42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang cảnh dần dần thay đổi, Yoongi lặng lẽ ngắm nhìn từ trong xe, những khối nhà hào nhoáng của Seoul nhộn nhịp lùi dần về sau thay bằng những ngọn núi nhỏ rợp xanh mát. Cậu biết anh chở mình đi đâu chứ, về Daegu, về quê của cậu

Hoseok trông sang Yoongi không có vẻ gì là phản đối, anh cũng yên tâm phần nào. Anh biết cậu không muốn về quê vì ở đó đã xảy ra nhiều chuyện quá, nhưng anh lại không muốn cậu khi nghĩ về nơi mà mình đáng lẽ ra phải yêu mến chỉ toàn là đau thương, nếu cậu không đủ dũng cảm để thay đổi điều đó, thì anh sẽ cùng cậu làm, anh sẽ luôn ở bên cậu mà

Vừa vào đến trung tâm thành phố, Hoseok nhịp tay trên thành vô lăng chờ qua đèn đỏ, nhận thấy Yoongi thoáng chút rùng mình, gò má đã chẳng còn hồng hào nữa, cậu sợ đến như vậy sao

Yoongi không dám quay sang nhìn anh vì anh đã mệt mỏi lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu sẽ làm anh phân tâm mất, nhưng càng nhìn ra bên ngoài lại làm cho những kỉ niệm không vui ngày ấy ùa về, chẳng biết phải làm sao cả

Cậu nhớ con phố này, chính xác là ở trước đài phun nước ở bên kia, nơi bố mẹ cậu đã cãi nhau cực kì gay gắt, ngày hôm đó vốn dĩ sẽ rất đẹp khi mẹ con cậu cùng nhau đi dạo công viên, cho đến khi họ trông thấy bố cậu choàng tay ôm một nữ đồng nghiệp ở phía đối diện

Yoongi thả lỏng đôi phần khi bàn tay anh chạm đến, đặt tay cậu ở bên trong, vẫn luôn ấm áp như thế, Hoseok của cậu. Quay sang nhìn anh, khóe môi tỏ ý cười, mọi chuyện cũng không tệ đến vậy, vì ít nhất, có anh ở bên cạnh cậu

Chiều muộn thì họ cũng đến được khách sạn, Yoongi được giữ lại trên hành lang khi một nhóm người hâm mộ vô tình trông thấy cậu, cười tươi tắn kí tên và cảm ơn họ một cách chân thành nhất, cậu cùng anh tiến vào phòng của mình

___

Hoseok sấy thật khô tóc Yoongi sau khi họ dành gần hai tiếng bên trong phòng tắm, thật kì lạ khi cậu đã nhuộm tóc mình khá nhiều lần nhưng chúng vẫn luôn bông mềm như thế. Yoongi thả lỏng khi tay anh xoa xoa đầu mình dễ chịu, cậu đã ngủ thiếp đi mất nếu không phải là vì bụng cậu kêu ầm lên, cậu đã tốn sức khá nhiều mà

Hoseok yêu cầu bữa tối được mang đến tận phòng vì anh tin Yoongi của mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Hôn hôn lên môi xinh bĩu ra hờn dỗi, anh khẽ cười vì sao mà cậu lại đáng yêu như thế, được rồi, lần này là anh sai

"Thôi nào, đừng giận nữa mà" anh mềm giọng hối lỗi, vò vò má hồng xốp bông của Yoongi

"Anh nói gì đó có lý hơn xem" cậu xoay mặt đi không nhìn anh, anh chạy xe suốt nửa ngày như thế, không biết mệt thì cậu ngồi xe cũng mệt vậy

"Em nên khóa cửa phòng tắm mới phải" anh khẽ cười dìu dịu, cúi đầu hôn lên môi cậu

Hoseok thôi đi phần nào cảnh giác, hài lòng khi trông đến Yoongi thẹn đỏ ửng mặt lên. Cậu thì khác, chưa một lúc quên đi chuyện anh là người mặt dày đến độ nào, gom hết toàn bộ sức lực, một cú đạp anh thẳng xuống giường, ngay khi địch thủ đã không còn trong tầm mắt nữa thì ngã gục người về sau, mệt chết đi được

Bấy nhiêu chắc chắn là không thể làm nhụt chí Jung tổng, anh ngồi dậy ngay khi nghe tiếng chuông cửa, nhận lấy khay thức ăn rồi nhanh chóng đặt lên bàn thấp, lần nữa tiến đến ôm lấy Yoongi vào lòng

"Thôi mà, anh sai rồi, em yêu" anh thì thầm, những lọn tóc mây cọ vào hõm cổ dìu dịu, Yoongi cũng từ từ vòng tay ôm lấy anh

"Lần sau anh sẽ khóa cửa hộ em luôn, được không" anh cúi thấp đầu, ngắm nhìn gương mặt bé con đang ngước lên trông về phía mình

"Nói thế còn nghe được đấy" Yoongi phụng phịu đáp lời, theo đà anh ngồi dậy cũng ngồi dậy theo, mắt hướng đến đĩa thức ăn tan lẫn mùi hương thật ngon lành

Hoseok đặt cậu lên ghế bành rộng rãi, ngồi bên cạnh từ từ lấy muỗng đũa ra, để đến trước mắt cậu

"Mà khoan đã" Yoongi chợt nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn anh với thái độ nghi hoặc

"Sao nào" anh khẽ hỏi, quan sát biểu cảm băn khoăn của người thương

"Không phải là anh muốn khóa cửa thì phải vào bên trong phòng tắm luôn sao?"

Anh cười thật tươi, dịu dàng xoa xoa đầu cậu

"Em hiểu vấn đề rồi đấy em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro