Chap 6 : " Tỏ tình "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực ra đêm qua Doãn Khởi đã năm lần bảy lượt gọi cho Trịnh Hạo Thạc viện ra hàng ngàn lí do trên đời để thất hẹn , nhưng mà đầu dây bên kia vẫn luôn báo máy bận .

Có ý gì chứ !? Thường ngày không phải vẫn luôn để điện thoại mở sao !!! Có âm mưu !!! Chắc chắn là có âm mưu !!!

Mân Doãn Khởi gượng ép bản thân nghĩ đến hướng tích cực nhất . Ha ha ha , bạn bè mà , đi chơi chung thì có làm sao ? Thực bình thường nha , haha .

Sau đó hung hăng muốn đạp cho mình vài cái , mày không phải bị bức đến điên rồi chứ , không biết hai người con trai đi công viên giải trí có bao nhiêu tốt đẹp sao ?

Nhưng mà cuối cùng cũng tìm ra được lí do tạm nuốt được nhất . " Chỉ là " cùng đi chơi chung để vun đắp thêm tình cảm cấp trên cấp dưới thôi !!! Mân Doãn Khởi ừm ừm hai tiếng , tự khen mình tài giỏi sau đó mới thỏa mãn đi ngủ .

Nghĩ cũng đúng lắm , chỉ là hơi thiếu chỗ tại sao lại phải vun đắp tình cảm thôi !?

_______________________

Cùng quay lại ngày Chủ Nhật nào ~

Có thể nói cả cái hành tinh xanh này đều biết Trịnh Hạo Thạc anh chính là lợi dụng cơ hội mới được bon bon đèo người thương đi hẹn hò .

Mặc dù không được tự hào về cái quá trình hết sức gian nan khổ sở để " mời " Doãn Khởi đi cho lắm . Nhưng , người xưa đã có câu , kết quả mới quan trọng , mấy cái tiểu tiết vụn vặt này vẫn là nên bỏ qua , bỏ qua a .

Doãn Khởi đúng giờ mới từ trong nhà đi ra đã thấy con siêu xe của Trịnh Hạo Thạc ở trước cửa nhà , cảm động thì không thấy đâu , chỉ thấy thương chiếc siêu xe quá , trời hè gần 35 - 36 độ mà đứng phơi xe như này . Bộ không biết tiếc xe sao !!!!

Nhưng mà dù gì cũng là xe người ta nga ~

Thế là Doãn Khởi không tình nguyện bước lên chiếc siêu xe xanh chói lóa một vùng trời của Trịnh Hạo Thạc , bên trong mát mát , êm êm , cũng không có làm cho Doãn Khởi bị say xe . Đúng là siêu xe có khác , chất lượng tốt , rất hợp làm Taxi !

Nhưng mà cũng là xe của người ta nha . Chậc chậc .

Tùy tiện hưởng thụ không khí " siêu xe " một lát thì đã đến nơi . Doãn Khởi trố mắt nhìn công viên giải trí trước mắt . Công viên thôi mà , có cần quy mô thế không a ~

- " Xin chào ~ Nhân dịp tuần lễ tình nhân , chúng tôi hân hạnh tổ chức một sự kiện nho nhỏ , quý khách đi theo cặp phải nắm tay qua trạm soát vé . Tất nhiên , chúng tôi sẽ có quà a~ " - Cô tiếp tân đứng bên trạm soát vé mỉm cười chào Hạo Thạc , sau đó hướng về phía Doãn Khởi làm động tác mời vào .

Mân Doãn Khởi ngơ ngác nhìn , sắp đến lễ tình nhân rồi ha ~~ Cũng nhanh khiếp nhỉ !

Nhưng mà có gì đó sai sai ?

Doãn Khởi trố mắt chỉ bản thân , rồi lại ngó sang Hạo Thạc . Tôi ? Với anh ta ? Nắm tay ? Cô có bị mù không ? Nam nhân nắm tay nhau làm gì ???

- " Nếu nắm tay đi qua sẽ có quà a ~ " - Cô ta chuyên nghiệp cười , sau đó lại hướng tay về phía căn phòng chứa gấu bông . " Quà tùy chọn ạ ~ " - Đon đả hướng phía Doãn Khởi mời chào .

- " Ý Kumamon kìa ~~~~~ " - Không phải Trịnh Hạo Thạc cố ý đâu , chẳng qua là vô tình nói hơi lớn thôi .

Tim Doãn Khởi chấn động . Thề có Chúa mới biết , cậu cuồng Kumamon tới mức nào . Thậm chí có lần vung hết mấy tháng tiền lương ra mua một con Kumamon , Doãn Khởi cũng không hề tiếc , bây giờ người ta lại cho không , thực sự là quá lời đi .

Chân ái của lòng anh ! Anh đến với em đây !

Nhưng mà , hai người đàn ông nắm tay vào cổng... rất ngại a .

- " Aigooo ~ Tiếc thật , cửa hàng bảo con này là hàng hiếm đấy , ra ngoài trả tiền gấp đôi cũng chả ai bán đâu ~ "

- " Thật sao ? Nhưng mà nếu cậu ấy không thích thì thôi vậy " - Trịnh Hạo Thạc giương đôi mắt rưng rưng nước về phía Doãn Khởi .

Hự ! Bộ mấy người không nghe thấy trái tim tôi đang vụn vỡ sao ?

Được rồi ! Được rồi ! Tôi thua được chưaaaa ! Lực sát thương của mấy người kinh khủng quá !!

- " Nắm tay thôi mà... Hừ ! "- Doãn Khởi bắt lấy cổ tay Hạo Thạc kéo đến bên trạm soát vé , nhíu mày nhìn cô tiếp tân .

- " Phải đan tay a ~ " - Cô cười , đưa hai tay lên đan lại làm ví dụ .

Trịnh Hạo Thạc đứng phía sau nhìn Doãn Khởi lúng túng đến đỏ cả mặt mà tim đập loạn cả lên . Bầu má tròn tròn , trắng hồng lung linh như nước , ánh mắt sáng , mái tóc đen tỏa sáng dưới ánh nắng nhàn nhạt . Tâm Hạo Thạc sôi sục , thực muốn nổi thú tính a~

Anh cười cười hai tiếng , sau đó trở tay , đem tay Doãn Khởi đặt vào trong rồi đan các ngón tay vào nhau , siết thật chặt , thực muốn sau này còn có thể nắm tay cậu như thế này .

Vờ như hài lòng , cô cười tươi đem con Kumamon " số lượng có hạn " đưa qua cho Doãn Khởi . Sau đó lại hướng phía Hạo Thạc nói chúc đi chơi vui vẻ , nhưng mà hai người kia đi vội quá , chưa kịp nghe hai tiếng " Trịnh Tổng " cao quý nha ~

- " Này..."

- " Tôi nghe !? "

- " Những cặp phía sau đâu có nắm tay vào soát vé..."

- " Hì hì ~ Tại chúng ta đặc biệt đẹp đôi đấy ~ "

- " ... "

________________________

Doãn Khởi miễn cưỡng cùng anh ta đi chơi cả một ngày , từ tàu siêu tốc đến ngựa quay đều đã đi qua . Thật ra nếu từ bỏ cái không khí hẹn hò giữa hai thanh niên hơn hai mươi cái xuân xanh thì Doãn Khởi dám khẳng định sẽ vui hơn nhiều , có điều Doãn Khởi không dám ý kiến thôi ...

Chiều dần buông , bầu trời mang một mảng hồng sắc , không chói chang , không khắt nghiệt , chan hòa và dịu dàng .

Doãn Khởi bĩu môi nhìn anh , đã sợ độ cao còn đòi lên vòng quay làm gì , giờ lại sợ đến tái cả mặt , thật là ! Ngốc chết đi được !

Còn Trịnh Hạo Thạc lại toát cả mồ hôi chờ vòng quay đến giữa không trung , trong lòng có chút hối hận vì đã nghe bọn học sinh cấp 2 , cấp 3 bảo phải lên vòng quay tỏ tình mới chuẩn bài . Giờ thì sao , can đảm ngẩng mặt lên nhìn còn không có , tỏ tình cái lông !!!!

- " Doãn Khởi .. Anh thích em " - Hạo Thạc lấy hết vốn can đảm tích trữ gần 25 năm nay để ngẩng mặt lên nhìn Doãn Khởi .

- " Tôi cũng thích anh " - Doãn Khởi hướng phía anh ngây ngốc trả lời , không phải chứ , lên tận đây chỉ để nói như vầy sao ?

- " Thật s...? "

- " Còn thích cả Phác Chí Mẫn , Tuệ Nhi , ừm , vẫn còn... "

- " À...Không phải...Chỉ nên thích một người sao...? "

- " Tại sao ? Không ghét nghĩa là thích mà "

- " ... "

Hạo Thạc tha thiết mong muốn mình vì sợ độ cao mà ngất đi . Chỉ là mơ thôi , mơ thôi....



- Chap ra lâu quá ha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro