25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn đường vàng rực ngả trên sóng mũi của anh, tay lái chậm rãi men theo con đường nhỏ dẫn đến tiệm hoa. Mùi hương của Yoongi ngập tràn trong không gian khiến anh phần nào dễ chịu, những việc vừa xảy ra ở buổi tiệc đều quẳng ra sau đầu

"Yoongi..." tiếng anh gọi nhỏ dần rồi tắt hẳn, mái đầu tơ gục trên cửa kính say sưa ngủ. Hoseok chợt nảy ra một ý tưởng hay ho

Bóng chiếc xe lướt nhanh qua cửa hiệu nhỏ rồi vút đi khỏi khu trung tâm. Rủi ro rất cao của hành động này có thể sẽ là bị cậu đạp thẳng xuống giường, nhưng với đầu óc của một nhà kinh doanh ưu tú, Hoseok xác định rằng rủi ro sẽ chẳng lớn bằng lợi ích. Vững tin vào tay lái, chưa gì đã ra khỏi khu trung tâm

Yoongi mơ màng ngủ, phần nào đó trong cậu biết rằng đây không phải là nhà mình. Mùi nệm rất khác, kể cả mền đắp cũng không có một chút thân quen. Tuy vậy cảm giác được rằng mình đang ở bên trong vòng tay của Hoseok, cậu mặc kệ tiếp tục say giấc

Hoseok thì vui vẻ không thôi, chỉ một ly cocktail gọi bừa đã bắt được người ta đem về nhà mình, anh nhất định sẽ gửi chi phiếu cho bartender ở hội trường vừa rồi

"Lạnh" nghe tiếng cậu kêu khe khẽ, anh bất giác kéo cao mền hơn, phủ kín cả vai của mình lẫn cậu

"Không phải" giọng mềm có đôi phần phản đối, cậu vùi sâu hơn nữa vào trong lòng anh "ôm chặt hơn"

Hoseok nghe đến đây thì phì cười, lời cậu vô tình nói trong giấc ngủ lại một cú ném anh thẳng lên tận mười tầng mây. Nhanh chóng chiều theo bé xinh ở trong lòng, anh siết chặt vòng tay hơn đôi chút thì nghe tiếng rên khe khẽ, báo hiệu xinh xắn đã ngủ say

Yoongi mở mắt khi trời đã sáng hẳn, xung quanh là những điều lạ lẫm, lọt thỏm bên trong lớp chăn xám nhạt không quen biết, gối kê để tránh cậu lăn khỏi giường cũng không phải cái thường dùng. Tuy vậy vẫn là vòng tay của anh siết quanh thân người, Yoongi rướn dần lên khỏi tổ kén, bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của anh thì khẽ cười một tiếng, ngủ mà cũng đẹp trai như vậy

"Anh không có tính phí đâu" khàn khàn tông say ngủ anh thì thầm vào tai cậu

"Anh nói gì cơ" Yoongi chỉ nghe được loáng thoáng bèn cúi xuống gần hơn nữa

Hoseok cũng dần dần mở mắt ra, thoáng khó chịu vì ánh sáng nhưng ánh nhìn cũng trở nên mềm dịu khi trông thấy đáng yêu đang nằm cạnh bên mình

"Anh đổi ý rồi" cánh tay siết chặt eo nhỏ hơn đôi chút, Yoongi cũng vẫn không hiểu gì mặc kệ để anh kéo sát người mình lại gần "nhìn anh thì phải trả phí"

Yoongi chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị người kia kéo lại hôn chóc lên môi ngọt ngào

Cũng phải nói, Hoseok đúng là một người có đầu óc chiến lược, toàn bộ quá trình không hề xảy ra rủi ro, cho đến sáng vẫn chưa bị cậu đạp khỏi giường. Nhưng xui xẻo thay cho anh, hành động bộc phát không tính toán vừa rồi lại có kết quả hoàn toàn khác

"Trả phí rồi thì em không nhìn nữa nhé" Yoongi đánh bốp vào vai rồi ngồi dậy khỏi vòng tay anh, tự tìm được đường đi đánh răng

Hoseok trên giường vò rối mái đầu ngốc của mình, tự hại mình rồi

"Em yêu à, mở cửa" anh bất lực gọi với từ bên ngoài cửa phòng tắm "nhìn anh một cái thôi"

"Anh điên à" tiếng cậu từ bên trong vọng ra, muốn yêu đương đuổi chó vờn mèo gì thì cũng phải đợi sạch sẽ tươm tất một chút, trên mặt cậu giờ toàn là bọt sữa rửa mặt, mở mắt còn không được mà lại đòi cậu mở cửa

Jung chủ tịch bị ghẻ lạnh suốt nửa tiếng sau đó cho đến khi cả hai ngồi vào ghế sofa trong phòng khách

Yoongi cắn miếng bánh sandwich anh cầm cho cậu, hờn dỗi cũng chẳng nổi nữa với ngọt ngào của người nọ. Cậu nhoài người dậy rồi chui vào trong lòng anh an ổn ăn tiếp

"Thích hơn ghế sofa" cậu phụng phịu nói, đầu dựa vào hõm cổ anh dễ chịu

Hoseok biết người yêu hết giận thì vui mừng ra mặt, vươn tay lấy cho cậu cốc cacao ấm nóng còn thơm mùi marshmallow. Hôn nhẹ lên đỉnh tóc non mềm, cười híp mắt khi cậu rúc sâu hơn nữa vào trong lòng mình

Yoongi mở tivi để xem bản tin sáng, anh chỉnh kênh hộ cậu, ấm áp cùng nhau xem tivi

"Trọng điểm của bản tin sáng ngày hôm nay"

"Tối hôm qua các thanh tra của Cục Y tế đã tiến hành kiểm tra định kì hàng loạt các sản phẩm từ các công ty thực phẩm chức năng..."

"KWH là công ty duy nhất có sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng với tỉ lệ 100% các sản phẩm"

"Sau đây là phát biểu của thanh tra trưởng Kim Namjoon..."

Hoseok chuyển sang kênh khác khi bản tin kết thúc, mọi chuyện đúng như anh dự đoán, chưa cần đến biên bản đình chỉ thì các sản phẩm của KWH cũng sẽ không bán được nữa

"Anh còn một bước cuối nữa đúng không?" cậu ngây thơ ngẩng mặt lên hỏi

"Ừ, anh còn phải cho người yêu cầu đền bù hợp đồng nữa" anh xoa xoa đầu cậu, bé con của anh xem vậy mà cũng rành kinh doanh phết

Yoongi cũng hiểu vì sao Hoseok lại đầu tư vào một tập đoàn không có giá trị như KWH

Hợp đồng thu mua cổ phần trước đây của anh có căn bản là anh sẽ đổ một số vốn lớn vào KWH đổi lại một số cổ phần và quan trọng nhất là cam kết rằng các sản phẩm sẽ sinh lợi nhuận. Nhưng lúc này đây, các sản phẩm không bán được thì anh sẽ có cớ để yêu cầu hoàn lại tiền vốn cùng đền bù tổn thất do cam kết trong hợp đồng không thể thực hiện

Cậu đôi phần ngưỡng mộ anh, nếu đơn thuần là việc kiểm tra sản phẩm, có khả năng KWH vẫn có thể gắng gượng được bằng cách viết các bức thư hối lỗi và tạm tránh bão dư luận rồi trở lại sau vài tháng. Nhưng gánh trên vai số tiền vốn cùng tiền đền bù phải trả thì gắng gượng là điều không thể

Yoongi biết Hoseok không phải là người thủ đoạn hay muốn hại người khác, anh không tính toán nhưng chắc chắn sẽ chi ly với những ai làm hại cậu, đơn cử là Kim Hyewon

"Em đút miếng bánh này" cậu gọi với lên từ trong lòng anh, Hoseok cười tươi cúi xuống hôn vào môi cậu

May mắn rằng lần này thì không bị đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro