3. trông mặt mà bắt hình dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn này tên là Iris. Tên của loài hoa tượng trưng cho hy vọng.

Jung Hoseok lần đầu nghe vào cái tên này thì bật cười thành tiếng.

"Ha, có cái gì để "hy vọng" ở một nơi hẻo lánh xa tít trung tâm thành phố này được chứ?"

Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại hoàn toàn so với cái suy nghĩ trên của Jung Hoseok.

Lúc Jung Hoseok vừa lái xe qua khỏi cổng chào của thị trấn, hắn đã tự mình rút lại mớ định kiến tào lao kia của mình rồi.

Iris không lớn, nhưng lại phát triển ngoài tưởng tượng của Jung Hoseok về một thị trấn nằm ở ngoại ô thành phố.

Dân cư ở đây cũng không đông đúc. Tuy Iris giáp biển nhưng đa số người dân đều không quen thuộc với hoạt động chài lưới các loại, mà thay vào đó, họ làm những công việc không khác người ở thành phố lớn là bao.

Có thể nói, Iris không hề thiếu những dịch vụ cần thiết như bệnh viện, đồn cảnh sát, cao ốc văn phòng hay thậm chí là những hoạt động giải trí.

Cũng phải đề cập, tài nguyên của nơi đây thu được chính là nhờ vào hoạt động du lịch.

Nhưng thay vì thu hút khách du lịch chỉ bởi những điểm giải trí không thua kém gì trung tâm thành phố hay nhờ vào bãi biển cát trắng nước trong xinh đẹp, Iris lại được biết đến nhờ vào những truyền thuyết về những sinh vật huyền bí.

Một chủ đề quá thu hút, đối với bất kì ai!

Jung Hoseok, sáng nay rảnh rỗi đã lên internet dạo một vòng các diễn đàn nói về chủ đề này ở Iris, đại khái cũng nắm được chút đỉnh thông tin.

Có thể tóm gọn thế này, người ta đồn rằng ở vùng biển của Iris có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư.

"Ha, hoang đường!"

Jung Hoseok cảm thán.

Đối với hắn, trong tất cả các loại tin đồn về sinh vật huyền bí trên đời này thì mấy cái tin đồn về người cá là mấy cái vô lý nhất.

Nếu mỹ nhân ngư dễ cho mấy người nhìn thấy như vậy thì người ta còn là sinh vật huyền bí để làm gì!

"Đúng là nhân loại ngu xuẩn!"

Jung Hoseok ngồi làm chuyện ruồi bu hết cả một buổi sáng, bản thảo vẫn còn chưa chỉnh thêm được chữ nào.

Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bản thảo còn hai ngày nữa mới tới hạn xuất bản, mà hiện tại đã quá 12 giờ trưa, cũng tới giờ đi ăn rồi.

Vậy, cứ đi ăn trước đã!

Thế là, Jung Hoseok tạm gập máy tính lại, lấy thẻ phòng cùng điện thoại bỏ vào túi quần thể thao màu đen của mình, nhấc mông đi ăn trưa.

Hắn vừa bước ra ngoài hành lang, mặt mũi đã đen thui như nhọ nồi.

Lại nói về cái hành lang này.

Tòa khách sạn này đi theo lối kiến trúc hình bát giác, ở giữa có giếng trời, chính là ngay vị trí có cây bạch mai mọc cao đến tận tầng 4. Giếng trời này được che một lớp kính trong suốt cố định, không thể mở ra thông khí trời như cửa sổ, mục đích chủ yếu chính là để đón nắng cho gốc bạch mai kia và che mưa gió.

Vì giếng trời chỉ được che lên bởi một lớp kính trong suốt như vậy nên vào buổi sáng, khách sản sẽ không mở đèn trên các hành lang mà tận dụng ánh sáng tự nhiên, trừ trường hợp trời âm u do thời tiết xấu.

Mà hiện tại, bên ngoài trời đang mưa như trút nước, cả hành lang hiển nhiên tối thui lại.

Thế là, lồng đèn Halloween lại sáng.

"Má nó, lại là chúng mày"

Jung Hoseok ghét bỏ tới cực điểm, vừa đi vừa lầm bầm rủa xả mớ lồng đèn kia.

Hắn chỉ lo dán mắt lên trần nhà lại quên không để ý đến bên dưới.

Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Jung Hoseok vô tình va phải thứ gì đó lạnh đến thấu xương, làm hắn giật mình, lại ngã vật ra đất.

"Ối mẹ ơi"

"Anh có sao không?"

Hai âm thanh một hét một nói vang lên gần như đồng thời. Jung Hoseok giận dữ nâng đôi con ngươi bốc lửa của mình nhìn chầm chầm "thủ phạm".

Lần nữa, hắn lại đứng hình.

"S-sao lại là cậu?"

Người kia có hơi lúng túng, tuy trên mặt không mang quá nhiều biểu tình, nhưng Jung Hoseok vẫn nhìn ra cậu ta có lúng túng!

Không sai biệt, cái mặt này chính là của "dân anh chị" Min Yoongi.

"À, phòng của tôi ở ngay đây, tôi vừa mở cửa, không để ý anh, thành thật xin lỗi"

Min Yoongi cũng bị bất ngờ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên chủ động xin lỗi trước, còn đưa tay ra có ý muốn đỡ hắn dậy.

Jung Hoseok tuy không hề tỏ ra sẽ tha lỗi cho sự "không để ý" của Min Yoongi, nhưng vẫn rất rộng lượng nắm tay người ta đứng dậy.

Úi cha, tay này mềm nhỉ!

"Anh không sao chứ?"

Jung Hoseok phủi phủi quần áo, nghe được câu này của Min Yoongi thì cười khẩy.

"Không có sao, chỉ ngã dập mông thôi"

Ý tứ câu này của hắn chính là "Nhờ phúc của cậu mà tôi ngã dập mông đấy!"

Nhưng trong đầu Jung Hoseok vẫn còn cái tư tưởng Min Yoongi này là xã hội đen, nên dù có muốn chửi người, cũng không dám chửi thẳng mặt.

Min Yoongi có thể nghe hiểu ý tứ của hắn, nhất thời không biết phải đáp lại Jung Hoseok thế nào. Cậu thật ra cũng không muốn vướng vào mấy loại người này. Là do cậu xui xẻo!

"Cậu bồi thường cho tôi đi"

Min Yoongi còn chưa nghĩ xong, Jung Hoseok đã nói trước

"Mời tôi bữa trưa đi, tôi sẽ bỏ qua hết"

Jung Hoseok thăm dò.

Dù hắn không chửi được cậu, nhưng vẫn quyết tâm phải tính toán cho đủ nợ đủ nần

Sống phải nhìn mặt người khác thật gian khổ!

Cậu mà không phải là xã hội đen, thì tôi đã đấm trả cậu một đấm coi như huề. Hết chuyện, rất khỏe!

Min Yoongi lại không vội trả lời. Cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, bất chợt, pha lê trong ngực xảy ra biến động nhẹ.

Là linh hồn tiếp theo?

Không lẽ...

Min Yoongi có hơi sửng sốt. Vậy ra linh hồn kế tiếp đang ở trước mặt mình sao?

Đối với thần chết, việc linh hồn kế tiếp phải đưa đi là linh hồn nào, bọn họ hoàn toàn không biết.

Khi một thần chết tập sự trở thành thần chết chính thức, họ sẽ không phải chỉ đi chịu trách nhiệm những linh hồn đặc thù như 7 linh hồn trong nhiệm vụ lần này, mà là tất cả các linh hồn có mặt trên dương thế họ đều phải chịu trách nhiệm.

Việc phán đoán linh hồn nào sẽ chết tiếp theo là tương đối quan trọng. Tuy một linh hồn trước khi rời khỏi thân xác, trong vòng 24 giờ sẽ tỏa ra một năng lượng làm dấu cho các thần chết tìm đến, nhưng trước đây không thiếu những trường hợp thần chết thậm chí không nhận được tín hiệu này từ người chết, khiến việc bắt hồn sẽ diễn ra chậm trễ.

Thần chết chính thức không nắm trong tay danh sách nạn nhân như trên phim hay tiểu thuyết thường thấy, quyền hành của bọn họ chỉ dừng lại ở việc dẫn linh hồn người chết về địa ngục.

Họ chỉ được phân công đến một khu vực nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, với số người chết nhất định cùng những đặc điểm nhận dạng nhất định. Chỉ vậy thôi!

Thế nên, những thần chết tập sự sẽ phải luyện tập khả năng nhận biết linh hồn này.

Còn việc phải luyện thế nào đều dựa vào đầu óc suy luận là cảm nhận của chính họ!

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không?"

Jung Hoseok thấy Min Yoongi thất thần một hồi không lên tiếng, liền đưa tay lay lay người cậu.

Min Yoongi bị gọi tỉnh chớp chớp mắt mấy cái, sau đó rất nhanh bình ổn lại, chậm rãi nói với Jung Hoseok.

"À xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Được rồi, tôi sẽ mời anh bữa trưa xem như bồi thường cho anh"

Jung Hoseok nghe vậy, thở phào một cái.

Hóa ra tên xã hội đen này là một tên có nghĩa khí!

Hắn thật may mắn!

"Tốt, nể tình chúng ta có duyên gặp nhau, tôi sẽ cố gắng tận hưởng thành ý này của cậu"

Jung Hoseok đắc ý cười đến nhăng nhở, vui vẻ lôi kéo người ta tới thang máy.

"Ừm"

Min Yoongi lại không nói nhiều, lẳng lặng để người ta kéo vào thang máy.

Người này có 90% là linh hồn tiếp theo, cậu nên theo sát anh ta.

Nhưng, có một vấn đề khiến Yoongi có hơi đau đầu.

Anh ta là linh hồn nào trong 7 linh hồn kia? Rồi khi nào thì anh ta chết?

---

Thang máy rộng rãi, cả hai người đều không nói gì. Một người chìm đắm trong niềm vui được ăn chùa, một người ngập trong suy đoán về linh hồn của người còn lại.

Hiện tại, Min Yoongi đã nắm trong tay 3 trên tổng số 7 linh hồn.

Cậu được phân công tới vùng ngoại ô này để thu thập thêm 4 linh hồn còn lại.

Min Yoongi nhẩm nhẩm tính toán.

Những lần trước để một linh hồn thoát ra khỏi thân thể tình từ lúc pha lê bắt đầu báo hiệu, sẽ mất từ 3-4 ngày.

Vậy là, còn chừng 3 ngày nữa, hắn sẽ chết?

Linh hồn Min Yoongi thu được vào 3 tháng trước là linh hồn Lười biếng.

5 tháng trước là Kiêu ngạo.

Và 6 tháng trước là Nóng giận.

Như vậy chỉ còn Tham ăn, Dâm dục, Tham lam và Đố kị.

Min Yoongi lén liếc cái tên đang vui vẻ cười cười trông vô cùng thiếu liêm sỉ bên cạnh, thầm đoán.

Có khi nào hắn ta là Tham lam?

Vừa đụng trúng hắn có một cái đã đòi bồi thường, rõ là tham lam còn gì?

À mà không, hắn đâu có đòi tiền, hắn đòi thức ăn mà.

Vậy phải là Tham ăn chứ nhỉ?

Pha lê trong ngực cậu vẫn không ngừng phát sáng.

Cái này tuy có thể giúp ích trong việc tìm thấy linh hồn, nhưng khối pha lê này lại không giúp cậu tìm được đúng ác linh mà cậu cần. Huống hồ, tới lúc làm thần chết chính thức, viên pha lê này cũng mất tác dụng báo hiệu linh hồn rồi.

Cuối cùng cũng vẫn phải tự lực cánh sinh!

.

Trong lúc Min Yoongi mải mê suy nghĩ, thang máy đã xuống đến sảnh chính.

---

Thang máy ting một tiếng mở, hai người cùng nhau bước ra, hướng đến nhà ăn ở bên kia sảnh chính.

Lúc đi ngang qua cây bạch mai, Jung Hoseok không nhịn được lại nhìn lên trên cây tìm kiếm con cáo đỏ hôm trước.

Nhưng hôm nay, cáo đỏ đã không còn nằm đó nữa.

"Anh sao vậy?"

Hai người đang đi song song thì Jung Hoseok đột ngột đứng lại, làm Min Yoongi cũng theo đà đứng lại, thắc mắc quay sang hỏi hắn.

Jung Hoseok cũng không phải thất thần, chỉ có hơi tò mò về con cáo đỏ kia, nên vẫn chăm chăm nhìn lên cây bạch mai.

Cặp mắt của con cáo đó, cho hắn một cảm giác rất lạ.

"Không có gì, mai nở đẹp quá, tôi đứng ngắm thôi"

Jung Hoseok trả lời, mắt không nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi nghe vậy thì không còn hỏi tiếp, bước đi trước đến phòng ăn dành bàn.

---

Buổi trưa không phải buffet như buổi sáng, mà là thức ăn tự gọi.

Jung Hoseok lúc rời mắt khỏi cây bạch mai, thì Min Yoongi đã đi trước hắn mấy bước rồi. Cậu bước đi khá nhanh, vào trong mắt Jung Hoseok thì lại giống như đang chạy trốn.

Mắt thấy bữa ăn chùa sắp vụt đi mất, Jung Hoseok có hơi nóng nảy chạy đuổi theo Min Yoongi.

"Này--Á"

Jung Hoseok lớn tiếng gọi.

Thế nhưng, khi chỉ còn cách Min Yoongi chừng một sải chân, Jung Hoseok trời xui đất khiến thế nào chân trái lại vấp chân phải ngã nhào về phía trước.

Min Yoongi nghe tiếng hét theo phản xạ quay người. Còn chưa kịp nắm tình hình, cậu đã bị người ta kéo một cái, ngã đập người xuống sàn.

Min Yoongi bị ngã đã hơi choáng váng, lại đột nhiên cảm nhận chỗ khó nói của mình có gì đó không đúng lắm.

Cậu đưa mắt nhìn xuống.

Đập vào mắt cậu là bàn tay thon dài của Jung Hoseok đang túm chặt lấy "chỗ đó đó" của cậu.

Min Yoongi mặt mày tái mét, trợn trắng mắt nhìn tên kia.

Jung Hoseok bị vấp theo phản xạ túm lấy những thứ xung quanh để giữ thăng bằng, kết quả vẫn bị ngã đập mặt.

Mà, lại tiếp tục bị trời xui đất khiến, thứ mà Jung Hoseok nắm lại vô tình là "cái gì đó" của Min Yoongi.

"Úi, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Jung Hoseok buông Min Yoongi ra, tiện thể nói xin lỗi.

Chỉ là, không biết não hắn vô tình hay cố ý ngừng hoạt động.

Đã buông tay ra khỏi người ta rồi thì thôi đi, lại còn bày đặt tỏ ra lịch thiệp phủi phủi mấy cái trên quần Min Yoongi, rồi còn híp mắt cười giả lả đưa tay muốn đỡ người ta dậy.

Nhờ mấy cái hành động và biểu cảm đó của hắn, khiến trong đầu Min Yoongi chợt lóe lên một suy nghĩ.

Không lẽ hắn ta là...

Linh hồn Dâm dục?

---------------------------

Hết chap 3

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro