8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi vùi mình giữa đống chăn bông mềm mại, cả cơ thể nhỏ bé chui tọt vào bên trong chiếc tổ ấm áp. Cậu lâng lâng như trên mây, ngủ nướng luôn là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian

"Khoan đã,... ngủ nướng" Yoongi giật mình ngồi chồm dậy, bả vai nhức mỏi cùng đại não váng vất lên tiếng, rõ ràng là cậu vẫn chưa tỉnh rượu

"Vậy còn Hoseok" cậu lẩm nhẩm trong miệng, tay xoa lên cần cổ mỏi nhừ, đêm qua cậu uống say đến quên trời đất, cũng chẳng biết vì sao mà mình về được tới nhà

Đồng hồ để trên bàn báo hiệu đã gần mười giờ sáng, thảo nào mà mặt trời lên cao vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu, có người gọi đến cho cậu

"Em vẫn chưa dậy à?" Hoseok từ đầu dây bên kia lên tiếng

"Em vừa dậy..., sáng nay anh có chờ lâu không?" cậu hỏi với giọng hối lỗi

"Em thật sự không nhớ gì hết hả?" anh hỏi, vô cùng ngạc nhiên

"Làm sao cơ..."

"Thôi bỏ đi" cậu có thể nghe được giọng anh có ý cười

"Anh đã nói với em rồi, sáng nay anh phải đón tiếp đối tác từ sớm nên không thể đến gặp em"

Yoongi suy nghĩ một hồi, cố gắng mường tượng ra cảnh anh nói câu nói ấy, nhưng không có một chút kí ức nào cho thấy anh đã nói với cậu như vậy

"Anh đã nói vào tối hôm qua" anh gần như không thể nhịn được cười, Yoongi nghe đầu dây bên kia có vẻ đắc ý lắm

"Tối hôm qua" Yoongi ngẩn một lúc lâu. Hôm qua cậu sang nhà Jungkook và Jimin ăn tối, sau đó thì uống rượu, lại vô tình uống say rồi ngủ quên mất. Buổi tối hôm qua cậu có gặp anh lúc nào đâu

"Jungkook đã gọi cho anh, để anh đưa em về"

Câu nói ấy của Hoseok như đòn đánh, giáng mạnh vào tiềm thức của Yoongi, cậu bắt đầu nhớ ra điều gì đó, không phải là lời anh nói mà là những trò mình đã làm trong lúc anh đưa về

"Anh... làm ơn quên bớt đi được không?" cậu có cảm giác giờ đây hai tai của mình đang xông ra khói. Nãy giờ cậu và anh xưng hô ngọt xớt như vậy, đáng lí ra cậu phải nhận ra sớm hơn chứ

Nghe thấy lời của Yoongi nói, anh biết là cậu đã nhớ ra bèn không nể nang gì nữa mà cười thỏa chí, Yoongi cũng không có phản ứng gì, cơn xấu hổ chắc đã thiêu cháy cậu rồi

"Anh nhớ em"

"Em cũng vậy..." gò má Yoongi giờ đây đã đỏ ửng lên như gấc

"Trưa nay em đến công ty anh được không?"

"Nhớ phải ra đón đấy"

"Vậy gặp em sau nhé" Hoseok nói câu tạm biệt rồi nhìn về phía cánh cửa phòng đang có người gõ

"Vào đi" giọng anh lạnh đi trông thấy, không còn ngọt ngào nữa, hướng mắt về đống hồ sơ mà Jaein ôm trên tay, là số liệu báo cáo thu chi hằng tháng trước đây của HW

Yoongi bước xuống khỏi giường, bên tủ đầu giường còn có bình đựng nước ấm, là đêm qua anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, cảm giác thật sự rất tuyệt vời đó

Yoongi chọn một bồ đồ ấm áp rồi bước ra phố, mùa xuân tuy đã đến nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Cậu sẽ đến siêu thị gần đây mua nguyên liệu, nấu ăn cho người thương cũng là một loại hạnh phúc

Bước trên vỉa hè, những hình ảnh của chuyến xe đêm qua dần dần hiện lên mỗi lúc một rõ ràng, cậu muốn đập đầu mình cho đỡ ngu ngốc

Đêm qua, quá mười một giờ, Hoseok đã định lên giường đi ngủ nào ngờ lại nhận được điện thoại của Jungkook. Chưa kịp cằn nhằn thì đã nghe giọng nhõng nhẽo làm nũng của ai kia trong điện thoại. Chỉ kịp nghe Jungkook bảo là sẽ mặc kệ để Yoongi tự về thì anh đã phóng như bay ra khỏi nhà. Khuya như vậy rồi mà tự thân đi về với bộ dạng như thế, sao không giết Hoseok luôn đi

Vừa đến nơi đã có một khối bông mềm xốp bám cứng lấy anh, đầu mũi anh cọ lên mái đầu thơm tho của người nọ, bồng cậu trên tay tiêu soái bước đi trước đôi mắt hài lòng của Jungkook lẫn Jimin

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, anh nhất định sẽ không bao giờ để cậu say nữa, ít nhất là khi say phải có anh bên cạnh

Dù trên xe anh có điều hòa nhưng cậu vẫn than là nóng xong rồi tỉnh rùi rụi cởi áo trên xe làm anh suýt nữa đã đâm vào lề đường. Đèn đỏ, anh kéo cậu về cài áo vào thì cậu lại chui tọt vào lòng anh, suốt quãng đường còn lại anh vừa chạy xe vừa để cậu nằm trong lòng mình

Mọi chuyện vẫn còn quá dễ đối phó cho đến khi cậu nhận thức được mình đang ngồi trên người anh, không có ý định tránh né, Yoongi thẳng thắn luồn tay vào áo anh, lòng bàn tay mềm mại áp lên vùng bụng săn chắc, còn bàn tay còn lại, nó lại đi xuống dưới... Thề với lòng, Hoseok phải là một người quân tử lắm mới nhẫn nhịn chở cậu về đến nhà

Bù lại cho những uy hiếp lớn lao mà Hoseok đã phải đương đầu thì miệng nhỏ xinh xắn ấy liên hồi nói những câu đáng yêu cực độ, nào là "em thích anh lắm", "em không muốn có người yêu bây giờ đâu, nhưng em muốn có anh", "anh đừng làm người yêu, anh làm người thương của em đi nhé" và một tràng "anh ơi..." khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro