33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy những khay bánh đã xốp bông thơm lừng ra khỏi lò nướng, anh đoán có lẽ lúc này cậu đã đang trên đường đến đây rồi. Chờ đợi cho bánh nguội bớt, xoay người rót cho cậu một ly nước bởi anh tin chắc rằng Yoongi nhà anh sẽ chẳng chịu dùng đến cây dù mà anh đã để sẵn đâu

Cầm điện thoại Yoongi trên tay, không thể tự dưng mà lại đi đổi hình nền điện thoại của cậu, sẽ lộ kế hoạch cả nên anh mới để lại cho cậu điện thoại của mình. Tay mở định vị trên điện thoại, dò xem điện thoại của mình ở đâu, đột nhiên Hoseok lại nhíu mày

"Sao em ấy lại đi về hướng đó" vị trí của Yoongi hiện giờ cách rất xa chỗ này, cậu lạc đường sao

Điện thoại Yoongi vang lên tiếng nhạc dìu dịu, có người gọi đến, nhìn dãy số hiển hiện trên màn hình anh không ngại ngần bắt máy

"Jaein"

"Chủ tịch"

"Có chuyện gì?"

"Tôi mãi cũng không thể gọi vào máy của anh nên mới mạn phép gọi vào máy Yoongi ssi"

"Được rồi, vào việc chính đi"

"Tôi nghĩ là mình lo xa, nhưng người tên Hwang Sangmin kia không hề cùng công ty về lại Seoul, có khả năng anh ta vẫn còn ở Jeju đấy"

Hoseok nghe đến đây thì sống lưng đột nhiên lạnh buốt, khẽ nuốt khan trong cổ họng

"Có ai nhìn thấy Sangmin không?"

"Không, anh ta bảo mình có việc bận thì phải..."

"Vậy anh ta đang ở Seoul hay Jeju?"

"Không biết, nhưng chắc là còn ở Jeju"

"Chủ tịch"

Mãi cũng không thấy anh trả lời, người ở bên kia đầu dây cũng trở nên căng thẳng. Hoseok cảm thấy tim mình đập nhanh hơn đôi phần, những ngón tay cũng trở nên cóng lạnh, sao anh lại không nghĩ đến chuyện đó chứ

"Chủ tịch, anh còn ở đó không?"

"Định vị điện thoại của tôi và gọi cảnh sát đến đó đi" anh kêu lớn rồi cũng liền nhanh chóng rời khỏi, Yoongi của anh

Cát bị hất tung do những bước chạy dài, không rõ liệu lúc này Yoongi có còn đang giữ điện thoại của anh hay không nhưng không thể vụt mất hy vọng, anh nhất định phải đến với cậu

___

Yoongi căm phẫn nhìn vào gã đàn ông trước mặt, hai tay cậu bị trói chặt lại ngồi trên giường, cậu nhận ra nơi này chứ, căn nhà kho của gia đình gã ta

"Thôi nào em, đừng nhìn anh với đôi mắt thế chứ" Sangmin đưa tay vuốt nhẹ gò má đang bị buộc khăn, sự mềm mại mà gã ta luôn khao khát. Bàn tay chai sần đánh ngã Yoongi về phía sau, mắt gã long sòng sọc nhìn về phía cậu

"Mày đã phá hỏng tất cả đó thằng khốn" gã quát lên, ánh nhìn như kẻ thống trị trông về phía con mồi của mình, Yoongi co người lại trước cơn đau lan dần trên gò má

Gã đã xem Yoongi như một kẻ thất bại khi bắt đầu qua lại với Hyewon, đời gã giờ đã sang một trang mới, giàu có và thành đạt. Gã thậm chí còn cho phép mình ban phát cho cậu chút tình yêu nhỏ nhặt, gieo cậu chút hy vọng, gã thích được điều khiển người khác thế nào. Vậy mà không hề như gã nghĩ, Yoongi đã có người mới, và thậm chí người đó còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự lụn bại của gia đình Hyewon

Gã giờ đã chia tay Hyewon rồi và trắng tay hoàn toàn, gã cần một số tiền lớn và gã tin Yoongi chính là món tiền lớn ấy của gã

"Chắc là giờ mày đã nhớ Jung Hoseok rồi đúng không, vậy để tao gọi nó đến đây cho mày" Sangmin quay lưng về phía Yoongi, mắt nhìn ra ngoài biển và bấm số điện thoại thầm nhẩm tính số tiền đòi hỏi từ Jung Hoseok để chuộc Yoongi

Yoongi giật mình khi điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, cậu đang giữ điện thoại của Hoseok mà

Yoongi không rõ mình bị bắt như thế nào, cậu bất tỉnh một chút, khi tỉnh dậy thì đã là ở đây. Cả chân và tay đều bị trói lại, cũng chẳng thể kêu cứu, cậu sợ hãi chứ vì chẳng biết gã này có thể làm gì

Điều duy nhất có nghĩa lúc này là nghĩ đến anh, anh đã ôm cậu như thế nào, anh đã thủ thỉ với cậu ra sao, cậu nhớ về những điều ấy. Giờ đây cậu rất lạnh, rất mệt và rất đau, anh rồi sẽ đến thôi, anh chắc chắn sẽ đến, anh đã luôn đến kịp mà

"Xem ra hắn ta không hề quan tâm đến mày tí nào cả" Sangmin nhếch mép cười khinh rẻ khi nhìn về phía Yoongi, "người yêu bị bắt cóc mà cũng không để tâm đến điện thoại kêu liên hồi"

Sangmin lúc này có chút cảm giác thành tựu, Yoongi đang nằm đó vẫn còn mơ màng vì thuốc mê. Đột nhiên gã lại nuốt khan trong cổ họng, cổ áo sơ mi xộc xệch và quần jean ôm sát, ánh mắt ngây thơ và gò má khẽ ửng, gã đã nói bao giờ chưa nhỉ, là tình cũ của gã rất đẹp

"Nếu đã không bắt máy" gã kéo lại rèm che phủ "thì chúng ta làm chút chuyện trong khi chờ đợi vậy"

Yoongi mở to mắt nhìn về gã đàn ông đang áp dần người xuống, bàn tay gã kéo loạn trên nút áo của cậu, Sangmin lại bật ra một tiếng cười thích chí khi Yoongi sợ hãi ra mặt. Cậu co người lại và tránh đi những cái chạm thô thiển, gã không được phép chạm vào người cậu, cậu chỉ là của anh mà thôi

Sangmin kéo ra dải buộc quanh miệng Yoongi, mê say nhìn đến môi mềm đã đỏ tấy lên, dùng ngón cái của mình lau qua một chút rồi dần dần áp môi

Yoongi tự ấn mình sâu xuống nệm để tránh đi cái hôn đáng kinh hãi

"Hoseok" cậu hét to lên ngay khi có thể, đã có thể cảm được hơi thở của Sangmin trên gò má

"Sẽ chẳng có ai đến cứu m..." Sangmin chưa kịp hoàn tất câu nói đã bị đánh văng vào tường

Hoseok tông bật cửa gỗ của căn phòng, vừa kịp nghe thấy Yoongi cất tiếng gọi anh, chẳng ngần ngại lôi gã nọ lên rồi ném thẳng về phía trước. Trước giờ anh chỉ dọa nhưng hôm nay anh sẽ đánh thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro