❀1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Cuộc đời em luôn gắn liền với giọt lệ. Nỗi u buồn luôn là người bạn độc nhất của em. Phận em đã nghèo, lại còn chìm đắm trong khổ đau.

Em, em rốt cuộc đã làm gì sai, chỉ có thể mặc cho số phận đưa đẩy khiến em mạnh mẽ mà sống hơn thôi.

Mẫn Doãn Kì sống gần đến cái tuổi thanh niên mười sáu đang lẽ ra phải hạnh phúc hay thậm chí kè kè suốt ngày rủ nhau rượu chè như đám bạn thì cậu lại chui rúc trong xó nhỏ trong xó bếp hay thậm chí làm thuê những công việc chẳng ai muốn làm để nuôi người cha chìm đắm trong bàn đèn thuốc phiện của mình.

Công việc của em chính là đi cho bò ăn,cày thuê cho bọn phú ông lắm tiền, đêm đến chỉ được ăn những bát cơm cháy nguội ngắt trộn lẫn với thức ăn thừa mà chủ bỏ đi mà thậm chí đến cả mấy con chó cũng chẳng buồn nhìn.

Đêm nay em được cử đi hốt phân của lũ chó vừa mới xả ra lúc nãy. Công việc em bần hàn, người ta nhìn vào cũng chỉ là anh mắt thương hại hay thậm chí là khinh bỉ.

Trong nhà duy chỉ có mỗi cậu hai Hạo Thạc là đối xử với em tốt nhất. Cậu ấy uôn lén ông bà phú hộ để dành cho em chén cơm trắng cùng vài miếng thịt kho mà cậu thường ăn mỗi tối. Cậu ấy đối xử với em vô cùng tốt không khỏi khiến em nhen nhóm trong lòng mình ngọn lửa ấm bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo.

...

Hôm nay hai ông bà chủ lên tỉnh để chọn y phục cho cậu hai, nghe người làm trong nhà bảo là may sẵn đồ cưới cho cậu. Cô ba bên nhà họ Thẩm ở làng bên nghe nói sẽ là mợ chủ tương lai của bọn họ. Cũng phải thôi, em làm ở đây cũng đã 6 năm rồi, hình ảnh cặp đôi thanh mai trúc mã kia cho dù không muốn em cũng phải nhìn thấy.

Nhưng, sao lòng em đau quá, hệt như cái cảm giác bị ai đó bóp nghẹt vào trái tim. Cho dù em có nhận ra mình thích cậu hai thì em vẫn luôn là một đầy tớ nhỏ nhoi mà thôi, em là một loài vật thấp cổ bé họng trong gia đình này, em chẳng là gì trong cái xã hội đầy rẫy những những định kiến này.

Nếu em là con gái, là con của một thương nhân hay là một phú hộ giàu có lẫy lừng trong vùng thì ít ra em còn có một chút ít cơ hội mong manh mà phải không. Chỉ là số phận đã đùa cợt với em quá nhiều rồi.

...

Em đang băm bèo cho lợn em phía sau gian nhà thì một bó người xuất hiện sau lưng em. Em sợ hãi định bỏ chạy thì em quyết định dừng lại. Cầm chắc cán dao trên tay em bật dậy tiến về phía trước vài bước rồi xoay người lại, lưỡi dao hiển nhiên đã yên vị trên vài người kia.

Người đối diện phía trước em không tỏ ra sợ hãi mà còn bất cười. Em đứng lặng người khi nhìn thấy người đó, thôi rồi sao em lại ngu ngốc thế này chứ. Người kia không ai khác ngoài cậu hai Hạo Thạc, anh cảm thấy hình như cậu quá đáng yêu rồi thì phải.

Anh tiến một bước, cậu lùi lại một bước cứ như chán ghét không muốn anh lại gần cậu. Anh cau mày nhìn cậu khiến cậu bé kia sợ hãi mà cúi đầu xuống.

"Cậu hai, xin lỗi cậu, em tưởng cậu là trộm cho nên mới, mới..."

"Nên mới câm dao đe dọa anh như thế này sao? Hửm, bé con"

"Bùm" gương mặt cậu chính thức bị anh ghẹo cho đỏ lên. Hơi ấm từ miệng anh lan tỏa từ vùng tai xuống cổ khiến cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ không thể nói gì thêm.

"Em...em.." Cậu vừa định nói gì đó để xóa tan bầu không khí ái muội này thì tiểu thư nhà họ Thẩm kia đã đến. Giọng cô ta ngọt ngào gọi to từ ngoài hiên nhà mà đến trong sân sau còn nghe thấy.

Tiểu thư họ Thẩm kia tên thật là Thẩm Liễu Đình, là tiểu thư đài các, là con út trong nhà họ Thẩm. Nghe nói cô ta chính là tiểu bảo bối của nhà họ Thẩm nên ai cũng e dè trước cô ta. Cô ta nổi tiếng ngoan hiền, hiểu chuyện, ôn nhu như nước trong vắt.

Hôm nay cô ta bận một bộ sườn xám màu vàng nhạt, điểm xuyến là những bông hoa màu đỏ rự rỡ làm nổi bật lên nét đẹp trẻ trung của người con gái độ tuổi trăng tròn.

Tục lệ chúng tôi cho rằng độ tuổi trăng tròn, tức 15 là độ tuổi đẹp nhất để thi hành hôn lễ. Năm nay vừa đến dịp Liễu Đình tròn 15 tuổi thì lời đồn cô ta về làm mợ chủ nhỏ trong nhà này chắc chẳng mất bao nhiêu ngày nữa là đến.

Liễu Địch đi xuống nhà thì bắt gặp hai người, ánh mắt cô ta hơi sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình. Cô ta luôn miệng gọi "Hạo Thạc ca, Hạo Thạc ca" khiến trong tim em cứ hiện lên nỗi đau réo rắt.

Em làm mướn ở đây cũng đã được 5 năm, gặp cậu hai khi cậu ấy chỉ mới mười hai tuổi, từ lần đầu tiên gặp cậu em đã ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng cậu dành cho em. Em luôn cho rằng phận em nghèo đói, khố rách áo ôm chẳng ai thích nổi cớ sao cậu luôn đối xử tốt với em khiến vị trí trong tim em luôn luôn là chỗ dành cho cậu.

Nhìn dáng vẻ cậu cười với người con gái trước mặt ấy lòng em đau xót khôn nguôi. Bóng dáng hai người đi xa để lại một mình em đau khổ tự mình gắm nhấm. Phải rồi , từ trước tới giờ chỉ có một mình em đa tình, em chẳng có tư cách gì để bắt cậu thích em cả. Ngay cả câu "em thích cậu" em còn chưa dám nói thì lấy đâu ra dũng khí tranh giành cậu từ tay người con gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro