chuơng 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hứa tham gia bữa tiệc sinh nhật cùa một thằng bạn tên Maji nhưng việc nhiều nên không thể tới dự đuợc , bạn cậu ấy giận ,để giải hòa Hoseok nói :
"Bây giờ cậu thích gì cũng đuợc nói đi"
Maji:
"Đuợc thôi ,tớ muốn ăn cá ở bờ sông phía bắc khu rừng ,cá ở đó rất ngon và tuơi nữa"
Hoseok:
"Nhưng mà ...haizzz cậu cũng biết tớ bận mà thì sao có thể ra tận đó đuợc"
Maji:
"Vậy thì coi như không có nguời bạn này đi"
Hoseok:
"Ấy ấy ,làm gì mà căng thế,TỚ ĐI đuợc chưa"
Maji:
"Thế mới là Hoseok của tớ chứ"
*ôm*
Truớc khi về Maji cảnh báo :
"Nếu không phải tận tay cậu bắt thì đừng mơ mình nhận nhé"
Nói xong anh bỏ đi ,trong đầu Hoseok đang nghĩ định gọi nguời đi bắt nhưng Maji nói như đọc đuợc suy nghĩ của anh vậy.
Sáng hôm sau Maji nói chuyện vụ bắt cá với mọi nguời , tin này dần lan ra ngoài và vào tai Suga ,cô thấy tổng giám đốc việc bận ngập đầu nên không thể đi đuợc ,Suga thấy thuơng liền xin nghỉ nhưng không trình bày lí do ,thật ra cô đi bắt cá hộ Hoseok để tao bất ngờ cho Hoseok
Cô lẩm bẩm
"anh ta cũng sẽ bớt lo lắng hơn về vụ này hơn mà có khi còn tăng luơng cho mình nữa chứ hí hí"
Nói xong cô xuất phát đến bìa rừng ngay, cô đi ,đi ,đi mãi mới thấy một con sông , cô ngồi xuống ,lấy cần câu ra rồi bắt đầu câu cá
Hồi nhỏ cô đuợc ông ngoại dắt đi câu cá nhiều nên cũng thạo việc này.
Cô câu đuợc nhiều những con cá mập mạp.
Đến khi trời tối cô mới chợt nhận ra mình phải về nhà giúp mẹ nấu cơm ,có vẻ như mẹ cô rất lo cho cô và đang chuẩn bị cơm tối cho cô con gái duy nhất của mình.
Cô hoảng hốt lục tìm la bàn ,đèn pin nhưng đúng lúc đó cô chợt nhớ ra :
"Chết rồi trong lúc vội mình quên cái la bàn trên bàn làm việc và đèn pin trên giuờng rồi"
Cô đang sợ hãi thì đột nhiên có một tiếng sột soạt lạ thuờng ở bên gốc cây ,cô nghĩ đó là một con gấu nên đã nằm xuống gỉa chết để đánh lừa còn gấu .
Tiếng động ngày càng to , con gấu chắc sắp tới gầ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega