30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn xe của tập đoàn dừng lại bên ven biển rộng, nắng vừa qua khỏi giấc trưa. Cuối cùng thì họ cũng đến được khác sạn đã thuê trước, các nhân viên vừa bước xuống xe thì nhanh chóng tản ra, đi về hướng các phòng được phân sẵn, họ cần phải tránh cái nắng gay gắt này

Hoseok với Yoongi xuống sau cùng, anh phân vân mãi với bé con đang cuộn tròn trong lòng mình, không biết có nên gọi cậu dậy hay không. Ngay lúc anh vừa định bế cậu lên thì xinh xắn cũng thức giấc, mè nheo khe khẽ rồi cũng xuống xe cùng anh

Mèo con bước chậm rãi cạnh bên anh đang cầm những túi đồ của họ, tay trắng xinh che dù cho anh lẫn mình. Cả hai thong thả đi dưới gió lộng của biển trong xanh thổi vào, tóc Yoongi bông nhẹ dìu dịu cọ với gió, Hoseok thu vào mắt vẻ đáng yêu đến tan chảy của người nọ, bừng nụ cười rực sáng

Yoongi đi cạnh bên cũng bất giác ngẩn người, người ở đâu mà lại đẹp trai như vậy. Vô tư đưa tay véo lên má anh làm Hoseok nhăn mặt, nhưng rồi cũng không than đau vì nụ cười ngọt lịm của người yêu xinh xắn, tim anh mềm nhũn ra trước vẻ dịu ngọt đến ngây lòng

"Hai người kia không thấy nóng à?" Jimin đứng từ ban công phòng mình trông xuống bên dưới

"Biết làm sao được, nhưng chắc là không đâu" Jungkook cũng hiếu kì tiến đến nhìn theo, tay vòng sang ôm lấy tình yêu giấu vào trong lòng, đầu mũi hít thật sâu mùi thơm tho của người anh lớn

___

Hoseok ngã ầm xuống giường ngay khi đã tắm xong, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi đôi lát. Yoongi lát sau cũng từ nhà tắm bước ra, phát hiện anh đã ngủ thì cẩn thận bước đi tắt đèn, rèm che phủ làm cho căn phòng dịu lại nắng

Ngồi xuống bên chỗ giường được chừa sẵn, cẩn thận kéo chăn, Yoongi tít mắt hài lòng khi đặt mình vào trong vòng tay anh, mơ màng cũng rơi vào giấc ngủ. Trước khi cậu thật sự say giấc, có nhận ra anh dìu dịu hôn mình, vòng tay siết chặt như ủ ấm, hài lòng rúc sát hơn vào người anh

Tiếng chuông điện thoại không to cũng không nhỏ vang lên, Yoongi là người đầu tiên tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã tối đen, chẳng còn một chút ánh sáng nào hắt vào bên trong phòng, cậu cố gắng mở mắt ra, mò mẫn một hồi cũng với được đến điện thoại

"Vâng?" giọng ngái ngủ kéo dài của Yoongi lên tiếng, người ở đâu dây bên kia có vẻ sửng sốt

"... Yoon... Yoongi ssi, tôi là Jaein đây"

Yoongi chau mày, nhìn vật trên tay một hồi mới nhận ra không phải là điện thoại của mình, thảo nào mà anh thư ký đó lại giật mình đến vậy

"Bữa tiệc tối sẽ diễn ra trong hai mươi phút nữa, chủ tịch cần có mặt để khai mạc, vì vậy mà... hai người lúc này nên chuẩn bị rồi" Jaein cực kì khó xử, chẳng biết là hai người nọ đang làm gì, chỉ biết là từ trưa đến giờ cũng không thấy họ xuống dùng bữa, vừa gọi vừa căng thẳng, giờ thì Yoongi lại bắt máy, thật sự là chẳng biết nên làm sao

"À, được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến ngay" Yoongi tắt máy cũng tiện tay bật chiếc đèn ở bàn thấp lên, ánh sáng vàng rực ngả trên sóng mũi anh đôi chút, anh thật sự ngủ rất say, xoa lên mái đầu mềm mềm, cậu cúi người đặt lên trán Hoseok một nụ hôn, anh đã mệt mỏi nhường nào

Suốt hai ngày Yoongi ở studio tách biệt với thế giới Hoseok đã vô cùng lo lắng, mỗi lần cậu gọi điện đều thấy giọng anh vừa mừng vừa tủi, nhưng cũng không thể chạy đến studio vì chính anh cũng quay cuồng với hàng núi công việc. Lúc anh đón cậu thì liền phải đến công ty cho chuyến du lịch, suốt cả quãng đường từ Seoul đến đây anh cũng chẳng ngủ được vì mãi bận chăm sóc cho cậu

Yoongi cảm giác mình thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh

"Anh ơi" cậu ghé sát tai anh thì thầm, vừa xong thì lại hôn nhẹ lên má, lay lay người Hoseok, "tối rồi, dậy đi anh"

Hoseok nghe cậu gọi thì cũng dần dần tỉnh ngủ, theo thói quen nghiêng người đem cậu ôm vào lòng, vùi mặt mình giữa hõm cổ thơm tho, Yoongi với tay, xoa xoa lưng anh dìu dịu

___

Vì đây là chuyến đi nghỉ dưỡng nên tâm trạng của ai cũng vô cùng thoải mái, phòng tiệc đầy ắp tiếng cười nói cùng âm nhạc vui tai. Sự náo nhiệt đó phần nào giảm bớt khi Hoseok xuất hiện, phong thái chủ tịch không hề giảm xuống vì áo len và quần tây đơn giản anh đang mặc trên người

Yoongi ngượng chín mặt đi theo sau lưng Hoseok, anh nắm tay cậu dắt đi không nỡ rời, biết bao nhiêu người nhìn như vậy, da mặt người ta không có dày như da mặt anh

Kéo ghế cho cậu ngồi, thơm lên tóc mềm một lúc rồi anh mới rời đi, hướng về phía sân khấu ung dung thư thả, bỏ lại đằng sau Yoongi đang đối chọi với ánh nhìn bức xúc từ Jungkook lẫn Jimin

"Jungkookie, thơm anh một cái xem nào" Jimin kéo kéo tay áo chàng trai ngồi cạnh, Yoongi chỉ biết cười trừ, gò má đào giăng thêm một tầng sương đỏ ửng

Cả Jimin lẫn Yoongi đều nghĩ là đùa, chỉ riêng Jungkook nghĩ là thật, cậu giám đốc như bắt được vàng liền lập tức đưa tay giữ lấy gáy Jimin, áp môi mình lên môi người kia nhanh chóng. Yoongi đông cứng người rồi lại phì cười khi cậu em trai nhỏ ngượng quá mà gắt lên

"Tôi bảo cậu thơm thôi mà, bobo và kiss khác nhau nhiều lắm đấy" Jimin đánh từng cú lên đùi của người thương, mặt liên tục cúi gằm xuống, vệt ngượng ngùng phiếm hồng đến tận mang tai

"Bobo và kiss khác nhau chỗ nào chứ?" Jungkook hướng mắt về Yoongi tìm kiếm câu trả lời, có lẽ cậu trai thật sự không biết

"Bobo và kiss..." Yoongi cũng ngẩn người

"Xin mọi người chú ý" giọng của nữ MC cắt ngang cuộc trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro