Về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhà trọ của Jung Hoseok 

" Sao baba Yoongi chưa về vậy ạ ? " 

Em vẫn ngồi trước thềm , theo dõi cánh cửa . Tâm trạng của em thấp thỏm vô cùng khi gã chưa về , trong khi trời đã muộn lắm rồi .

" Jung Kook , vào đây với chú nào. " 

Hoseok dừng lại , khẽ nâng kính mắt , vẫy em về phía mình .Để em ngồi trong lòng anh tựa cằm vào đầu em , giọng nói ấm áp vang lên đều đều .

" Khả năng tối nay baba con không về đâu , đừng chờ nữa , đi ngủ với chú nhé ? "

" Sao vậy ạ ?? "

Em ngây thơ hỏi , đáp lại em, anh chỉ im lặng không trả lời , vì ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao , anh không biết Yoongi làm gì nhưng anh chắc chắn đêm nay gã không về đâu . Trực giác anh mách bảo vậy .

" ... " 

" Được vậy con sẽ đi ngủ , khi nào Baba con về chú gọi con nhé ! "

Em ngáp một cái thật dài , dụi dụi đôi mắt , theo Hoseok vào phòng ngủ . Hoseok nằm cạnh em ôm em như cách Yoongi ôm em vậy nhưng phải mất một lúc lâu em mới ngủ được , vì mùi hương này không giống của Yoongi , mùi của chú Hoseok thơm mùi cam nhẹ nhàng thì mùi của gã là mùi bạc hà thơm mát . Em thấy không quen vì em đã quen với gã rồi .

Đợi em ngủ say , Hoseok mới rời giường , anh quay lại bàn làm việc , anh cũng phải mưu sinh mà. Bàn tay thon dài lứớt nhẹ trên mặt phím , phản chiếu trên đôi mắt kính là dòng chữ ' Nói không với bạo lực gia đình ' lần này Hoseok nhất định phải thắng , để đưa cái sự tàn ác này ra ánh sáng. Đôi mắt anh lại liếc quá JungKook . Từ lúc thấy em anh đã lờ mờ đoán được  , em còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác vì em đã gặp được tên ngốc Yoongi, nhưng rồi có ngày tên ngốc ấy sẽ phải trả giá cho sự bồng bột này của mình . Anh sẽ giúp em , nhưng đồng nghĩa hắn sẽ hại Yoongi .

Liếc đôi mắt về đồng hồ treo tường đã 2h sáng mà Yoongi chưa về . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau gã mới về , lê thân xác đau nhức về tới khu nhà trọ , gã đạp cửa nhà Hoseok .

" Ê , tên họ Jung con ông đâu giao nó ra đây nào " 

" Mới sáng sớm đã ồn ào rồi , Jung Kook nó đang đánh răng ! " 

Mở cửa ra Hoseok trợn tròn mắt , anh nhìn gã , trên cổ dải đầy vết hôn bắt mắt , dáng đứng siêu vẹo , quần áo thì nhăn nhúm . Nếu ngửi kỉ thì vẫn thấy mùi tanh nồng của tinh dịch thoảng trong không khí , Hoseok không phải dạng con nhà giàu ăn chơi nhưng anh không lạ gì trước những cuộc hoan ái này . 

" Yoongi anh thiếu tiền tôi có thể cho anh , sao anh lại có thế bán rẻ mình như vậy ? " 

Hoseok nắm lấy cổ áo gã xốc lên , đôi mắt đỏ ngầu phủ đấy tơ máu , hơi thở nam tính phả vào mặt gã . 

" Hoseok à , đây là việc của anh chú không cần tham gia. " 

Gã mặc kệ để Hoseok làm gì thì làm , sau đêm qua gã mệt lắm rồi gã chỉ muốn nhìn thấy em thôi , chỉ cần thấy nụ cười của em thôi . 

Hoseok thả gã xuống , kéo gã vào trong nhà , đôi mắt mang theo quan tâm , vỗ vai Yoongi ôn nhu nói . 

" Anh đi tắm đi , tôi làm đồ ăn sáng rồi ăn rồi hãy ngủ. " 


" Được rồi. " 

Tránh khỏi vòng tay của Hoseok , gã lê thân xác mệt mọi cũng cái đầu đau nhức về phía nhà tắm , vừa lúc này em vừa đánh răng xong chạy ra , em đâm vào gã . Khuôn mặt nhỏ bé của em khẽ nhíu lại . 

" Baba về rồi ! "

Em đứng dậy ôm lấy gã , gã bằng sức tàn bế bổng em lên âu yếm , nhưng gã không dám hôn em , vì gã sợ vấy bẩn em , gã vội thả em xuống .

" Ra ăn sáng với chú Hoseok trước đi lát ta ra . "


Gã nhanh chóng trốn ra đằng sau cánh cửa nhà về sinh , xả nước ấm đầy bồn tắm , cởi quần áo thả mình vào bồn . Day day huyệt thái dương , những hình ảnh cuồng loạn đêm qua lại tràn về . Gã nhớ đêm qua tên đó mạnh liệt tới mức nào , không dạo đầu , không nới rộng một lần mạnh mẽ đâm thẳng vào . Gã đã lâu không làm tình , gã làm sao còn đủ sức để chịu đựng nổi , tất nhiên là sẽ có máu rồi . Vết thương giờ có nước ấm lên vào khiến gã xót tới muốn khóc lên , nhưng gã đã chẳng còn sức lực mà kêu rên .

Mò tay xuống , đằng sau gã cố lôi hết số dịch còn sót lại ra khỏi người mình , tinh dịch cùng máu hòa trong nước ấm trông thật kinh dị . Lôi được một nửa vết thương càng rách to hơn , gã bất lực , để người ngâm trong bồn tắm gã muốn buông xuôi . Ý thức của gã sắp sụp xuống rồi , thân thể gã cũng chẳng chống cự được bao lâu nữa , gã nghĩ mình sắp chết rồi . 

" Cạnh... "


Hoseok bước vào , hắn nhìn thấy Yoongi tàn tạ không khỏi đau xót , tiến tới bên cạnh gã , hắn nhỏ tiếng gọi .


" Yoongi à ... " 


Không có tiếng hồi đáp , xem ra gã gục rồi . Nâng người Yoongi dậy , Hoseok tắm rửa cho Yoongi thật cẩn thận , làm sạch hậu huyệt cho Yoongi , bôi thuốc thật cẩn thận vào vết thương . Bôi thuốc làm mờ đi vết hôn ngân chói mắt trên da gã , anh giúp gã mặc quần áo cẩn thận rồi đưa gã vào giường ngủ . Lo lắng chu toàn rồi anh mới ra với Jung Kook , em vẫn đang chăm chú xem ti vi . 

" Jung Kook , hôm nay chúng ta nhận trường mới đó , ăn nhanh lên chú dẫn con đi học. " 

" Baba con đâu hả chú ??" 

" Baba con ngủ rồi , Yoongi mệt lắm con ạ. " 

" Vâng. "

Em ăn hết phần đồ ăn của mình , rồi nhanh chóng đi thay quần áo đồng phục . Em ghé qua phòng ngủ của gã , đôi môi nhỏ khẽ mấy máy .

" Baba ngủ ngon , con đi học đây. " 

Lúc này đây gã đang mê man trong cơn ác mộng của riêng mình , cơn ác mộng khi gã không có em bên cạnh cơn ác mộng của nhiều năm về trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro