Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn phòng tối là một chàng trai ngồi trên ghế, chàng tuyệt vọng nhìn vào bức hình mình cầm trên tay, giọt nước mắt từ từ rơi xuống bức hình đó. "Cạch" - Tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng bước chân bước gần về phía chàng trai, một giọng nói trầm vang lên
- "Hoseok, ngày mai thư ký mới sẽ đến thử việc"
- "Tôi biết rồi" - Giọng nói lạnh lùng đó, sẽ không ai biết được anh vừa khóc xong
  Tae bước ra khỏi phòng bỏ lại Hoseok vẫn mãi ôm bức hình cậu con trai trắng trẻo với nụ cười hở lợi. Jung Hoseok là giám đốc một công ty thời trang lớn đây là công ty của gia đình cậu, nhưng công việc làm ăn của công ty này còn khiến cho người ta có rất nhiều thắc mắc. Kể từ 5 năm về trước tính cách của Hoseok vốn đã lạnh lùng này lại càng khó gần hơn, trong vòng 5 năm mà cậu đã thay hơn 10 người trợ lý. Một phần cũng là do tính cách cậu khó gần, một phần cũng là do công việc nếu không phải người đáng tin tưởng, hay có thể đe dọa đến công ty cậu sẽ lặp tức sa thải.
____________________________________
  Suga đang ở trong phòng lựa đồ, ngày mai là ngày đầu cậu đi làm và cũng là ngày mà cậu gặp lại cái người mà dù có chết đi mấy lần cậu cũng không thể quên được. Cậu ngắm nghía từng bộ đồ, lựa chọn tỉ mỉ, không quên kèm theo một nụ cười khiến người ta phải khiếp sợ.
- "Em đang chọn đồ cho ngày mai hở?"
  Jungkook đi vào vòng tay mình qua eo Suga ôm trọn cậu vào người mình. Suga cũng không né tránh bởi vì cậu biết bắt đầu từ 5 năm về trước cậu vốn phải ở cạnh anh rồi.
- "Đúng vậy, ngày mai là một ngày đặt biệt mà, em phải đẹp chớ" - Cậu nói
   Đột nhiên Jungkook xoai người cậu lại nhìn thẳng mặt cậu.
- "Suga em hãy luôn nhớ em dù có làm gì thì anh luôn ở cạnh em, và yêu em."
   Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ôn nhu, anh cẩn thận ngậm cánh môi bé nhỏ cho đến khi nó xưng lên rồi anh đưa lưỡi mình vào trong miệng cậu ôn nhu mà tìm lấy lưỡi cậu. Tay anh còn không yên phận mà luồn vào trong áo cậu. Nụ hôn của anh từ từ trượt xuống cổ cậu. Cậu thấy được tình hình này liền vội đẩy anh ra
- "Ngày mai em còn phải đi làm" - Cậu dùng ánh mắt của một con mèo nhỏ làm nũng với anh.
   Anh nhìn cậu như hiểu được ý cậu, anh dừng mọi hành động của mình lại. Ôn nhu nhìn cậu hỏi
- "Ngày mai có cần anh qua đón em không"
- "Không cần đâu, tự em đi được mà. Thôi anh về đi trễ rồi mà, về tới nhà rồi gọi cho em."
  Sau khi anh đi về rồi cậu xuống bếp lấy một ít rượu uống. Vừa nhâm nhi vừa cười
- "Ngày mai chắc sẽ thú vị lắm"
____________________________________
   Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ làm Suga thức giấc, cậu làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong bước ra khỏi phòng đã nghe mùi đồ ăn thơm lừng.
- "Cha Suga à, đẹp trai nhỉ" - Jimin nhìn Suga khen tấm tắc
- "Lại ăn sáng đi này hai đứa" - Jin trong nhà bếp nói
- "Ngon lắm" - Cậu vừa ăn vừa khen
- "Ngon là đúng rồi, anh Jin là một đầu bếp giỏi mà" - Jimin nhìn Suga
   Sau khi ăn sáng xong cậu, chuẩn bị đến công ty - Nơi cậu sẽ làm việc.
- "Suga cố lên" - Jin nhìn Suga cười rồi cổ vũ
   Suga nhìn anh cười lại rồi đi. Khi cậu lái xe đi thì một chiếc xe khác tới, hai người đã bỏ qua nhau. Jin sau khi thấy Suga đã đi rồi thì quay lại dọn dẹp bếp. Jimin lúc này thay đồ xong và cũng định đi làm. Cậu là người mẫu, hôm nay cậu có buổi chụp hình. Khi cậu chào anh định ra cửa thì nghe tiếng chuông
- "Em ra xem thử ai? Chắc là Suga quên đồ đấy!?" - Jin nói
   Jimin vội vàng đi ra mở cửa
- "Sao thế quên đồ à?"
   Cậu ngạc nhiên rồi sững sốt khi thấy người trước mắt là Kim Namjoon
- "Anh Namjoon?!" - Cậu ngạc nhiên hỏi
- "Ai đấy?" - Jin lúc này cũng từ bếp bước ra
- "Là anh" - Namjoon lên tiếng
   Jimin nhìn Jin sợ hãi không
- "Sao thế không chào đón anh à?" -  nhìn thấy nét mặt của hai người Namjoon thắc mắc lên tiếng.
- "À... Không... Chỉ là sao anh đến đây?" - Vừa nói Jin vừa nhìn Jimin ra hiệu bảo cậu ấy đi
- "Đến thăm em" - Nhìn thấy điệu bộ của Jin anh khó chịu
- "Thôi em đi làm hai người từ từ nói chuyện" - Jimin như hiểu ý Jin nên cũng bỏ đi làm
   Jin mời Namjoon vào nhà, anh nhìn quanh căn nhà thấy chỉ có hai phòng anh liền thắc mắc. Nhìn sang Jin tính hỏi nhưng tâm trạng cậu có vẻ không ổn đổ mồ hôi rất nhiều, như lo sợ điều gì đó. Anh đến cạnh ôm Jin vào lòng
- "Em sao vậy? Ốm à?"
- "Chắc do lệch múi giờ nên không quen thôi"
- "Nhớ nghĩ ngơi nhìn vào"
- "À mà Joon này khi nãy anh đến đây anh có thấy Suga không? Lúc anh đến là thằng bé cũng vừa đi đấy" - Cuối cùng anh cũng hỏi tới vấn đề mà anh lỡ sợ nãy giờ.
- "À không anh không thấy ai cả. Mà sao a."
- "Không gì, khi nào có dịp giới thiệu với anh sau" - Jin thở phào nhẽ nhõm
- "Thôi thay đồ đi anh đưa em đến nơi này."
____________________________________
   Hoseok vừa đến công ty, nhìn anh bây giờ chắc không ai biết cả đêm qua không ngủ, anh bây giờ diện cho mình một bột vest đen. Anh làm điêu đứng biết bao trái tim của các nữ nhân viên. Anh bước vào thang máy chọn tầng 18 khi cửa thang máy đóng lại gần hết.
- "Khoang đợi một chút"
  Một chàng trai nhỏ nhắn chạy tới láy tay mình chặn cách cửa lại. Cậu bước vào trong, cậu cũng chọn tầng 18. Anh mới đầu không để ý cậu là ai, nhưng thoáng nhìn qua thì. Mặt anh dần tối lại rồi ngạc nhiên anh sock đến mức không nói được lời nào. Suga quay sang chào anh rồi cười. YoonGi đúng là Yoongi của anh rồi, mà sao cậu lại vô như không biết anh vậy. Anh định đưa tay ôm lấy người con trai đó thì "Ting" Cửa thang máy mở ra.  Cậu bước ra khỏi thang máy, anh chưa định thần được lại thì cậu đã đi rồi, anh vội đuổi theo thì đã không thấy cậu đâu nữa. Anh thẩn thờ bước đi "Không Yoongi đã chết rồi chính mình đã thấy em chết rồi mà, là ảo giác thôi" Hoseok cũng hay gặp ảo giác như vậy. Cứ gặp người mà có dáng người nhỏ nhắn là cứ nhầm thành Yoongi người mà anh yêu. Đang suy nghĩ trong phòng thì "cốc Cốc"
- "Chào giám đốc Jung thôi là Min suga, thư ký mới của anh"
  Giọng nói này sao quen quá, có phải mày nhớ Yoongi quá hóa điên không, đến giọng của một người lạ mà cũng nghe thành quen. Hoseok tự chửi thầm mình anh ngước lên nhìn người trước mặt
- "Chào..." - Anh lập tức đơ người
  Lần này không phải ảo giác chắc chắn không phải ảo giác. Là Yoongi  đang đứng trước mặt mình. Anh không tin được những điều mình đang thấy. Anh liền nhanh chóng ôm lấy con người nhỏ bé đó. Anh sợ rằng cậu ấy sẽ bỏ anh đi một lần nữa
- "Yoongi là em đúng là em rồi, anh nhớ em, nhớ em lắm. Anh hứa lần này sẽ không để em chịu khổ nữa. Yoongi à."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro