12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok muốn Yoongi ở lại công ty với mình, còn định khóa cửa không cho cậu về. Nhưng Yoongi đã không mở cửa hàng vào buổi sáng, nếu buổi chiều cũng vậy thì số hoa trong cửa hàng sẽ héo mất. Anh đành ngậm ngùi lái xe đưa cậu về, trước khi rời đi còn hôn lên má người kia một tiếng rõ vang

Yoongi bật điều hòa để chống chọi lại rực nồng ban trưa, nhanh tay sắp xếp, dọn dẹp và đặt đơn hàng mới, cũng sắp đến Lễ Tình nhân rồi

Cậu rửa sạch những hộp đựng cơm rồi bước lên gian trước, vừa vặn có một vị khách bước vào cửa hàng

"Chào cậu, Min Yoongi"

"Kim Hyewon"

___

"Anh yêu à, có chuyện gì vậy?" Hyewon sốt sắng hỏi Sangmin vừa ngồi vào trong xe với bộ dạng lôi thôi không thể tả

"Đi ăn thôi" Sangmin từ chối trả lời

"Anh biết lúc nãy em đã nhìn thấy ai không?" ả kiếm chuyện nói nhằm xua đi cơn giận của Sangmin

"Ai"

"Min Yoongi" nụ cười chế giễu lấp lửng trên khóe môi ngạo mạn "anh không gặp cậu ta sao, em còn nghĩ cậu ta đến níu kéo anh nữa cơ, chuẩn bị nhiều thứ lắm"

"Gặp rồi, cũng vì cậu ta mà thành ra thế này"

___

"Muốn mua hoa sao?" cậu bình thản nói tiếp

"Muốn" tiếng gót giày vàng sáng gõ đều trên mặt sàn

Yoongi ngồi ở quầy thu ngân, không buồn nhìn đến con công đang đi chọn hoa đằng kia. Yoongi lắm lúc lại thấy khâm phục cô gái này, quen biết nhau cũng đã xem là khá lâu. Không có dịp gặp nhiều mấy nhưng cứ mỗi lần chạm mặt bất kể trời nóng hay lạnh cũng đều sẽ thấy cô ta quấn trên người váy xòe bông xốp. Có lẽ cô ta không biết nóng, Yoongi nghĩ rồi lại nâng nhiệt độ máy lạnh lên một chút

"Tôi lấy hoa này" sau nửa tiếng đi qua đi lại giữa năm gian hàng thì cuối cùng con công cũng lên tiếng

Yoongi chán chường đứng dậy. Đuôi công kéo dài gần chạm đất cho cậu thấy được là Hyewon dãy cuối cùng của cửa hàng

"Hoa hồng trắng đúng không?" cậu lạnh nhạt hỏi, tay rút con dao nhỏ để gần đó để cắt dây buộc hoa

Chưa kịp làm gì, Hyewon đã dùng sức đá vào người Yoongi một cái, cậu liền loạng choạng về sau. Gót giày người kia rất nhọn, Yoongi cảm tưởng đã đục gãy chân mình rồi

"Cô điên à"

"Tại mày cả thằng khốn"

"Trời nóng quá rồi thì về nhà với con chó của cô đi, đừng có ở đây gây sự với chủ cũ của nó" cậu bực tức, định để lại con dao về chỗ cũ bởi rõ ràng người kia không có ý định mua hoa

"Tao đã phải nài nỉ thế nào ba tao mới cho Sangmin làm trưởng phòng, cứ tưởng là bán lại công ty đó cho người khác thì có thể thừa cơ thăng chức cho anh ấy, nhưng cũng vì mày cả"

"Thằng đàn ông cô cố công đi cướp của một thằng đàn ông khác bất tài như vậy, xem ra cô cũng khéo chọn phết nhỉ"

"Khốn kiếp" Hyewon giằng lấy con dao từ tay Yoongi

Cậu vì bất ngờ mà để vật nhọn kia bị lấy đi mất. Hyewon định sẽ cứa vài đường trên gương mặt Yoongi, mũi dao nhắm kĩ rồi chém xuống

Yoongi nghiến chặt răng, cậu tuy không phải là mạnh mẽ gì nhưng cũng là con trai, ai đời lại để cho con công kia ăn hiếp. Yoongi đỡ lấy nhưng không thể cầm vào cán dao, bàn tay trắng tinh sớm vương tơ máu

Yoongi gạt chân cho người kia té ngã, vội vàng chạy đi lấy điện thoại trước khi thoát khỏi cửa hiệu, nhất định sẽ gọi người còng tay cô ta về đồn

"Vào đây hết đi" Hyewon thét lớn lên qua điện thoại

Cánh cửa Yoongi đã sắp chạm đến đột nhiên bị che khuất, một nhóm người đang tiến vào bên trong

"Cho nó một trận" nhóm đàn ông xách Yoongi về cuối cửa tiệm

___

Jungkook ra hiệu kết thúc buổi họp, Hoseok dựa lưng vào ghế, chân mày nhăn lại khó chịu

"HW trước đây là công ty của cô gái kia, chẳng khó hiểu khi kẻ bất tài như vậy lại trèo được lên chức cao như thế" anh lẩm nhẩm

"Gã đó cũng khá cao tay đó chứ, không trèo lên giường chủ tịch HW mà trèo lên giường con gái ông ta" Jungkook đùa cợt

"Giao chức trưởng phòng lại cho Taehyung đi, còn gã kia thì làm ở khâu tính toán tiền cho nhà bếp nấu cơm trưa là được rồi" Hoseok lạnh giọng

Jungkook cười lớn, làm ở chức vụ đó thì chỉ có thể làm cho thật tốt, nếu có gì sai sót, trụ sở có gần một trăm nhân viên này chắc chắn sẽ xay anh ta ra bã

"Chủ tịch" Jaein bước từ bên ngoài phòng họp vào "anh có điện thoại"

Hoseok nhìn cậu thư kí đang đi lại, lại nhìn đến trên mặt bàn là điện thoại anh nằm ngay ngắn

"Đây là điện thoại của Yoongi mà" anh nhận lấy từ tay Jaein

"Tôi thấy nó được đặt trên bàn trà trong phòng anh" cậu thư kí đáp lời

"Được rồi" anh nói khi nhìn vào màn hình đang phát sáng liên tục những dòng tin nhắn

Jungkook có việc ở trụ sở cậu đảm nhiệm nên chạy gấp đi mất, Jaein thì đi thông báo kết quả cuộc họp nhân sự sau khi nghe được từ miệng Jungkook. Hoseok một mình trở về phòng chủ tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro