1.Có một căn phòng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều ngỡ ngàng về cảnh vật trước mắt mình, thì ra đây là 2019, khác hoàn toàn so với những gì họ đang tồn tại, như một thế giới song song vậy, ngay cả cảnh vật con người đều hoàn toàn xa lạ.

Họ đang đứng trong một căn phòng tạm gọi là đầy đủ tiện nghi, đưa đôi mắt sang nhìn đối phương rồi nhìn lại bản thân mình. Min Yoongi nhìn lại đôi tay trắng trẻo của mình, đôi tay này dường như chưa làm qua điều gì cực nhọc của những năm tháng vất vả. Cậu thực sự ngạc hiên, gương mặt cậu qua tấm gương trong có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Còn anh, bản thân không giống như một tên giết người đầy vết sẹo, đúng rồi, đây chính là họ của thanh xuân... Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau khi làm theo cuốn tiểu thuyết ấy? Rốt cuộc đây là cái quái gì?

"Chào hai đứa, cô là chủ ở đây! Có người dặn là căn phòng này dành cho hai đứa, còn trường học cách đây khá gần, mỗi sáng cứ theo lối này mà đi học, thôi cô đi nhé"

Họ nhìn nhau, dường như đã hiểu ra được rằng mình đã xuyên không trở về năm 2019, họ ngỡ ngàng trước chính bản thân của năm đó, thực sự thanh xuân! Yoongi bước lại phía chiếc giường nhỏ có một chồng sách vở, thì ra ở thế giới này Yoongi vẫn nhỏ hơn Hoseok một tuổi, tức là năm nay cậu học năm nhất cấp 3, còn Hoseok là học sinh năm 2. Mấy chuyện này cứ để tính sau, bây giờ họ đang cùng nghĩ đến chuyện giành cái giường với nhau, họ bắt đầu bổ vào vật nhau, luôn miệng nói giường kia là của mình, chẳng ai chịu thua ai. Cả hai không thể tranh giường bằng cách này đành phải ngồi lại thương lượng chia đôi cái giường ra, cuối cùng vẫn là phải ngủ chung với nhau thôi.

Ở đây mọi tiện nghi đều không thiếu, rất đầy đủ là đằng khác. Tối đó cả hai nằm trằn trọc không ngủ được, Hoseok lo cho mấy chuyến hàng của anh, Yoongi thì lo quán cafe không ai phục vụ, cậu nghĩ mình sẽ bị tống cổ sớm thôi. Xuyên không thì hay thật, nhưng nghĩ đến ngày trở về họ lại bất giác thở dài. Hoseok nghe thấy Yoongi vẫn còn thức bèn mở miệng tâm sự một chút

"Cậu là ở tương lai, như thế nào?"

"Không tốt đẹp mấy, chỉ là phục vụ chạy bàn thế thôi! Còn anh?"

"Tôi làm người buôn bán lớn, bán ma túy! Nhưng đừng sợ tôi, tôi từng giết người nhưng không giết cậu đâu!"

Mồ hôi lạnh ở đâu cứ toát trên trán của cậu bé Yoongi, sự sợ hãi này còn đáng sợ hơn bị đuổi việc, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cắn tên giết người chỉ để giành nhau cái giường, cậu chưa từng nghĩ sẽ ngủ canh tên giết người. Min Yoongi lúc này hoàn toàn rén! Hoseok thấy thế vội cười một cái rồi kêu Yoongi yên tâm mà ngủ, nhìn cậu như thế anh không muốn hại cậu làm gì vì càng nhìn càng muốn che chở. 

Sáng hôm sau, bắt đầu buổi học đầu tiên cũng  bắt đầu. Lớp của Yoongi vui vẻ làm quen nhau, ngày tựu trường nhìn ai nấy cũng khác lạ, thì ra học hành là thế này, thì ra trường học nó như này, nhìn có cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ quá. Mắt cậu bỗng rưng rưng, bỗng muốn ở mãi nơi này thì tốt quá. Ngày đầu vào lớp cậu được xếp ngồi cùng Kim Namjoon, cậu bạn này thông minh phải biết, coi như lần này thực sự may mắn rồi, gặp phải quý nhân rồi.

Còn lớp của Hoseok, anh được xếp ngồi cuối lớp vì hơi cao so với các bạn, ngồi một mình một cõi là cảm giác thật lẻ loi. Anh lắc đầu rồi cười một cái, trước giờ vẫn một mình, có gì đâu lại thấy buồn. Cô bạn bàn trên vội bắt chuyện với anh, cô ấy thực sự rất đẹp, luôn cười rất tươi tắn.

"Chào Hoseok, mình là Jihyun, từ nay giúp đỡ nhau nha! Mình cũng vừa chuyển tới!

"À ok!"- Nói xong cậu phác tay vài cái rồi quay lên bục giảng.

Trải nghiệm ngày đầu đi học thật lạ lùng, mớ kiến thức này ở đâu mà ra? Sao cả hai đều hiểu hết những gì giáo viên nói?  Thực ra họ đang ở đâu vậy chứ. Hoseok vừa ngồi trong lớp vừa thẫn thờ nghe trong đầu cứ vang lên tiếng hỗn loạn  gọi tên anh, nghe như ai đó đang cố đánh thức anh dậy. Yoongi cũng thế, nhưng giọng nói bên tai Yoongi dịu dàng hơn, nghe như tiếng của một cô gái đang thỏ thẻ bên tai cậu. Thứ quái quỷ họ đang mắc kẹt là gì đây? Thật sự đây có phải là hạnh phúc không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro