Chap 8 : Kim Nam Tuấn ! ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- * Vẫy sịp chào mấy bạn *

- Chúc mừng truyện được 1k views ;;-;; / Clap clap / . Mình thực sự không biết nói sao nữa ;;-;; Cảm giác cứ như cứu được cả dải ngân hà ấy ;;-;; Nói không quá đâu , đứa con đầu lòng của mình mới hôm nào chỉ vỏn vẹn 16 views , bây giờ đã được 1k views rồi ;;-;; 



- Thực sự cảm ơn các readers đã ủng hộ mình suốt thời gian qua , mặc dù truyện ra chậm , mình cũng chưa thể khắc phục tình trạng này được , nhưng mà mình rất vui vì các cậu thông cảm cho mình , thậm chí là bảo mình thi xong ổn thỏa hết rồi hẳn viết truyện ;;-;; * cầm sịp chấm nước mắt * Truyện thì không thể ra nhanh được , nhưng mình hứa sẽ cải thiện trình độ viết truyện hơn nữa <3 Luv All 

.

.

.

- Mình chỉ muốn nói là mình sắp thi tiếp rồi đây . Hị hị  //////.\\\\\\\ 



Enjoy ~ 


.

.

.

Lại nói đến cái nhà hàng vô cùng xa hoa này , tên gọi là Tần Thiên , là một công ty con của Trịnh Thị , làm ăn phải nói là phi thường tốt . Từ lầu 5 có thể nhìn ra trung tâm thành phố , phong cảnh phong thủy cái gì cũng tốt . Nghe nói trước kia làm ăn cũng không khấm khá là mấy , nhưng mà sau khi được Trịnh Thị thu mua , áp dụng cái gọi là mỗi phòng mỗi phong cách , chưa đầy 1 năm liền trở thành nhà hàng đứng đầu thành phố A . Tất nhiên , giá trên trời .

Phòng của Doãn Khởi cùng 2 người còn lại ngồi ăn chính là phòng Trung Hoa , phòng xa hoa nhất cũng là phòng duy nhất , có thể coi đây là phòng Vip của nhà hàng , mỗi tháng chỉ mở cửa phòng này đón khách 1 lần . Người đặt trước phòng phi thường nhiều !

Nhưng mà chung quy cũng là của Trịnh Tổng thôi  , chỉ cần anh nói , phòng này mở của 2 tháng liền cũng không vấn đề gì a !!


_______________________


- " Nam Tuấn , danh sách thư kí riêng , cậu chọn đi " - Trịnh Hạo Thạc vẫn còn cay cú vụ vừa nãy , nhưng mà hình tượng trước mặt Doãn Khởi bảo bối không thể đem ra đùa được , đâu thể nào so đo tính toán thế kia trước mặt tiểu tâm can được . Có đúng không ? Dù sao Trịnh Hạo Thạc cũng trở thành cấp dưới của anh rồi , còn sợ không có cơ hội " chỉnh " hẳn một phen sao ? Hắc hắc !!

Trịnh Hạo Thạc âm thầm cười lớn .

Kim Nam Tuấn ngồi đối diện vừa đưa tay chạm vào bảng danh sách thư kí đột nhiên rùng mình một cái . Không khí phi thường quỷ dị .

- " Doãn Khởi , cậu có ngửi thấy mùi sát khí đâu quanh đây không ? " - Nam Tuấn nhìn cậu , nuốt khan một ngụm nước bọt lớn , con mẹ nó suýt thì nghẹn chết .

Mân Doãn Khởi nhìn hắn không khỏi nhíu nhíu mày , tên này đang nói tiếng gì a ?

- " Nói nhiều quá , mau xem đi , tối nay tôi sẽ bảo người gửi hồ sơ sang cho cậu . " - Trịnh Hạo Thạc trong lòng hung hăn đá hắn một cái , kêu Doãn Khởi cái gì ? Mau cút sang chỗ khác để bọn tôi có thời gian riêng tư đi !!!

Tất nhiên là Kim Nam Tuấn kia làm sao nghe được tiếng lòng của Trịnh tổng a , ngốc ngốc xem danh sách tuyển chọn thư kí , âm thầm đánh giá một lượt , chỉ là chọn thư kí thôi mà , có cần phải đầy đủ chi tiết số đo 3 vòng , size giày dép không !? Nghĩ tôi là người thế nào hả !!!!

Nhưng mà lá gan của hắn không lớn đến mức trước mặt Trịnh tổng lật bàn , hò hét lung tung đâu !

Có kí cho chi phiếu cũng không dám !!!!

Tin tôi đi ! Người đàn ông muốn thể hiện trước mặt tiểu tình nhân là người đàn ông đáng sợ nhất !!!!!!!

( Kim Nam Tuấn : Yêu cầu mạnh mẽ được in đậm dòng ở trên . )

- " Thôi , không cần gửi hồ sơ sang đâu , tôi chọn người này . Thạc Trấn , Kim Thạc Trấn . "- Nam Tuấn di di cái ảnh thẻ được gắn cạnh bên tên người dự tuyển . Tiểu tâm can đáng yêu , tôi nhìn trúng em rồi !

- " Tóc màu hồng !? Khẩu vị tệ quá  " - Trịnh Hạo Thạc chậc lưỡi , khinh thường nhìn Kim Nam Tuấn .

- Kim Nam Tuấn "...." 

- " Mấy món này ngon mà a !? " - Mân Doãn Khởi đang ăn nhịn không được ngẩng đầu , tròn mắt nhìn Hạo Thạc hỏi .  " Khẩu vị tệ " ? Mấy món này đắt lắm nha , cũng không biết là bằng bao nhiêu tháng lương của cậu , không ngờ Trịnh Tổng yêu cầu cao vậy nha ... !

Nhưng mà tiểu tâm can của tôi ơi ~ Cậu thực sự có nghe rõ bọn họ đang nói gì không a ~~~

- " Ngon thì ăn thêm đi ~ " - Quay lại tươi cười , đẩy phần thịt bò của Kim Nam Tuấn sang chỗ Doãn Khởi .

Một phút trước còn dùng cái ánh mắt " Thật tội nghiệp " nhìn Kim Nam Tuấn , tâm can bảo bối ho một cái đã quay về làm trung khuyển công , tim hồng không biết từ đâu bay ra !

Kim Nam Tuấn giật mình , tự vỗ vào đầu một cái , con mẹ nó chứ hắn vừa mới nghe nhạc đám cưới nha !!!

Sau đó trong lòng hung hăng muốn đá Trịnh Hạo Thạc một cái , con mẹ nó muốn diễn tuồng gì trước mặt một con cẩu độc thân như tôi đây hả !?

FUCK ! FUCK ! FUCK !!!!

Kim Nam Tuấn nhắm mắt làm ngơ , ngậm ngùi ăn nốt bữa cơm bởi vì từ đêm qua đến giờ hắn chưa có cái gì vào bụng a !! Vậy mà hai người kia , một vợ một chồng hùa nhau ăn hiếp hắn !!! Tội lỗi tày trời , mau đem ra ngoài chém cho trẫmmmmm !

Kim Nam Tuấn ăn xong món chính nhưng vẫn còn có chút chưa no , nhàn nhã với lấy menu lật lật tìm kiếm vài món thuận mắt để lấp đầy cái bụng trống .

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy , vắt áo khoát tây trang lên vai trông vô cùng phóng khoáng cùng khoáng đạt . Hướng Nam Tuấn nói

- " Tôi về trước , lát nữa có cuộc họp giới thiệu cậu với cổ đông , trả tiền rồi mau trở về công ty "

- " .... " - Kim Nam Tuấn ngẩng đầu mở to mắt nhìn Hạo Thạc .

- " Bất mãn cái gì ? " - Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mi tâm .

- " ... " - Cơ hồ mắt của Kim Nam Tuấn lại lớn thêm một vòng , nước mắt lưng tròng trông phi thường ủy khuất . Bất quá Hạo Thạc chỉ thấy bộ dạng đó vô cùng xấu , hơn nữa vô cùng mất mặt đàn ông !

- " Không trả tiền ? Được thôi , nếu cậu cam tâm làm bồi bàn ở đây 2 năm "

- " ... " - Ánh mắt tha thiết nhìn Trịnh Hạo Thạc . 

- " không trả cũng được , lấy tiền đó mua giấy xin phép nghỉ việc đi . " - Sau đó tiêu sái dẫn Doãn Khởi rời khỏi phòng quay về công ty .

- " ... " - Không phải hôm nay cậu mời khách sao ?

Sau đó lặng lẽ gấp menu , rút số tiền mặt vô cùng ít ỏi đưa cho bồi bàn . Người ta chỉ mới từ Nhật về thôi nha ! Tiền ở ngân hàng còn chưa kịp rút !! Thực nhẫn tâm...

Âm thầm trong lòng khóc lớn một trận , không biết từ trong lòng lại dâng lên cái dự cảm không lành , có lẽ tiền cơm áo sau này của mình cần phải dựa vào tâm trạng của Trịnh Hạo Thạc rồi a... TTvTT 

Nhưng mà thực ra Kim Nam Tuấn còn chưa biết đầy là công ty con của Trịnh Thị , Trịnh Hạo Thạc đương nhiên có khả năng ăn xong liền phủi tay bỏ đi , cũng không ai có khả năng đứng trước mặt anh đòi tiền thức ăn  a ...

...

....

...

Bây giờ trốn về Nhật còn kịp không ? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro