43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con xin lỗi mà mẹ yêu" âm giọng mềm dịu nhất mà Yoongi từng nặn ra khỏi môi mình cậu nài nỉ, bé nhỏ muốn là chuẩn bị xong cho buổi ra mắt rồi sẽ về lại Daegu sau, không báo là vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ mà, cậu cũng chẳng hề giấu diếm chuyện gì cả

"Nghĩ thử mà xem người xa lạ ạ, nhà chúng tôi chỉ có một cậu con trai thôi, ấy vậy mà nó lại bỏ vợ chồng tôi đi đến tận mặt bên kia của Trái đất, biền biệt như thế hơn cả nửa năm rồi, đến lúc nó trở về rồi thì chúng tôi lại chẳng biết gì hết. Người xa lạ ơi, cậu thấy chúng tôi có nên buồn không chứ" mẹ cậu từ bên kia đầu dây bên kia thấm đầy vẻ chán nản, Yoongi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra mẹ mình tựa trên chiếc ghế sofa bên trong phòng khách chậm rãi buông từng tiếng thở dài

"Tối nào con cũng gọi cho mẹ mà, con xin lỗi" Yoongi một bên tập trung ở tay lái phần còn lại thì suy nghĩ từng chút cách nào có thể dỗ ngọt mẹ mình

"Thế thì bao giờ con sẽ về nhà đây" dường như nhận ra con mình đang phải lái xe nên cũng chẳng quá trách cứ bà dịu dàng hỏi, nhớ đứa trẻ nhỏ bé đó đến phát ốm rồi

"Ngay khi xong việc con sẽ về, chừng hai tuần nữa thôi mẹ"

"Con sẽ ở đâu đấy, trong cả khoảng thời gian đó" quan tâm hiện rõ bên trong lòng nói, âm giọng mà ngày nào Yoongi cũng nghe cũng lại làm cậu cảm thấy thật nhớ, cậu biết rằng dẫu rằng Seoul có lạnh lẽo đến mức nào thì ở Daegu quê nhà của cậu vẫn sẽ luôn thật ấm

"Nhà của Jungkook, em ấy sẽ chăm sóc cho con" không muốn bố mẹ phải lo mềm giọng mèo nhỏ trả lời, trông đến anh bạn ở ghế bên cạnh dù chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn say sưa đặt ánh nhìn lên cậu, nụ cười khúc khích vô thức lại tuôn tràn nơi khóe môi

"Con phải chăm sóc thằng bé mới đúng chứ, nhóc con này" chưa gì đã bị mẹ mắng lần nữa mèo nhỏ phồng hết cả má phụng phịu, Jeremy ngồi bên ghế phụ lái vô thức lại ôm chặt tim của mình, có ngày sẽ bị con người kia đun cho chảy tan thành nước mất

"Sao tự dưng lại cười vậy chứ" vô tình mẹ Yoongi lại lên tiếng hỏi, vô tình lại làm cậu ngẩn cả người, ánh mắt đang nhìn đến đường lát nhựa quay trở lại lên anh bạn của mình

Jeremy biết cuộc trò chuyện đã chuyển hướng đến mình thì nhanh chóng nói nhỏ với xinh xắn vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, anh biết là ai đã gọi cho Yoongi chứ thậm chí anh còn vài lần trò chuyện với bà bằng tiếng Anh

"Jeremy gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ" gật gật đầu Yoongi chậm rãi chuyển lời, bình tĩnh xoay tay lái qua một khúc quẹo nhỏ

"Bố mẹ khỏe,... nhưng Jeremy đi cùng con sao" ẩn vẻ ngạc nhiên mẹ Yoongi đáp lời con trai mình, cũng lại đang nghĩ đến một vài điều khác

"Vâng ạ"

"Vậy còn..."

"Mẹ đừng lo, nếu gặp thì Jungkook chắc chắn sẽ cho anh ta một trận"

"... được thôi, nhưng nhớ là phải về nhà, không thì mẹ và bố sẽ đến thẳng Seoul hay tận Paris bắt con mang về đấy"

"Con nhớ rồi mà" vui vẻ Yoongi tắt điện thoại cũng lại nhẹ lòng đi đôi phần, bố mẹ cậu không giận cũng đã may mắn lắm rồi

"Có việc gì sao" quan tâm thật khẽ Jeremy bật tiếng hỏi, một tay chống lên thành cửa kính, đã hơn mười phút trôi qua vẫn chỉ ngắm nhìn một người, làm sao trách được khi một tuần qua đã chẳng thể gặp rồi

"Bố mẹ muốn em về nhà sau khi xong việc" chậm rãi Yoongi trả lời, cậu cũng đã quen với sự quan tâm của anh nên chỉ mỉm cười thật dịu, tay trở về nhịp trên thành vô lăng

"Anh thật sự rất muốn cùng đi thăm bố mẹ em đấy" biết là mình đã đặt Yoongi vào một thế khó nhưng Jeremy cũng chẳng thể chờ đợi nữa, anh muốn là một điều gì đó nhiều hơn là một người bạn với Yoongi

Lời vừa nói ra lại làm bé nhỏ vô thức rơi vào trầm tư, chẳng phải là Jeremy không có lý của mình sau tất cả mọi việc. Anh dành tình cảm cho cậu, anh đã ngỏ lời với cậu và cậu hiểu chứ vị trí của mình trong lòng anh. Yoongi biết mình xấu xa khi chẳng thể đáp trả anh theo cách mà anh xứng đáng, nhưng biết làm sao đây khi cậu vẫn chưa sẵn sàng, cậu vẫn muốn chờ đợi điều chẳng biết liệu có xảy đến. Đã nói rất nhiều lần rằng cậu sẽ từ bỏ và dẫn Jeremy trở về nhà mình đây thật sự sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ quá khứ, thay đổi hoàn toàn mọi thứ, cậu cắt đứt khỏi toàn bộ dây tơ đã luôn cuốn chặt lấy mình

"Vâng"

___

Cuối buổi trò chuyện Hoseok chậm rãi tiễn Jungkook rời đi, mãi đến lúc bóng xe của cậu trai trẻ rời khỏi tầm mắt anh mới xoay đầu, ánh nhìn còn hơn cả lửa cháy dõi đến quãng đường những ngày về sau của mình

"Tôi sẽ không phản đối anh chăm sóc anh ấy nữa nên anh tốt nhất nên giữ đầu óc của mình cho thật tỉnh táo. Nếu anh muốn một cơ hội với Yoongi thì anh nên bắt đầu ngay bây giờ hoặc là tôi sẽ đấm cho anh một trận đấy"

"Anh sẽ chẳng bao giờ làm em phải đau đớn nữa, Yoongi" chậm rãi anh tự thì thầm với chính mình trong ánh dương dần bao phủ, đã quá nhiều lần vụt mất và anh tin cậu sẽ chẳng ở mãi vị trí ấy để chờ đợi mình, việc anh phải làm là đến bên cạnh và nắm lấy tay cậu, ánh lửa sáng bừng nơi tâm tưởng chẳng phải là trong giây phút sẽ tàn, đó là quyết tâm, đó cũng chính là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro