21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cửa hàng được đưa trở về lại hình ảnh vốn có của nó thì cũng đã quá giờ trưa. Máy điều hòa thật sự là một phát minh vô cùng vĩ đại của nhân loại

Yoongi ngồi bệt xuống nền gạch trắng tinh đã khô sạch, ngửa đầu dựa vào quầy gỗ, hơi thở dìu dịu buông

Hoseok thay cậu đóng cửa tiệm, kéo cửa sắt, ánh nắng xuyên vào bên trong gian phòng bị hạn chế bớt. Anh dựa người vào vai nhỏ bé

"Muốn ăn gì không em yêu?" anh rũ giọng đặc nghẹt, dúi đầu vào hõm cổ trắng tinh của người nọ

"Muốn anh thôi" cậu cũng mè nheo, ôm lấy khuôn mặt anh ấm áp

"Em biết là hai chúng ta hiểu câu vừa rồi theo hai hướng khác nhau chứ"

"Thế nào cơ" cậu ngây thơ tròn xoe mắt hỏi lại, mắt sáng trong như phủ đường nhu thuận trông về phía anh

"Là thế này này..." anh hạ giọng nhỏ dần rồi từ từ chồm đến, hai tay ôm lấy, kéo sát cậu vào trong lòng mình, để cả hai cùng ngã nhào xuống nền đất

Đến đây thì đã đủ để Yoongi hiểu ý nghĩa mà anh nghĩ đến rồi

Hoseok chống tay giữ thân người mình không đè lên cậu, mắt anh bao quát cả gương mặt bé xinh đã phủ lớp đỏ bừng như gấc, ẩn hây hây lên đến cả mang tai, môi xinh mím lại trong bỡ ngỡ, chờ đợi hành động tiếp theo của anh

"Nhưng anh sẽ không bao giờ ép buộc em đâu" anh lăn sang bên nằm cạnh cậu, đỡ lấy đầu cậu trên cánh tay mình

"Mhmm" Yoongi khẽ cười rồi cuộn tròn vào trong lòng anh, lặng lẽ nghe tiếng tim anh đập từng nhịp êm ái, thiu thiu mắt khẽ ngủ. Bàn tay anh chậm rãi xoa xoa mái đầu mềm hơn tơ

"Yoongi hyung" tiếng Jungkook từ bên ngoài đập cửa, kéo cả hai người bên trong bừng tỉnh khỏi giấc trưa

Yoongi ngồi dậy mở cửa, gương mặt lo lắng của Jungkook làm cậu có phần bồn chồn, chẳng biết em trai mình lại làm sao

"Hyung không sao chứ?" vừa mở được cửa Jungkook đã lao ngay đến, tay giữ vai rồi xoay vòng Yoongi để đảm bảo, đến khi thấy ổn rồi thì mới buông ra

"Không sao cả mà" Yoongi trông bộ dáng hài lòng đến buồn cười của em trai nhỏ "gấp như vậy cũng vì lo cho hyung sao, cảm động quá đi mất"

"Hyung này" thỏ bĩu môi với mèo, mặt ngượng chín vì bị chọc quê

Hoseok cũng đến gần, tay đưa lại cho Jungkook chìa khóa xe, đồng thời giải thích ngắn gọn những chuyện vừa xảy ra. Cậu giám đốc có vẻ bực mình nhưng cũng dịu lại vì anh của mình chẳng bị làm sao

"Hai người đã ăn gì chưa?"

"Chưa... định là sẽ ngủ đến tối rồi tính tiếp" Yoongi dụi dụi mắt trả lời

"Vậy em đi mua đồ ăn cho" Jungkook vừa nói xong thì đã rời khỏi cửa

"Đừng, nắng,... cái thằng này" bóng xe chưa gì đã chẳng thể thấy nữa

Lát sau thì Jungkook đã trở về, cậu giao lại cho Hoseok những hộp đồ ăn to tướng rồi rời đi bởi vì Jimin cũng đang chờ cậu ở nhà, không thể chậm trễ

"Cái này là gì vậy?" Yoongi hỏi, tay trắng xinh chỉ vào bản hợp đồng mà Jungkook đã để lại cho Hoseok

"À... hợp đồng thu mua cổ phần thôi" anh tiến đến ôm cậu vào trong lòng mình, dựa cằm mình lên vai thon thơm mịn

"Sau này rồi em sẽ biết" tay anh luồn vào bên trong áo thun mỏng của cậu, xoa lên bụng non phẳng lì "em gầy đi rồi đấy, ăn thôi"

"Chẳng phải em vừa tăng cân hôm qua sao" cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh chậm rãi ngồi phía đối diện

"Em làm việc cả một buổi sáng rồi, làm sao mà còn cân như ngày hôm qua được"

Yoongi cảm tưởng miệng của mình đã rớt xuống nền đất, anh xem cậu là bong bóng à, tròn lên rồi ốm xuống sao mà dễ như vậy được

Sau bữa ăn, Yoongi cùng anh kéo những giỏ hoa non từ gian sau ra trước, xếp sẵn theo hàng, chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai. Yoongi đóng cửa hiệu cả một tuần liền nên ngay khi vừa mở cửa đã có nhiều người ghé vào hỏi thăm, hoa cũng nhanh chóng được bán hết. Số hoa Hyewon đã phá, có hơi đau lòng nhưng cũng đã trả tiền rồi. Ngày đầu mở cửa lại cũng xem là tạm ổn

Đột nhiên Hoseok có điện thoại, anh bật loa ngoài cho cả cậu cùng nghe

"Chủ tịch" Jaein từ đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng

"Có chuyện gì?" anh đáp liền sau đó

"Hai ngày nữa, các nhân viên đều nhất trí muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho anh"

"..." Hoseok nhìn về phía Yoongi đang có phần hờn dỗi, họ có hẹn đi hẹn hò cùng nhau rồi

"Hứ" Jaein nghe thấy âm thanh giận hờn từ đầu dây bên kia phát sang. Sếp ơi, là tôi hại anh rồi

"Không thể hoãn được sao" anh hỏi, tay khẽ kéo cầu áo của Yoongi, cậu quay ngoắt mặt vào trong, không thèm nhìn anh lấy một cái

"Anh và Yoongi ssi có thể cùng đến mà" chàng thư ký lựa lời gỡ vây cho chủ tịch, nếu sau cuộc gọi này mà Yoongi vẫn không hết giận thì hơn trăm phần trăm khả năng cuối tháng anh chỉ nhận được có một nửa lương mà thôi

Hoseok tắt điện thoại khi nhận ra đã chẳng thể thay đổi thêm gì nữa cả, Song Jaein, coi như cậu không muốn nhận lương vậy

"Đi thì cùng đi thôi" cậu nói giọng lạnh nhạt, chỉ cần là đi cùng anh thì đi đâu cũng được nhưng cậu là không thích, lần trước đến công ty, mấy nhân viên nữ nhìn anh lạ lắm "nhưng anh là của em đó"

Hoseok phì cười trước dáng vẻ của người nọ, hóa ra chuyện là vậy

"Được rồi, của em mà thôi" anh kéo cậu ngồi trên đùi mình, môi hôn lên má phồng lên hờn dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro