15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi toàn thân đều quấn băng trắng, vết thương trải dài khắp người cậu, không chỗ nào là không có. Hoseok đỡ lấy bát cháo ấm nóng, chầm chậm múc từng muỗng đưa đến cho Yoongi đang ngồi ngay ngắn trên giường

Chốc chốc anh lại thấy cậu cười thật tươi với mình, cảm giác có lỗi sao mà vẫn thật nặng

"Cảm ơn anh nhé" cậu nói lúc vừa ăn xong

"Anh nấu ngon mà đúng không"

"Ngon lắm,... nhưng ý em là cảm ơn anh vì đã đến" cậu chầm chậm nhìn anh đứng lên

Hoseok dừng lại một thoáng, đáy mắt anh khẽ động, khẽ cúi người khắc lên trán cậu một nụ hôn thật mềm

Yoongi theo chân anh vào nhà bếp nhưng lại bị cái nhíu mày khó chịu của anh dọa sợ đành phải trở về giường

"Em không phải là công chúa mà" cậu phồng má giận dỗi sau khi ngồi phịch xuống nệm, Yoongi khẽ rên lên bởi cậu quên mất chân của mình cũng bị thương

"Cứ cho là vậy đi" Hoseok sau khi dọn dẹp xong thì tìm chỗ đồ Jimin để lại, anh cần phải bôi lại thuốc cho cậu

Hoseok nhanh chóng thay mới chỗ băng trên hai bàn tay Yoongi, bôi thuốc vào các vết bầm trên cánh tay và đầu gối, Yoongi ngoan ngoãn như một chú mèo con dễ bảo. Đôi khi cậu sẽ kêu lên khó chịu nếu anh vô tình chạm vào các vết thương gần đó. Hoseok sẽ lại dỗ cậu bằng một nụ hôn nhẹ trên bên má không bị thương

Ai bảo chăm sóc Yoongi rất cực khổ thì lầm to rồi, bởi Yoongi đã bắt đầu phồng má nhăn mày vì bị hôn quá nhiều

Cũng đã sắp hoàn thành công việc rồi nhưng còn một chỗ nữa

"Em... ừm... em cởi áo ra đi"

"..."

"..."

"Được thôi"

Yoongi lần giở những chiếc cúc to bản trên bộ pyjama màu kem nhạt, bờ vai gầy mỏng hiện dần trong mắt Hoseok

Bình thường thì hành động này thật sự rất thu hút nhưng kể từ khi thấy khắp người Yoongi chỉ toàn là băng trắng và vệt bầm đen thì Hoseok ngoài cảm giác đau lòng ra cũng không còn có cảm xúc gì khác

Bàn tay anh chạm lên những vết thẫm tím, lớp băng trắng được tháo bỏ, vết cắt dài của dao cứa ngang người cậu

"Anh xin lỗi, Yoongi à" anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Cảm giác có lỗi trong lòng Hoseok không chỉ đơn giản là vì anh đã không có mặt kịp lúc cậu cần anh nhất. Camera trong cửa hàng quay lại toàn bộ những gì đã diễn ra, những lời đã nói ra, tất cả mọi thứ. Lý do cậu bị tổn thương thế này cũng phần nhiều là vì anh cả

Chính cậu cũng không biết phải đáp lời anh thế nào, không thể bảo anh đừng cảm thấy có lỗi vì rõ ràng có nói ra thì cũng chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn về chính mình

"Vậy thì dùng thân anh để bù đắp đi" cuối cùng cậu cũng nghĩ ra điều gì đó

"Anh không ngại đâu" cuối cùng thì Hoseok cũng nở được một nụ cười, anh véo nhẹ lên cằm cậu cưng chiều

"Tối nay anh không về được không" cậu nhỏ giọng hỏi

Hoseok giơ cao túi đồ Jaein đã mang từ nhà anh đến đây thay cho câu trả lời

"Em muốn một tuần cũng được" Hoseok thầm cảm thán với độ nhanh nhạy của cậu thư ký, số quần áo được chuẩn bị nhiều hơn anh nghĩ

Màn đêm buông xuống mỗi lúc một đậm dần, như màu của cà phê nguyên chất, làm say đặc cả không gian

Hoseok tắt đèn điện rồi nằm xuống cạnh Yoongi, bọc cậu trong vòng tay của mình. Ánh đèn ngủ nhẹ nhàng phảng phất, hơi thở Yoongi ấm nóng phả lên môi anh

"Em đã thật ngu ngốc" cậu thì thầm trong lòng anh

"Âm nhạc... điều duy nhất có thể xoa dịu được em, cho em được sống, cho em được hy vọng"

"Em đã phản bội lại điều duy nhất có ý nghĩa với mình để chọn lấy một điều không tưởng"

"Làm sao em có thể sống một cuộc đời bình yên cho được"

"Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra vậy mà em còn dám tin rằng em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình nhỏ, một người chồng, một mái ấm,..."

"Sao em lại dám tin tưởng vào những thứ viễn vông ấy" cậu nấc lên trong cái ôm của anh

"Vẫn là em, tổn thương..." nước mắt nhòa đi đôi ngươi vốn chỉ nên tồn tại những điều hạnh phúc

Hoseok chỉ biết lặng siết cậu trong lòng mình, cho cậu hơi ấm mà anh tin cậu cần. Yoongi có phản ứng, liền rúc đầu sâu hơn nữa vào hõm cổ anh, vòng tay ôm lấy sát gần anh hơn

"Em đã nghĩ rằng mình sẽ chết, em đã ngất đi đến khi tỉnh lại thì chúng đã bỏ đi cả"

"Em đã khóa cửa sao" Hoseok đến đây mới lên tiếng, đây là chủ đề mà anh có đủ thấu hiểu để tham gia

"Em sợ chúng chỉ rời đi một lát, rồi sẽ còn quay lại"

Hoseok cảm giác thấy những đầu ngón tay Yoongi siết chặt, nỗi sợ cậu cảm nhận vào lúc đó thầm dần vào cả tâm can anh

"Em đã rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, em không thể tìm thấy điện thoại ở bất cứ đâu"

"Em đã để lại ở chỗ anh"

"Em đã không có đủ can đảm để đánh đàn suốt ba năm qua, em chỉ nhìn ngắm nó mà thôi. Như một tín ngưỡng mà ta đã quá tầm thường để chạm đến" Yoongi vẫn còn khóc nấc lên

"Nhưng trước lúc chết, em lại muốn đánh đàn, điều cuối cùng mà em còn muốn làm, em vẫn còn muốn phạm lỗi một lần nữa"

"Giây phút những âm thanh đầu tiên cất lên, em cảm thấy mình thật tội lỗi, khi dám bỏ qua điều thiêng liêng đến vậy, suốt thời gian dài đến nhường ấy"

"Em cảm thấy mình thật hèn mọn, âm nhạc..."

"Em đã sẵn sàng để chết, em được xoa dịu hoàn toàn trong cảm thức tội lỗi của chính mình, em có thể chết bên đàn piano lúc đó, bên những âm thanh mà em nghe lúc đó, bên cảm xúc ở các đầu ngón tay"

"Em đã hạnh phúc biết bao... sao em lại ngu ngốc đến vậy" cậu nghẹn ngào đến mức không thể nói được

"Em yêu âm nhạc, Yoongi, chỉ có điều đó là quan trọng" anh thì thầm giữa những lọn tóc tơ mềm

"Hãy quên tất cả đi em vì tuổi trẻ là mãi mãi, em yêu âm nhạc và chỉ bấy nhiêu là đủ, em còn có thể làm lại mà Yoongi" tiếng nấc nhỏ dần chỉ còn vang lên những âm thanh thút thít mỏng nhẹ

"Em yêu âm nhạc lắm" tiếng Yoongi nhỏ dần rồi im bặt, Hoseok ôm trong tay một trái tim tan vỡ, ru tình yêu ngủ giấc thật sâu

"Em hãy để âm nhạc trao cho em hy vọng, Yoongi, còn anh sẽ trao em hạnh phúc" lời anh thì thầm theo cậu vào trong giấc ngủ

"Vì anh sẽ luôn ở đây vì em" Hoseok khẽ khàng siết cậu trong vòng tay "ở ngay cạnh bên em"

"Trong vòng tay anh..." tiếng cậu đáp lại trước khi say giấc

"Anh sẽ luôn là vòng tay của em" anh mỉm cười trước khi say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro