Chap 13 : The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Đêm đã buông từ lâu , trên các con phố sầm uất cũng chẳng còn nhiều người , mấy trụ đèn đường hắt từng vệt ánh vàng loang lổ xuống nền đất khô khốc . Không có những bài hát không tên lúc nào cũng phát trên đường phố , không có những tiếng nói cười của đô thị lúc ban ngày , không gian bốn bề chìm vào tĩnh lặng , cái tĩnh lặng ngột ngạt và day dứt đến khó thở . Thành phố đang ngủ yên . Bầu trời đêm đen hơn mọi hôm , có lẽ , chỉ một lát nữa thôi , một cơn mưa đầu mùa sẽ ghé thăm thành phố nơi anh sống . 

Người ta bảo , khi tấm rèm nhung đen tuyền của Trái Đất hạ xuống , khi chẳng còn phải gồng mình ban phát những cảm xúc dối trá cho những người xung quanh nữa , con người ta sẽ cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình và rồi phải đối diện với màn đêm đơn độc ấy . Cô đơn và lẻ loi vô cùng . Nó nhấn chìm con người ta vào những suy nghĩ tiêu cực và đầy tội lỗi , chẳng một ai là ngoại lệ cả...

Trịnh Hạo Thạc vuốt ve từng lọn tóc lòa xòa trước trán của Doãn Khởi . Nghe nhịp nhở đều đều của cậu , lại cảm giác cậu đã thật gần ở đây rồi , ngay bên cạnh anh này . Lòng bình yên , từng cái chạm cũng thập phần dịu dàng . 

Một tiếng thở dài mệt mỏi loang trong màn đêm tĩnh mịch . Có lẽ , thời gian qua anh đã sai , thật nhiều ...

Cách anh yêu thương cậu chẳng giống như bao người ngoài kia , vội vàng và mãnh liệt , anh muốn chậm rãi chạm đến tim cậu , nhẹ nhàng thôi nhưng thật chân thành . Anh dùng tình thương để bao dung và che chở Doãn Khởi khỏi sự khắc nghiệt của xã hội , khỏi những điều có thể cứa thêm vào lòng cậu nhưng vết thật sâu , anh bảo vệ cậu thật nhiều . Thế mà cậu lại cứ mãi chẳng chịu nhận ra , lại cứ mãi vô tư cho rằng anh quan tâm cậu với tư cách một người anh trai , lại cứ mãi chối bỏ những cảm xúc vừa chớm nở vì sợ nó sẽ khiến cậu có thêm vài vết thương lòng mãi chẳng thể lành lặn . 

Anh biết anh đã sai thật nhiều .

Doãn Khởi cần cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì . Nhưng anh lại cứ mãi theo đuổi những cảm giác tạm bợ chẳng thể ngăn dòng kí ức đơn độc lẻ loi của cậu khi màn đêm cứ thế chiếm hữu mọi thứ . Doãn Khởi sẽ thu mình vào vỏ bọc của bản thân và rồi sẽ chỉa những cái gai nhọn sẵn sàng làm bị thương bất cứ ai cố gắng chạm nó vào như cái cách của một con nhím muốn tự vệ khi có nguy hiểm . Doãn Khởi sẽ như thế thôi , sẽ cách biệt với những cảm xúc bên ngoài , sẽ buông bỏ những cảm xúc trong lòng , nếu như anh cứ mãi đem lại cho cậu những cảm giác dày vò tâm trí cậu mỗi đêm . 

Vậy thì em ơi , tin tưởng anh thêm một chút ...

Một chút thôi ...

___

Đóa hồng xanh đã nở rộ trong khu vườn của nỗi cô đơn kia trông thật giống em làm sao...

Thật muốn tặng cho em...

...

Đôi bàn tay em giữ chặt đóa hoa xanh biếc...

Anh đã ước rằng có thể nắm chặt lấy nó vậy mà ...

Định mệnh đã an bài rồi....

( * )

___


Doãn Khởi trở người , tấm lưng gầy guộc cứ thế rõ ràng hơn trong ánh đèn vàng loang lổ , cậu cuốn chặt góc chăn , chôn mặt vào chiếc gối trắng thơm thơm , cả người thu nhỏ lại chỉ bằng một cục bông màu trắng trên chiếc giường vốn đã chẳng to lớn gì cho cam , tiếng hầm hừ thỏa mãn khe khẽ bật ra từ trong cuống họng . Trịnh Hạo Thạc bật cười , không hiểu tại sao cậu đã 24 tuổi đầu lại hành động đáng yêu như một đứa con nít cấp 1 . 

Đã quá nửa đêm rồi , Kim Nam Tuấn cũng đã gọi cho Hạo Thạc vài ba cuộc , có lẽ anh nên về thôi .

Ngoài trời , những giọt mưa đầu mùa cứ thế thi nhau rơi trắng xóa cả một trời đêm , mùi đất ngai ngái cứ thế sộc lên mũi , gay gắt nhưng lại thơm mùi của nắng , của mưa , của cây cỏ đọng lại , là mùi tinh túy của đất trời . 

Trịnh Hạo Thạc kéo lại góc chăn cho Doãn Khởi , chạm tay vào một bên má đã bắt đầu teo tóp lại chỉ sau một ngày cậu ốm . Doãn Khởi đã hạ sốt , nhưng vì cơ thể còn chưa bình phục nên cậu cứ mãi chìm trong giấc ngủ mê man . Hạo Thạc xoa xoa mặt cậu , gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt . Khuôn mặt cậu đỏ ửng , hai má hây hây hồng lên như áng mây chiều , môi cậu hơi tái với những vết răng hằng sâu trên môi . 

Hạo Thạc ngây người , cúi xuống gần thêm một chút , lại chẳng thể cưỡng nổi mùi hương bạc hà nơi cậu cứ quanh quẩn bên chóp mũi . Anh nhận ra mình đã đi quá xa , nhưng lại chẳng thể dừng lại , chẳng thể kìm nén . 

Những cái hôn cứ thế rải rác trên khuôn mặt cậu . Một cái hôn dịu dàng nơi vầng trán , một cái hôn ấm áp nơi khóe mắt cậu ươn ướt , một cái hôn âu yếm nơi chóp mũi xinh xinh . Hạo Thạc dừng lại , chần chừ tiến đến đôi môi cậu đang hé mở . Trái tim anh đập liên hồi , chẳng theo một nhịp điệu nào cả , cứ thế lại gần cậu hơn một chút , chạm nhẹ một cái , lại chẳng muốn dứt ra . Cái hôn nhẹ nhàng và lưu luyến như thể lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc được trải nghiệm qua , chẳng cuồng dã , chẳng mạnh bạo lại khiến con người ta day dứt chẳng muốn rời . Anh day nhẹ môi cậu , tham luyến được chạm đến cậu nhiều hơn , muốn cậu cùng anh day dưa lâu thêm một chút . Môi cậu thật mềm , thật ấm , cũng thật ngọt ngào .

Hạo Thạc cúi xuống một lần nữa , lại chỉ có thể lưu luyến trên môi cậu . Chiếc cổ cậu trắng ngần với xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau lớp áo , nếu như thêm một vài vết đỏ như hoa mẫu đơn rực rỡ , sẽ đẹp biết chừng nào . Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh này , ....

Em ơi....

Anh cũng không biết nữa ...



_________________________



( * ) Lời của bài " The truth untold " - BTS 

- Hư hư mới viết cảnh hôn nhẹ nhàng thôi mà toát hết cả mồ hôi , không biết chừng viết H ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro