28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lòng anh, Yoongi nghiêng người tránh né, má hồng xinh xinh phồng lên giận dỗi. Số lần anh hôn cậu từ sáng đến giờ có khi còn nhiều hơn cả số chữ mà cậu viết trên giấy

Hoseok cười thật tươi vờ như không nhìn thấy biểu cảm của người nọ, khóa cậu trong lòng mình, tay xoa xoa bụng nhỏ mềm mại. Ghé tai định sẽ hỏi cậu về bữa trưa bởi anh tin cậu cũng đói rồi

"Chủ tịch" tiếng cửa phòng hé mở dẫn dần theo đó là tiếng gót giày đệm từng hồi trên nền gạch

Hoseok cũng không ngẩng đầu nhìn, chăm chăm vào mèo con đang tìm cách chạy thoát, vào đến địa bàn của anh rồi, muốn trốn không dễ vậy đâu

"Chủ tịch"

Sắc đỏ rực trên bộ váy của cô thư ký nọ khiến Yoongi chú ý, cậu ngẩng dậy nhìn rồi lại tự hỏi, công ty Hoseok tiêu chí tuyển nhân viên bước đầu phải là hoa khôi cả sao

Màu mắt nhung đen lướt trên gương mặt trắng hồng của Yoongi, khóe môi đỏ thắm khẽ nhếch cười, bước đi uyển chuyển dừng trước bàn làm việc của Hoseok. Nàng thư ký đổi nét cười thành vẻ mê hoặc, hạ tay lẫn ghé thấp người đưa anh bìa hồ sơ xanh sẫm

"Đây là hợp đồng cho buổi gặp mặt chiều nay, nếu không còn gì sai sót thì đầu giờ chiều chúng ta có thể đi rồi"

Nụ cười dịu dàng vẫn ngưng đọng trên khóe môi dẫu trong tâm đã bắt đầu cảm thấy phiền lòng bởi anh thậm chí còn không nhìn lấy một cái

Hoseok tập trung xem xét bản hợp đồng, tạm thời buông một tay khỏi người Yoongi

"Em là em của chủ tịch sao, trông đáng yêu quá" cô cúi thấp người, tay xoa lên mái đầu bông mềm của Yoongi, mỉm cười thật tươi ra vẻ quý mến

"Được rồi" anh lạnh giọng, bản hợp đồng gạt đi cánh tay của cô gái

Yoongi nghe câu nói kia cũng không có phản ứng, lẳng lặng cúi mặt tiếp tục công việc. Vốn dĩ chuyện người khác nghĩ không phải là việc của cậu, còn chưa nghĩ cậu là cháu của anh là được rồi

"Chủ tịch" hắng giọng nhằm kéo đi sự chú ý, Hoseok theo đó cũng ngẩng nhìn, ánh nhìn không có bao nhiêu là hứng thú, khuyến khích cô kết thúc câu nói sớm một chút

"Tôi sẽ đặt bàn ở nhà hàng gần đây nhé, chúng ta cùng đi ăn, cũng tiện cho việc đi kí kết hợp đồng chiều nay" ánh mắt yêu kiều để lộ vẻ nôn nóng

Yoongi với tay lấy nước cũng lại trông thấy việc vừa rồi, ý tứ của cô gái chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt đã thấy rõ, chỉ tiếc là cô ấy không có cơ hội

Mệt mỏi với lời bài hát mãi chưa ưng ý, cậu thở dài một lượt rồi ngã người vào lòng anh

"Em nghĩ sao nào, em yêu" hôn hôn lên trán thơm tho, anh mân mê tay cậu trong tay mình "em muốn đi ăn ở đâu?"

Yoongi nghiêng đầu nói khẽ vào tai anh, môi xinh chạm lên đường xương hàm sắc bén, một cơn rùng mình chạy khắp người Hoseok

"Em cũng không biết nữa, anh muốn ăn gì"

Hoseok đổ một giọt mồ hôi lạnh sau gáy, cố gắng kiềm chế bản thân suy nghĩ thật trong sạch. Thầm trách tại sao lần nào cậu cũng là đang ngồi ngay trên đùi anh như thế

"Anh sẽ đem cậu ấy theo luôn sao, chủ tịch" khuôn mặt cô thư ký biểu hiện cảm xúc không thể định nghĩa, chuỗi hành động vừa rồi của hai người nọ chẳng có vẻ gì là thân mật giữa anh em với nhau

"À, đúng rồi, Hoseok em muốn đến nhà hàng Pháp lần trước" ánh nâu dìu dịu đắm trong vẻ hào hứng, từng tầng nâu tơ khẽ động cọ vào lòng anh niềm say mê khó tả

"Nhà hàng chúng ta đến vào Lễ Tình nhân sao?" không nhịn được anh lại đưa tay luồn vào những sợi bông mềm mại, Yoongi nghiêng đầu tựa vào vuốt ve mềm dịu của anh

"Ừm"

Cô thư ký đột nhiên hiểu ra được điều gì đó, lập tức sững người, cô đã không hề nghĩ đến tình huống này, cậu trai này rõ ràng không phải là em trai của chủ tịch

"Hợp đồng giao cho Giám đốc Jeon, nếu muốn cô có thể dùng bữa trưa cùng cậu ấy" anh gõ gõ mặt bàn lấy lại ý thức hộ cô gái đã đông cứng người kia

"Vâng, thưa chủ tịch" quay ngoắt đầu đi với hợp đồng trên tay, có chút trĩu nặng đè trong tâm tưởng

"Lần sau vào phòng nhớ gõ cửa"

___

Yoongi ngồi dậy, nhân lúc anh đang gọi điện đặt bàn thì chạy ngay đi mất, trốn ra chỗ ghế dài. Hoseok tắt điện thoại rồi cũng nhanh chóng đuổi đến, bế thốc bé con chân trần trong tay mình, cả hai ngã nhào xuống nệm ghế êm ái

"Anh gan lắm" cậu nói giọng ấm ức trong lồng ngực anh

"Em nói gì" anh tưởng mình nghe nhầm nên cúi thấp đầu xuống, áp mặt lên trán mịn hồng hồng

"Cô gái hồi nãy thích anh rõ ràng như vậy, mà còn dám để đến trước mắt em"

"Anh cũng không nghĩ là cô ấy sẽ bỏ qua việc công mà nói việc tư như thế"

"Anh không sợ em ghen sao, em đang ghen đấy" cậu phụng phịu phồng má, vẻ xinh xắn phủ ngọt một tầng không gian

"Em thậm chí còn không xem cô ấy vào mắt nữa mà" anh véo nhẹ lên cằm nhỏ cưng chiều, đáng yêu của anh ngọt ngào nở nụ cười tươi tắn, cậu rúc người vào khắc lên môi anh một nụ hôn

"Vì em biết anh chỉ thích mỗi mình em thôi" cậu vòng tay ôm lấy người anh siết thật chặt, anh đẹp trai này chỉ là của một mình cậu mà thôi

Cứ ôm nhau mãi như thế, chốc chốc thì lại hôn nếu không phải có Jaein tốt bụng gõ cửa báo giờ, có lẽ mèo và cún sẽ nằm ôm nhau cho đến tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro