3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Doãn Khởi chợt nhận thấy nặng nề ở phía dưới, một cảm giác chưa từng có đối với cậu, cái cảm giác nặng nề ê ẩm,... thì ra Hạo Thạc nằm trên đùi cậu ngủ từ hôm qua

Lúc anh ngủ thật điềm tĩnh, mọi thứ vốn thanh bình lại còn thanh bình hơn, khuôn mặt điển trai với chiếc mũi cao thanh tú, làn da ngâm đầy hấp dẫn, có thể nói con người này khá là hoàn hảo

Trầm tư hồi lâu cậu lấy lại được khuôn mặt lạnh vốn có của bản thân, dùng chất giọng khô khan để đánh thức kẻ dưới chân mình

- Trịnh Tổng, mau thức dậy, tôi còn phải đi làm

Đêm qua uống hơi nhiều nên bây giờ mọi thứ cứ quay cuồng lên, Hạo Thạc mệt mỏi ngồi dậy nhìn người trước mặt nhăn nhó

- Cậu ồn quá

- Xin lỗi, tôi xin phép đến công ty trước

Sáng sớm đã gặp khuôn mặt lạnh băng và những lời nói đó của cậu làm anh không khỏi ê chề, anh suy nghĩ sao cậu ta lại như thế chứ? Chỉ trong một lúc cậu ta có thể thay đổi đến chóng mặt...

Hôm nay gió to, những chiếc lá vàng rơi đầy phố, vậy là mùa thu thực sự bắt đầu rồi, những cơn gió mang theo nhiều cảm xúc, vẻ đẹp của thành phố vẫn còn đây! Không hề bị phai mờ bởi những chiếc lá khô ấy trái lại nó còn tôn lên vẻ đẹp lãng mạn của nơi này

Dù cảnh vật nơi đây có đẹp đến nhường nào thì cậu cũng chẳng màn đến, cậu chúa ghét nó chúa ghét mùa thu, vì những nỗi đau, nỗi buồn của cậu đều bắt đầu từ tháng tám, tháng của mùa thu...🍁

_Nhiemie_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro