Cơm chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thấy tất cả mọi hành động của Hoseok đang làm , cậu ta sẽ chả bao giờ lật đật như bây giờ với những món ăn ngon miệng được bày đầy bàn ăn .Anh cũng có thể hiểu được lý do vì sao mà cậu ta có động lực vậy rồi,vì thế Yoongi chỉ đến giúp Hoseok lấy chén bát ra và sau đó ngồi ngay ngắn xuống ghế.

"Chúc ngon miệng Jihyun".

" Quoa,nhiều món thật đấy ,anh Hoseok làm hết chúng đó sao."cô gái xinh xắn lờ đi câu nói của Yoongi ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn những món ăn thơm ngon trước mặt.

" Ừ,Hoseok này làm hết đó,nên em phải ăn hết chúng đấy nhé".

" Vậy ăn được chưa hả?"

"Rồi,rồi ăn thôi."

Bữa cơm vào buổi chiều mưa gió bấc.Cơn mưa này tới không vội vàng nhưng lại không có dấu hiệu ra đi , cơn mưa râm rang trên mái ngói nâu đỏ tạo ra cái âm thanh quen thuộc và cùng âm thanh đấy mùi hương đặc trưng của mọi cơn mưa đánh vào khứu giác con người , mùi đất của tự nhiên.Mát lạnh đến run người.

Yoongi sau khi ăn xong thì bảo rằng muốn vào phòng nằm nên vội đóng chặt cửa ,tấm lưng gầy gò của anh trượt dài trên cánh cửa ấy ,anh đã thấy nhiều hơn những gì mình muốn
Anh không muốn nhìn tiếp.

"Hoseok luôn thật dịu dàng với cô gái ấy,cô gái cậu ta thích."

Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen dài , một nụ cười rạng rỡ.Dám chắc mọi tên đàn ông đều mong muốn bạn gái mình như thế hoặc có thể nằm trong ngoại lệ nào đó chăng nhưng có lẽ Hoseok sẽ chắc chắn không nằm trong cái ngoại lệ nào cả , cậu ấy thích những cô gái tóc dài dáng người bé nhỏ và Min Yoongi vốn vĩ đã quá hiểu cậu ta .

Những cô người yêu cũ của Hoseok đều có cùng một đặc trưng-mái tóc dài ,Yoongi biết tất cả những cô gái đó.Anh nhớ có lần Hoseok đã năng nỉ anh khô cả cổ để anh viết cho cậu một bài viết sến sẩm cốt chỉ dùng cưa gái và anh lúc đó đã cố tình đưa vào những câu nói mà theo anh thì nó khá là thô bỉ và xúc phạm vào bài viết ấy.Anh chỉ biết rằng sau khi gửi bài viết ấy cho cô ta thì cô ta đã cho Hoseok một cái tát rõ đau lên má trái của cậu và sau đó cậu ta cãi nhau ầm ỉ với anh.Nghĩ lại khi ấy Hoseok quá ngu ngơ tin tưởng đối phương tới mức sẽ giúp cậu chinh phục được cô gái,hai bọn họ cứ mãi lơ lửng giữa đám suy nghĩ của người khác và sau trận cãi vả đó anh lại là người phải lên tiếng xin lỗi.
Nhưng anh không ngăn cản được bản thân lún sâu vào cậu.

"Chắc cậu ta vui lắm nhỉ"

Mối quan hệ giữa anh và cậu ta sẽ cứ mãi như thế này sao.

" Đúng vậy chỉ cần như thế là đủ."

Thật vậy sao?

"Chỉ cần tôi mãi bên cậu ấy."

Khóe môi Yoongi hé một nụ cười nho nhỏ rồi nhẹ nhàng vụt tắt.

21h05

Hoseok và Jihyun ngồi trên chiếc ghế sofa cùng nhau trông họ như những cặp đôi đang yêu khác, Hoseok liên tục bắt chuyện với cô gái trẻ.Cô nàng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng với những trò đùa vớ vẩn của cậu,hoàn toàn khác xa cách phản ứng của Yoongi.

Nếu là Yoongi anh sẽ cười đáp trả
Hoseok mặc dù đối với những kẻ khác anh ta không bao giờ như thế.

Nếu là Yoongi kẻ có khuôn mặt bất động sẽ lập tức hào hứng khi Hoseok giở trò.

Yoongi luôn tự thừa nhận rằng Hoseok ảnh hưởng quá lớn đến anh, tất cả hành động của cậu ấy luôn giao động một"Min Suga"lạnh ngắt khó chiều.

"Yoongi ah , trời tạnh mưa rồi,em đưa Jihyun về nhé."

"Nae,đi cẩn thận Seokie,gửi lời chào tới Jihyun giúp anh."

Cạnh.

Cánh cửa khép chặt khi tiếng bước chân của họ xa dần và cũng trong lúc ấy Yoongi lại nảy ra một số ý tưởng điên rồ mà anh muốn thực hiện..

"Sẽ nhanh thôi Yoongi à."

Yoongi sẽ làm điều đó, một quyết định theo anh là quái đản và xấu hổ đến không tưởng .


Thứ ba là ngày bận rộn nhất của Yoongi anh sẽ phải lên trường đến chiều và sau đó lái xe máy thẳng tới Coffee House làm việc bán thời gian.Anh làm việc tại đây từ khi mới chập chững năm nhất đại học,phải nói nhờ vào quan hệ rộng rãi của mình mà anh đã dành được cho mình một chân tại quán .

Coffe House là một không gian rộng rãi thoáng mát với phong cách hiện đại mới mẻ pha chút cỗ điển trong cách bày trí bàn ghế . Nhân viên tại đây không bao giờ thiếu họ thay cả cho nhau theo từng buổi trong đó Yoongi làm vào mỗi thứ 3 và thứ 5 từ 14h đến 20h tối .Anh là một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn của quán,Yoongi làm việc cùng Jimin một cậu bé năm nhất đại học nghệ thuật .Jimin là bạn Yoongi kể từ khi hai người cùng va đầu vào nhau trên chuyến tàu cuối cùng đến trường

Jimin là tên nhóc dễ thương và không lắm mồm hay cằn nhằn như Yoongi và một phần vì thế cậu nhóc luôn được lòng các cô chú lớn tuổi hay lui tới đây.

"Jimin này , tôi nhờ cậu việc đó cậu làm chưa."

" Anh nghĩ dễ dàng mà chị tôi cho anh à Yoongi,anh phải trả công cho tôi trước chứ ."

"Được thôi,cậu muốn gì nào nói trước tôi không bán thân mình để trả ơn đâu nhé."

"Anh quen Hoseok đúng không."

"Đúng thế ."

"Anh có biết tên Kim Taehyung không."

"Biết."

"Anh cho tôi số điện thoại của tên đó đi."

"Ai cơ??"

" Kim Taehyung đấy."

"Cậu cần gì ở tên đó sao."

" Đừng hỏi nhiều.Anh không định trả công sao."

" Không! Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau khi hỏi ra được số của hắn từ Hoseok được chứ,Chimchim."

" Được... à và hãy ngừng ngay việc gọi tôi bằng cái biệt danh kì quặc đó đi Yoongi hyungnim ."

" Sao cũng được."

Tan ca Yoongi không có ý định về nhà ngay.Anh tới một nơi theo địa chỉ mà Jimin đã đưa cho anh

" 158 đường Teheran...."

" Nó ở đâu nhỉ,không lẽ thằng dẵm Chimchim chơi mình."

Phải mất 2 tiếng đồng hồ anh mới kiếm ra cái cửa tiệm chết tiệt đó ở cái khu phố rộng lớn này.
Anh luôn tự hỏi tại sao chỉ có mỗi cửa hàng này cung cấp cái dịch vụ đó chứ khiến anh đau cả chân vì nó.

Keng.

Anh tiến vào cửa hàng ấy,tiếng chuông cửa lắc trên đầu của Yoongi rung động một lúc thì trước mặt anh đã xuất hiện một nhân viên với đồng phục tím tới gần anh . Yoongi không nhớ lắm những gì Jimin nhắc anh,anh ta chỉ biết rằng cứ hỏi các nhân viên ở đây về cái"dịch vụ đổi mới trong ngày" gì đó.

Yoongi đã làm thế và họ dẫn anh đến một căn phòng đầy tóc giả của con gái
.Anh đã quyết định rồi sẽ làm được thôi dù nó có tồi tệ cỡ nào.

"Yoongi à cứ thử sai đi vì cuộc đời cho phép nha."

"Dịch vụ này tốn thời gian và tiền thật đấy." 😛

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro