38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok bước vội vào bên trong phòng, thả nhanh người xuống ghế, anh thật sự vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nữa rồi, bữa tiệc đã diễn ra suốt ba giờ đồng hồ ròng rã

Nhìn vào đồng hồ đeo tay phản chiếu nhè nhẹ do ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đã mười giờ tối rồi, không biết Yoongi đã ngủ chưa, anh đành ngậm ngùi chờ đợi sáng mai sẽ gọi, dù là anh nhớ cậu đến phát điên rồi

Một chi nhánh mới của công ty vừa khánh thành và anh phải đến, rời nhà, rời cả Yoongi những ba ngày dài đằng đẵng. Cậu đang chuẩn bị cho album thứ ba của mình nên không thể đi cùng anh, anh nhớ cậu quá đi mất

Kiểm tra lại điện thoại xem cậu có để tin nhắn nào cho mình hay không nhưng hoàn toàn không có

"Chủ tịch" Jaein mở cửa nhanh chóng chạy vào phòng trước khi Hoseok kịp đau lòng vì không nhận được tin nhắn của người yêu

"Anh cần phải xem cái này" cậu thư ký chuyền nhanh chiếc máy tính bảng vào tay Hoseok, là một diễn đàn công cộng

___

Yoongi nhấn người thật sâu vào ghế sofa rộng lớn, chẳng thể nào ấm bằng trong lòng anh. Cậu đi khắp nhà, dạo qua từng chỗ mà anh hay ngồi, ở phòng làm việc, bên bàn ăn và cả phía giường anh hay ngủ nữa, chẳng chỗ nào còn lại chút mùi của anh

Điều mà cậu cần nhất bây giờ, anh

Điện thoại hết pin nằm trơ trọi trên nền gạch lạnh lẽo, cậu đã nói chuyện với quản lý suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu hiểu chứ, sẽ chẳng thể nào tránh được tranh cãi một khi đã nổi tiếng, nhưng không ngờ được chúng lại nghiêm trọng đến độ này

___

"Ai?" anh giận đến nóng người, tay cuộn thành nắm đấm

"Kim Hyewon" Jaein sau một hồi gõ loạn trên laptop thì cũng cho anh được câu trả lời, thầm nghĩ năm đó chủ tịch mình chỉ đơn giản phá sập công ty của gia đình ả ta là quá nhẹ nhàng, giờ thì người phụ nữ đó sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu

___

Vừa quá chín giờ một chút, trên diễn đàn công cộng đột nhiên xuất hiện một bài viết, được người viết tự cho rằng mình đang vạch trần bộ mặt dối trá của Suga. Người viết nọ công kích cậu với mọi lời lẽ khinh thường, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là kẻ thứ ba, một kẻ thấp hèn chỉ biết lợi dụng vào đàn ông

Tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt, sau nửa giờ đã có hàng nghìn lượt trao đổi, Yoongi là tâm điểm của mọi sự chỉ trích

___

Yoongi đẩy cửa bước vào bên trong tiệm hoa bé nhỏ, đã lâu lắm rồi cậu mới lại đặt chân đến đây. Cậu đóng cửa tiệm hoa hoàn toàn khi album thứ hai ra mắt, cậu dọn hẳn đến sống cùng anh cũng đã được hai năm rồi

Khác với việc từ bỏ quán cà phê năm nào, cậu không hối tiếc khi đóng cửa tiệm hoa, nơi này gần như là một nơi trốn chạy, trốn chạy khỏi ước mơ, khỏi khát khao. Ngay khi cậu quyết định theo đuổi âm nhạc một lần nữa, như một lẽ tất yếu cậu rời đi, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lần nữa xem nơi này như một tấm khiên chắn, nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ rồi

Bước đến chiếc bàn thu ngân nhỏ bé, cậu ngồi đây và anh sẽ ngồi ở chỗ này, khẽ xoa đầu cậu. Cậu nhớ anh biết nhường nào chứ. Ánh sáng buông dìu dịu làm hốc mắt có đôi phần vương đỏ ửng ngập oan ức. Những hạt bụi nhỏ bé vương vấn trong không trung, bông tuyết ngoài kia rơi thật chậm, dần dần phai nhạt đi đôi chút, còn bao lâu nữa mới có thể gặp lại anh

Cả đêm qua cậu không hề ngủ được, lần nữa len vào giữa bóng đêm tìm chăn ấm, nhưng chẳng hề ấm, vì chẳng phải là anh

Yoongi gục đầu trên mặt bàn, chợt cảm thấy thật kì lạ, không hề có một hại bụi nào, cậu không hề đến đây ít nhất cũng là ba tháng rồi. Bỏ qua thắc mắc ở một bên, lại chợt trở nên thật buồn ngủ, vì nơi này có vương hơi ấm của anh chăng. Yoongi nghĩ thế cũng phải, lần cuối cậu ở đây là có anh ở bên cạnh, chắc là nơi này còn giữ lại đôi chút, khẽ mỉm cười giữa ngày đông thật lạnh

"Hoseok à mau về với em đi"

"Anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro