23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok dắt tay Yoongi đi trong một hành lang tối đèn, hội trường của công ty nằm trên tầng thượng và giờ thì họ phải tìm cho được thang máy

Cánh cửa phòng tiệc mở ra, bên trong tràn ngập ánh sáng. Sắc vàng dịu vương trên từng vạt không gian. Những cô gái với vải lụa quyền quý, những chàng trai với âu phục chỉn chu. Một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu điển hình, hoặc ít nhất, là do một người giàu có tổ chức

"Bám sát anh nhé Yoongi" anh ghé đầu thì thầm vào tai cậu, tay siết chặt hơn bàn tay bé nhỏ vào tay mình

"Được rồi mà" nghiêng đầu nhỏ khẽ cười xòa, bàn tay đan vào những ngón tay anh dễ chịu, cậu khẽ lắc lư đôi tay đan chặt nhau, cùng anh đi về phía trước

Những đôi mắt nhìn chăm chăm vào họ, tất nhiên toàn bộ những kẻ trong căn phòng đều biết Hoseok là ai, chỉ có điều họ lại hơi thắc mắc người bên cạnh anh

Yoongi mặc kệ, xem như là chẳng thấy gì, thân nhiệt anh truyền sang cậu ấm áp, dễ chịu như ánh nắng đầu ngày, chỉ có nhiêu đó là quan trọng

Dừng lại trước quầy cocktail nhỏ, anh gọi bừa hai ly chẳng thể hiểu tựa, ngắm nhìn bé xinh ở bên cạnh mình. Anh vươn tay vuốt lại những sợi lòa xòa trước tầng mắt ngập nước, dáng vẻ xinh yêu khiến lòng anh loạn lên cưng chiều. Nở nụ cười thật tươi với cậu, giá mà anh có thể khảm được cậu vào trong lòng mình

"Jung tổng" một kẻ tây trang sành điệu bước tới, ánh mắt như diều hâu lướt khẽ trên tầng má đào của Yoongi, một nụ cười ma quái hướng về phía cậu

Yoongi bất giác lùi về phía sau Hoseok hơn

"Eunhan" anh khó chịu đáp lời, giọng điệu nhàn nhạt như đuổi khéo

"Tôi thật sự giận anh lắm đấy, anh rút sạch vốn đầu tư bên công ty tôi để đổi về một KWH đã hết thời" gã đàn ông giở giọng đùa cợt, nhưng hàm ý thì còn rõ hơn sao trời

"May rủi thôi" anh nhếch môi khẩy cười theo lời đùa đậm sát khí

"Còn cậu đây là..." ánh mắt Eunhan chợt thay đổi, nhận ra không nên giở trò với Hoseok, vậy thì gã sẽ làm chuyện khác có hứng thú hơn

"Min Yoongi" cậu đáp lời, phân vân đưa tay ra định sẽ đáp lại cái bắt tay của gã trước mặt

"Cocktail của hai vị đây ạ" tiếng người pha chế ở phía sau vang lên

Chỉ cần nhiêu đó, Yoongi quay ngoắt người, đỡ lấy hai ly nồng mùi cồn từ sau quầy, thời gian đó đã đủ để Hoseok gạt đi bàn tay đang đưa ra của kẻ đối diện. Eunhan bắn về phía Hoseok một nụ cười bất mãn, thái độ kiểu gì vậy

"Cậu không còn việc gì khác sao" anh chủ động nói trước

"Anh nói gì?" gã không hiểu, đột nhiên lại hỏi về vấn đề đó

"Ở đây còn có nhiều đại diện của các công ty khác, thay vì ở đây biết đâu anh sẽ tìm được một mối đầu tư nào khác"

Yoongi phì cười khi thấy người nọ bước hầm hập rời đi, bị anh đâm một cú chí mạng như thế

Đèn trong phòng tiệc tối dần, những hàng dài thức ăn cũng đã vơi đi phân nửa, cũng đã đến lúc tiệc khiêu vũ diễn ra. Hoseok cực kì lo lắng

"Chủ tịch" giọng ngọt lịm kéo sự chú ý của họ từ phía sau

Hoseok còn không thèm quay lại nhìn, chỉ khẽ kéo tay Yoongi đi tiếp, mong là cậu sẽ không chú ý đến

"Hình như có người gọi anh thì phải" cậu rướn người nói khẽ, tiếng nhạc đệm đã đến hồi cao trào

"Không có đâu" anh tỏ vẻ thản nhiên

"Chủ tịch" vẫn là cô gái đó, giữ một tà váy của mình gấp rút chạy về phía Hoseok. Gương mặt diễm lệ đẫm mồ hôi

Đến đây thì anh thở dài, vẫn là chạy không thoát, phen này Yoongi chắc chắn sẽ giận anh cả một tuần

Cô gái chạy vòng ra phía trước mặt anh và cậu, trên đường đi còn vô tình ngã nhào lên người anh. Một trò quyến rũ rẻ tiền không thể nói

"Cũng đã đến giờ khiêu vũ rồi" cô gái nọ bẽn lẽn cúi gầm mặt, tay dịu dàng vuốt một lọn tóc uốn cong "không biết anh..."

"Anh ấy không nhảy" cậu đứng chắn trước người anh khách sáo nói, ánh mắt lạnh lẽo chiếu lên gương mặt đỏ hồng của cô gái kia

"Cậu là ai vậy?" sắc dịu dàng đằm thắm trên má phấn của cô gái thay đổi nhanh chóng, cái liếc mắt bén lạnh bắn đến người trong lòng anh, đừng nên phá hỏng chuyện tốt của người khác mới phải

"Người yêu tôi" anh thay cậu trả lời, một tay đưa lên trước kéo cậu dựa vào lòng mình, ánh mắt bảo bọc lồng lên dáng hình nhỏ bé, cảnh báo nữ giám đốc nọ nên biết chừng mực, đừng chọc giận xinh xắn của anh

Sau đó anh giữ cậu trong lòng rồi lướt nhanh qua, không để lại dù chỉ là một ánh mắt. Bé con phồng má lên ngập trong hờn dỗi, người ta không thích ai đến gần Hoseok cả

"Thôi mà" anh kéo dài giọng cưng chiều, tay xoa xoa lên đôi tai mềm mại, khẽ vuốt ve mèo con đang giận dỗi

"Sao anh đẹp trai vậy" cậu đá đá chân mình khi ngồi đung đưa trên một chiếc ghế cao

"Em nói gì" anh cúi sát người đến gần cậu, cứ ngỡ là mình nghe nhầm

"Đừng có đẹp trai nữa, người ta cứ nhìn anh mãi thôi" cậu cúi mặt tránh né anh

"Anh có cách hay hơn này" anh thì thầm bên tai xinh nhỏ nhắn

"Cách gì?"

Bé con lại chẳng biết, vừa mới ngẩng mặt trông lên phía anh đã bị người ta hôn liền một cái. Nụ hôn thoáng chốc trên hai cái môi hồng hồng, Yoongi ngượng đến mặt mũi đỏ ửng

Nhưng đúng là sau đó, chẳng còn ai đến tiếp cận anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro