.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc thay cho một mối tình thanh mai trúc mã, mãi đến khi chết đi mới đồng ý nói yêu ta.

Năm đó, giang hồ gặp đại loạn, Lạc Minh Hiên mà người đời gọi là Kim Tiên một lần nữa sống lại. Hắn trừ khử cả Hư tông môn, và cướp đi mật thuật để hồi phục công pháp của mình, hắn muốn diệt các phái tông môn để trở thành bá vương thiên hạ.

Trịnh Hạo Thạc, môn chủ Trịnh Thiên Môn người đời hay nói "lời Hạo Thạc chẳng khác nào tiên tri", ngày ấy  đến tìm Mẫn Doãn Kì yêu cầu giúp đỡ

"Doãn Kì, Kim Tiên muốn trừ khử các phái Tông Môn, người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta, đệ có tin ta không?"

Mẫn Doãn Kì đôi mắt khẽ liếc, rồi nhẹ nhàng đưa trà cho Hạo Thạc

"Uống trà đi, Kim Tiên nhất định không giết người một nhà"

"Không đâu, Doãn Kì đệ sai rồi, hai canh giờ nữa Trì Thiên Minh sẽ phụng lệnh Kim Tiên đến đây mà bắt ta về xử tội, bây giờ ta phải rời khỏi nơi này, nếu tin ta, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!"

Mẫn Doãn Kì nửa tin nửa ngờ nhìn vào Trịnh Hạo Thạc.

"Hôm nay, tạm tin huynh"

Hạo Thạc bỗng cười, đôi môi áp sát gần mặt Doãn Kì, hôn một cái lên trán

"Thế gian rộng lớn, đi đâu để tìm được một tri kỷ như đệ? Ta đi đây"

Quả nhiên hai canh giờ sau, có người đến tìm Hạo Thạc, lần này Doãn Kì tin huynh ấy thật rồi...

___
Tối hôm sau, Hạo Thạc lại đến Thiên Âm Cát tìm Doãn Kỳ. Trên giang hồ ai mà không biết Mẫn Môn Chủ của Thiên Âm Cát đánh đàn hay nhất thế gian này. Điệu đàn này tựa như rồng bay phụng múa, ảo ảo diệu diệu thật khiến con người ta chìm đắm khó lòng mà bước ra.

Hạo Thạc ngồi im đấy bao lâu chỉ để nghe Doãn Kì đàn một khúc trao duyên rồi nhấp ngụm trà và rời đi, trước khi ra khỏi cổng còn ngoảnh lại nói với Doãn Kì

"Thế gian biến cố, thì đệ sau này cũng sẽ thuộc về ta!"

"Hạo Thạc, huynh còn không mau đi, ta đánh chết huynh"

Khuôn mặt cũng trở nên đỏ lựng.

___
Ngày nay, là ngày Kim Tiên mở đại hội Tông Môn cốt ý muốn diệt cả môn phái để trở thành bá vương. Hạo Thạc đã không đến, chỉ có Doãn Kì dẫn theo đệ tử Thiên Âm Cát đến.  Lời Hạo Thạc như tiên tri, Kim Tiên rốt cuộc đã hóa thành yêu ma, trở thành loại quỷ tàn khốc mà người đời khinh tởm. Lúc nguy cấp nhất, Hạo Thạc đã đến giúp đỡ Doãn Kì

"Lâm Tử Dự, đừng hòng đụng đến đệ ấy!"

"Sao huynh lại đến đây, Hạo Thạc sao còn không mau đi đi, hắn sẽ giết chết huynh, một mình đệ có thể đối phó Lâm Tử Dự."

"Ta đã hứa, nếu đệ tin ta, ta sẽ cùng đệ chiến đấu, dù là một Lâm Tử Dự hay một Lạc Minh Hiên, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau"

Cuối cùng họ cũng đánh bại được Lâm Tử Dự, tiếp theo là Kim Tiên.

Mật thuật của Hư Tông Môn chính là sức mạnh ngàn cân, không ai có thể địch nổi, Kim Tiên đã nhìn thấy Hạo Thạc, một tay dùng phép kéo cậu ta lên cao, từ từ hút đi "công pháp" của cậu ta.

"HẠO THẠC, HẠO THẠC, DỪNG LẠI, LẠC MINH HIÊN NGƯƠI MAU DỪNG TAY"

Tay kia của Kim Tiên, một chưởng lấy mạng của Doãn Kì. Công pháp của Hạo Thạc dần bị hút sạch, từ không trung rơi xuống, vội đứng lên đi lại chỗ của Doãn Kì, ôm tiểu Kì Kì vào lòng

"Tiểu Kì Kì, đệ không được có chuyện gì đâu đó, nghe ta gọi không hả?"

Doãn Kì mở đôi mắt nhỏ ra, vài giọt nước rơi xuống

" Hạo Thạc, ngày sống... đệ tin tưởng huynh, lời hôm qua huynh nói, đệ chấp nhận! Bây giờ có chết, cũng là người của huynh"

Nói rồi nở một nụ cười, đôi mắt nhắm nghiền đôi tay buông xuống, Doãn Kì ra đi thật rồi. Doãn Kì không còn ở đây mỗi ngày cùng Hạo Thạc uống trà gãy đàn nữa, chẳng còn nữa, biến mất thật rồi...

Trận chiến đó kết thúc, Lạc Minh Hiên đã thua, tan biến dưới Lục hợp thiên nhất kiếm. Và chẳng ai còn thấy Trịnh môn chủ đâu nữa dù cậu ta không chết trong trận chiến đó.

Tương truyền rằng, môn chủ Trịnh Thiên Môn rất đẹp trai và có mái tóc đen huyền. Gương mặt và mái tóc chính là nơi cất giữ công pháp của cậu ta. Thì ra không phải cậu ta biến mất, chỉ là luôn hiện diện nhưng mất đi vẻ đẹp ngày xưa rồi.

Một hôm, trong một quán trà nghe nói có một mỹ nhân đến gãy vài khúc đàn, nghe người ta nói mỹ nhân này đến để chinh phục một vị khách già khó chịu, cô ta đàn rất hay, rất thoải mái khi nghe nó, nhưng người đó đanh mặt lại và la inh ỏi

"Cô mau đi ra, đàn như vậy cũng gọi là đàn, cô mau đi đi, thậm tệ thật"

Mọi người chung quanh bắt đầu bàn tán ầm ĩ

"Vừa xấu lại còn thích tỏ ra vẻ"

"Nhìn bộ dạng của hắn đi, xấu xí đáng thương nhưng lại đi chê điệu đàn của một cô gái xinh đẹp, lại vừa đàn hay"

Hắn ta khẽ nhíu mày, rồi cười khẩy khinh khỉnh bọn họ...

"Có thể ta xấu xí nhất, nhưng ta ngày xưa, hôm nào cũng được nghe điệu đàn đẹp nhất!"

Nói xong nước mắt lăn dài trên má hắn

"Tiểu Kì Kì, ta nhớ đệ! Đợi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro