10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyewon cho tài xế đỗ xe ngay cửa chính công ty, ngón tay thon mảnh lướt trên mặt bóng loáng của chiếc điện thoại đắt tiền

"Đó không phải là Min Yoongi sao?"

Đôi mắt vị tiểu thư nọ dán lên dáng vẻ bé nhỏ của Yoongi lững thững tiến vào bên trong trụ sở của tập đoàn JHS

Khóe môi ướp son đỏ bóng nhếch nhẹ một nụ cười mỉa mai, Hyewon cho rằng Yoongi đến đây là để níu kéo Sangmin quay lại. Nhìn những thứ cậu chuẩn bị mà xem, cho rằng có thể bì được với đĩa gan ngỗng nóng hổi ở nhà hàng mà Sangmin cùng tôi sẽ đến sao

Hyewon ghét Yoongi đến tận xương tủy, suốt bao nhiêu năm qua vẫn không thể thay đổi được

Hyewon lần đầu biết đến Yoongi là tại cuộc thi tài năng dành cho sinh viên năm nhất của Học viện Nghệ thuật. Năm đó ả đã bỏ ra biết bao công sức, thời gian, mời bao nhiêu giáo viên hỗ trợ để dự thi với bản sonate cực kì phức tạp. Nhưng cuối cùng chiến thắng lại thuộc về Min Yoongi với bản nhạc mà cậu ta tự biên soạn

Một năm sau nữa, Hyewon công khai theo đuổi đàn em khoa Đương đại Park Jimin. Ả đã tổ chức một màn tỏ tình lãng mạn trước sự chú ý của toàn bộ sinh viên học viện, nhưng đổi lại là cái lắc đầu của đàn em và nhanh chóng sau đó cậu trai trẻ đuổi theo bước Yoongi chậm rãi với tai nghe mắc trên đầu

Giữa năm ba, Hyewon phải lòng Hwang Sangmin khi hai học viện Nghệ thuật và Kinh tế tổ chức một buổi giao lưu. Sau đó Sangmin trở thành bạn trai của Yoongi trong âm thầm

Đầu năm cuối, Hyewon có được số điện thoại của Hwang Sangmin

___

"Em đến rồi đây" Yoongi nhỏ giọng qua điện thoại

"Anh xuống ngay" Hoseok đáp rồi bật dậy khỏi ghế ngồi, xoay nắm cửa phòng chủ tịch, rảo vội bước ra ngoài, không thể để Yoongi chờ

"Cứ để hết trên bàn tôi đi" anh lạnh giọng lướt qua Sangmin đang đi ra từ thang máy, thái độ thay đổi hẳn so với khi nói chuyện với Yoongi

___

"Em đang chờ ở trước cổng" Hyewon nói ngay khi Sangmin nhận cuộc gọi

"Vậy em chờ anh chút nữa đã, anh muốn nói chuyện với tên kia một lát"

___

Yoongi vừa vào đến bên trong đã thấy dễ chịu, gió từ máy lạnh tỏa ra mát lành. Cậu đã quên việc nên mang theo dù, vô tình xui xẻo lại gặp nắng gắt, nơi đây cứ như thiên đường vậy

"Chị ơi cho em hỏi" Yoongi lại gần bàn lễ tân, nhẹ giọng nói với một chị nhân viên đang gõ máy

Cô nhân viên đang đếm ngược hai phút nữa là đến giờ ăn trưa để có thể thoát khỏi chỗ ngồi nhưng nào ngờ lại có người làm phiền cô vào giờ phút thiêng liêng này. Nhăn mày định tỏ thái độ cáu gắt một chút nhưng lại tròn xoe mắt nhìn cậu con trai trắng tinh trước quầy, thật là muốn cắn lên gương mặt đó một cái

Người trước mặt xinh xắn đến phát thèm, đôi mắt hơi nhỏ nhưng sáng long lanh, làn da trắng mịn vương sương hồng trên gò má, môi mềm chăm chú bặm lại với nhau. Oa, có con mèo này, cô gái bị sự đáng yêu làm cho ngờ ngẫn, quên mất cả việc phải đáp lời

"Em muốn gặp Jung Hoseok thì phải đi đường nào?"

Nghe cái tên vừa được cậu trai kia thốt ra liền lập tức đông đá nụ cười chưa kịp nở của người tiếp tân

"Chủ tịch" cô gái chưa kịp trả lời thì đã nhanh nhảu đứng dậy, cúi chào người đang đi ra từ thang máy

"Chủ tịch" Yoongi nhắc lại theo lời rồi quay về hướng nhìn của chị gái kia, chưa kịp nhận dạng thì đã bị siết chặt trong tay

Hoseok vừa nhìn thấy Yoongi đã không kiềm nổi. Giữa trưa nắng gắt thế này mèo con đáng yêu lại chờ đợi anh ở sảnh. Gò má hồng hồng và đôi mắt trong veo, thật là chỉ muốn ôm em trong lòng, anh nghĩ vậy và anh làm vậy thật

Yoongi vùi đầu trong lồng ngực Hoseok, thấm đẫm mình trong tư vị nam tính của anh, cậu nhớ anh chết đi mất

Chẳng biết đã ôm nhau trong bao lâu nhưng tiếng tinh đồng loạt của bốn chiếc thang máy dừng lại ở tầng trệt kéo họ về thực tại nhanh chóng. Hơn chục nhân viên bên trong chết đứng tại chỗ, không dám bước ra, trước mắt họ là cảnh chủ tịch lãnh đạm giấu trong lòng mình một cậu trai bé nhỏ

"Lên phòng anh đã" cậu thì thầm khi nhận ra ngay cả chị tiếp tân cũng hóa đá tự khi nào

Hoseok nghe thấy vậy thì cũng buông cậu ra, trước khi buông lỏng toàn bộ còn kịp hôn lên chóp mũi nhỏ xinh một cái chóc rõ vang rồi mới kéo Yoongi vào trong thanh máy chuyên dụng. Toàn bộ nhân viên trong sảnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Dự báo sự xuất hiện của Yoongi vẫn sẽ còn là đề tài nóng hổi cho đến tháng sau

"Em nấu cơm cho anh này" cậu cười tươi rồi giơ cao những hộp thức ăn màu xanh lam đẹp đẽ

Hoseok cười còn tươi hơn cả mặt trời ngoài kia, ánh mắt anh sáng ý cười, hạnh phúc lấp đầy trong dáng hình của cậu

"Càng lúc càng trông giống vợ anh" anh véo nhẹ lên bầu má phúng phính

"Min Yoongi đây chỉ ở trên thôi" cậu thu lại cơm nhưng vung nanh vuốt

"Nếu em muốn ngay trưa nay chúng ta có thể so tài" anh kéo lỏng cà vạt rồi hé một nụ cười nguy hiểm

"Em không tò mò kết quả, tranh nhau làm gì" Yoongi quay đi nhìn xuống chân mình, cậu chỉ đứng đến tai anh, trên người chỉ toàn thịt bột mềm mại, anh thì cậu đã có dịp khám phá. Nếu thật sự phải chiến để xem ai đè được ai, cậu nghĩ, cũng không cần chiến lắm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro