45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vươn mình thật khẽ khỏi tổ bông dày cộm, mi mềm mại run run vì dễ chịu, chậm rãi sắc nâu trong vắt cũng hé lộ, ánh mặt trời còn chưa kịp trải trên nền lát gỗ trầm màu. Vặn vẹo cơ thể giữa nệm dày ấm áp, tay trắng mịn luồn vào bên trong lớp áo pyjama bằng lụa, mèo con lười biếng gãi gãi bụng mình, còn buồn ngủ nhưng lại quá nôn nóng để có thể ngủ rồi

Người ta thường bảo tình yêu có thể làm cho con người hành xử một cách ngây ngốc và Yoongi vừa mới nghĩ được thêm một tác nhân khác nữa, gọi cậu là nhà phát minh cũng vừa kịp rồi, đó chính là một cái chân đau và khí trời lành lạnh, dễ chịu vô cùng

Chẳng ngại ngần vì cổ chân mình đang quấn một lớp băng dày lại còn lẫn cả bông gòn thấm máu, Yoongi đặt toàn bộ trọng lượng của mình trên chân còn lại, nhảy lò cò từng nhịp tiến đến tủ áo quần máu trắng ở góc bên kia phòng

Môi phủ sắc hồng hồng bặm lại thể hiện sự quyết tâm, chẳng biết mèo nhỏ đã lóc cóc nhảy được bao xa nhưng áo quần cũng đã xô lệch hết cả, xương quai xanh hệt phiến ngọc bảo điêu tạc đến tinh tế khẽ hé lộ, ống tay áo dài đã phủ trùm cả một bàn tay

"Anh đang làm gì vậy" có thể là vì nhạy cảm với âm thanh nên sau vài phút Jungkook đã thức, tóc mềm mại để dài phủ kín cả nửa gương mặt bông lên sau một giấc ngủ và một phần cũng vì thỏ nhỏ đã vò rối chúng lên. Đôi mắt to tròn chỉ để lộ đôi chút và mi mắt gần như có thể rũ xuống bất cứ lúc nào, cậu trai trẻ tuổi ghé gương mặt vào bên trong gian phòng ấm hơn của mình ra vẻ chẳng hiểu

"Lấy đồ thay thôi, em cứ ngủ đi" gần như run rẩy trông đến cậu em mình, chẳng phải là Yoongi rùng mình khi đột nhiên bị gọi đâu mà là đang hy vọng rằng Jungkook chẳng nhớ đến việc chân cậu đang bị thương

"Và bằng cách nào thì anh đến được tủ quần áo vậy" giấc ngủ say vẫn chưa bao giờ thôi vẫy gọi nhưng rõ ràng là Jungkook vẫn nhớ được những điều cơ bản, rằng là ngày hôm qua mình đã phóng xe điên cuồng chạy đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp Yoongi, báo rằng người nọ bị một thanh sắt dài quệt trúng cổ chân và vết thương sâu đến mức buộc phải khâu lại, tận bảy mũi

"Anh bay", trẻ con thì dễ lừa gạt Yoongi nghĩ thế nên chẳng ngần ngại đáp, còn chưa kể đến trẻ con này còn đang rất buồn ngủ, chắc là sẽ không bị bắt bẻ đâu

Thở dài một tiếng Jungkook đóng sập cửa lại, chẳng phải vì cậu bị gạt nhưng chẳng phải con nít thì rất cứng đầu sao. Ngày hôm qua cậu đã gần như nhắc nhở đến tàn hết cả dây thanh quản rằng chân đau không nên đi lại quá nhiều và có việc gì cần thì gọi cậu nhưng Yoongi vẫn vô cùng bướng bỉnh, không nên tranh cãi với con nít làm gì

Việc Jungkook muốn làm nhất lúc này là cầm lấy điện thoại và gọi cho một ai đó, anh lớn hơn nên anh đến mà bế và chăm sóc con người này đi tôi đi làm trẻ con tiếp đây, nhưng cậu cũng không thể làm vậy, điều duy nhất có thể làm là tiếp tục ngủ, coi như là vừa rồi mình bị mộng du đi

Con nít mà Jungkook nhắc đến lúc này vừa mới thay xong một bộ quần áo, cũng chẳng quá cầu kì khi cậu rồi cũng phải thay lại một bộ khác khi đến hội trường của buổi ra mắt. Ngày hôm nay bộ sưu tập sẽ được công bố, nửa tháng chuẩn bị cuối cùng cũng đã đến ngày quan trọng nhất

Hơn nữa đây còn lại là lần đầu tiên Yoongi trực tiếp tham gia một buổi trình diễn, trước đây các sản phẩm của cậu ở các buổi ra mắt cũng có khá nhiều, nhưng cậu đã chẳng thể tham gia... lúc này thì có thể rồi, chẳng ai biết được hôm nay Yoongi vui vẻ đến mức nào đâu

Mặc kệ cổ chân vẫn còn đau âm ỉ của mình cậu xem như là tế cho một tâm hồn ghen tức nào đó, ai cũng có việc cho mình và nếu người làm cậu bị thương vừa rồi chẳng thể phân biệt được đâu là việc công và việc tư thì chịu vậy, có thể than trách gì đây

Nụ cười ấm ấm lan tỏa ở khóe môi phủ sắc hồng dáng vẻ trong vắt đóng lại cánh cửa phòng ngủ, Yoongi đoán sau ngày hôm nay cuộc đời của mình sẽ thay đổi thật thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro