1- Bánh gạo cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg..." tiếng chuông vang lên.

Doãn Kì đang dọn cặp chuẩn bị ra về, thì 1 giọng nói quen thuộc lấn át cả tiếng ồn trong lớp.

"Kì Kì, Kì Kì ơi, anh xong chưa? Đi thôi?"-Hạo Thạc hối hả từ ngoài cửa lớp bay thẳng đến bàn Doãn Kì với gương mặt hớn hở. Mặc kệ ánh mắt khát khao của các nữ sinh xung quanh.

Thấy Doãn Kì ngạc nhiên mà dừng hẳn động tác, Hạo Thạc chau mày bỏ luôn những thứ còn lại vào balo của anh rồi kéo anh ra khỏi lớp.

Doãn Kì bị động để Hạo Thạc kéo mình. Anh biết cậu đang nghĩ gì, bởi vì, hôm nay là....... thứ sáu.

Đi được một lúc, cổ tay bị cậu kéo đến đau, Doãn Kì khó chịu giựt tay lại

"Thạc, đau!"

Hạo Thạc nắm tay cổ tay anh xoa xoa, trưng ra bộ mặt tội lỗi:

"Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, đừng giận em nha~"

Lần nào cũng như lần nấy, Doãn Kì đều phải "giơ cờ trắng" với cái biểu cảm này:

"Thôi được rồi, anh không giận, mà em đâu cần phải gấp đến vậy."

"Không gấp sao được, anh không bao giờ hiểu được cảm giác phải chờ đợi đến tận một tuần của em đâu, đi nhanh thôi, em sắp chịu hết nổi rồi. "

Một lát sau, tại 1 quán ăn vặt Hàn Quốc quen thuộc gần trường.

"Bánh gạo siêu cay và chả cá của hai đứa đây"- cô chủ quán bưng 2 phần đồ ăn nóng hổi đến.

" Dạ tụi con cảm ơn." Hạo Thạc nhanh chóng nhận đĩa bánh gạo cay, đưa cho Doãn Kì đĩa còn lại.

Đưa 1 nĩa bánh gạo vào miệng
"Ngon phát khóc, mày biết tao đợi mày 1 tuần rồi không?"

"Cảm động đến thế luôn à? "- Doãn Kì thật sự muốn phát bệnh với gương mặt của Hạo Thạc lúc này.

"Cảm động chứ, nhờ "công" của anh mà em mỗi tuần chỉ được ăn cay một lần, cảm động khóc muốn hết nước mắt luôn rồi này. "

"Ăn cay không tốt cho dạ dày đâu, với lại anh đã hứa với chú Trịnh là xem chừng em rồi. "

"Em đâu phải là con nít đâu mà cần xem chừng. Dạ dày em tốt lắm, không như anh đâu, ăn cay một tí là đau dạ dày ngay. "

"Hừ, thật không biết thương bản thân gì cả, à mà ba em vừa mới chuyển tiền vào tài khoản anh rồi nha. "

"Đôi khi chả biết con của ba em là em hay là anh nữa, tiền tiêu của em cũng đưa anh giữ. "

"Tại em hết thôi, ăn ở sao mà ngay cả ba em còn tin tưởng anh hơn em. "

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi bộ về, Hạo Thạc thì dắt xe đạp, Doãn Kì đi bên cạnh, nói đủ thứ chuyện trong lớp của mình.

Về đến kí túc xá thì trời cũng đã tắt nắng, ai về phòng nấy, bắt đầu nghỉ ngơi.
_________________
Cho tui xin ý kiến nhen 😘😘
__15-11-2018__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro