5. chính thức quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"White Russian của quý khách"

Người phục vụ đẩy ly cocktail màu cà phê đến trước mặt Min Yoongi.

"Cảm ơn"

Cậu gật đầu cảm ơn, cầm ly cocktail lên uống đến hơn nửa.

Vị vẫn như vậy. Mùi thơm như cà phê, lại nồng vị Vodka.

Và ngọt.

Phải, Min Yoongi thích đồ ngọt.

Nói thế nào nhỉ, cũng không phải cậu thật sự yêu thích đồ ngọt. Cậu không tự nhiên bị thu hút bởi mấy loại đồ ngọt. Chỉ là Min Yoongi nhớ, cậu nhớ hình như mình rất thích đồ ngọt.

Một linh hồn nếu chết vì lý do tự hủy hoại bản thân, hoặc nói là tự xác, sau khi chết sẽ trở thành thần chết. Họ sẽ không nhớ về kí ức trước khi chết của bản thân, cũng sẽ không nhớ rõ nguyên nhân mình chết. Thần chết sẽ mãi mãi không thể nhớ về những thứ đó, họ là những linh hồn có tội, đó được xem như một sự trừng phạt.

Tuy nhiên, trong tiềm thức của thần chết, sẽ vẫn tồn tại một số vụn kí ức về những thứ gần gũi với họ trước lúc chết. Tỉ như thói quen và sở thích.

Min Yoongi tạm ngừng những suy nghĩ hỗn loạn về chuyện ác linh trong đầu mình, vừa định thần liền cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cậu vô thức quay sang người bên cạnh, thật sự nhìn thấy một cặp mắt quen thuộc đang nhìn mình đến xuất thần.

Min Yoongi hơi sửng sốt.

Người nọ thấy cậu nhìn lại cũng chợt hoàn hồn, lần nữa bày ra cái mặt cười nhăn nhở mở miệng chào cậu.

"À chào cậu"

Chính là ác linh Jung Hoseok.

"Cậu cũng ở đây à?"

Không ở đây thì anh thấy tôi bằng niềm tin à?

Min Yoongi vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ người này có thể là linh hồn Dâm dục, tự động cảm thấy hành động gì hắn ta làm, lời nào hắn ta nói nghe cũng vừa lưu manh vừa biến thái.

Cậu cũng không muốn nhiều lời, chỉ hơi nhếch khóe môi, cứng nhắc gật đầu chào lại anh ta một cái, tiếp tục lo uống cocktail của mình.

Jung Hoseok cảm thấy mình như bị bắt quả tang làm chuyện xằng bậy, lại còn bị người ta lơ đẹp, nhất thời thấy hơi khó chịu.

Hắn cầm ly lên, chuyển đến chỗ ngồi trống ngăn giữa hai người, tự nhiên ngồi xuống.

Min Yoongi bị hành động của Jung Hoseok làm cho bất ngờ, lần nữa quay đầu nhìn hắn.

Jung Hoseok mặc một bộ vest màu xám, không mang cà vạt, áo sơ mi trắng mở hai cúc, để hở một khoảng rãnh ngực màu bánh mật săn chắc. Tóc hắn màu đen, một phần mái trước được vuốt ra sau mang tai, mày rậm ẩn hiện phía sau gọng kính vàng kim.

Tạo hình này khiến người nhìn mơ hồ bị thu hút.

Đến lượt Min Yoongi thất thần. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn đưa mặt lại gần nhìn cậu.

Min Yoongi ngửi được hơi thở ấm nồng mùi Whiskey của Jung Hoseok phả lên mặt mình. Bất giác thấy hơi căng thẳng.

"Anh--"

"Cậu đang lơ tôi đấy à?"

Min Yoongi còn chưa kịp nói hết, Jung Hoseok đã lên tiếng.

Chắc vì bị cậu làm cho khó chịu, cộng thêm rượu mạnh đã uống đến ly thứ hai, khiến Jung Hoseok khó kiểm soát biểu cảm của bản thân.

Hắn không còn trưng bộ mặt cười giả lả thường lệ, mà thay vào đó là một nụ cười hơi kiêu ngạo, cười nửa miệng, kết hợp với ánh mắt sắc lẹm, còn có chút hung ác.

Hai người mặt đối mặt nhất thời lại im lặng.

Jung Hoseok loáng thoáng ngửi được mùi hương trên người Min Yoongi. Lẩn trong mùi thơm ngọt, cay nồng của cocktail White Russian, người Min Yoongi tỏa ra hương thơm tựa như mùi của gỗ, tự nhiên mà thanh mát.

Mùi hương này, cho Jung Hoseok cảm giác gần gũi không thể nói rõ.

Hắn dời tầm mắt, lại không biết thế nào rơi trúng trên cánh môi hồng hồng của Min Yoongi.

Môi cậu không quá dày, nhưng căng mọng vừa đủ. Cậu vừa uống nước đá lạnh, môi có hơi sưng, nhờ nước mà bóng loáng, dưới ánh đèn lại trở nên lấp lánh.

Min Yoongi thấy mắt Jung Hoseok có hơi mất tiêu cự thì nghĩ người nọ say rồi.

Cậu sợ hắn quá say ngất luôn tại đây, vừa định mở miệng nói hắn về nghỉ, bỗng bóng của Jung Hoseok che lấp hết tầm mắt cậu.

Đầu Min Yoongi nổ đùng một cái, cơ bắp cả người cậu đều căng cứng, mắt trợn to đến muốn nứt toát ra.

Jung Hoseok đang hôn cậu.

Không, hắn không phải là hôn, mà là gặm cắn môi cậu.

Jung Hoseok giữ lấy hai vai Min Yoongi, ngón cái vô ý vuốt ve phần bả vai lộ ra ngoài không khí của cậu. Hắn mút lấy môi dưới của Min Yoongi, dùng răng cắn nhẹ, day day khiêu khích.

Min Yoongi khó chịu, bắt đầu nổi giận muốn chửi người.

Chỉ là, cậu quá thiếu kinh nghiệm, thấy hắn hơi dứt ra thì định mở miệng nói...

"Anh--ưm"

...Không ngờ, hành động của cậu lại tạo điều kiện để lưỡi Jung Hoseok thâm nhập vào khoang miệng mình. Hắn rê lưỡi lướt qua răng nanh nhỏ của Min Yoongi, rồi tìm đến đầu lưỡi hơi rụt lại của cậu, đưa lưỡi mình cuốn lấy.

Min Yoongi bị hôn đến sắp chảy nước mắt. Cậu dùng sức muốn giãy khỏi Jung Hoseok, kết quả chỉ làm hắn giữ chặt cậu hơn.

Một thần chết như cậu lại không thể chống lại một người thường như vậy sao?

Min Yoongi bắt đầu thấy thiếu dưỡng khí, có lẽ vì thế, cậu không hề biết căn bản mình không dùng hết sức để đẩy người này ra.

Jung Hoseok vẫn không buông vai cậu, càng hôn càng cuồng nhiệt. Min Yoongi bị hương Whiskey cay nồng trong hơi thở của hắn nung đến đầu óc bắt đầu mơ hồ, mặt mũi đỏ ửng, khóe mắt rỉ nước.

Không biết hai người đã hôn trong bao lâu.

Min Yoongi chỉ nhớ được đến lúc Jung Hoseok vừa buông tay, cậu đã vụt đứng dậy chạy trối chết về phòng, bỏ lại một mình Jung Hoseok không rõ tình trạng ở quầy bar, một đường chạy không hề quay đầu lại.

Đêm đó, Min Yoongi mất ngủ.

---

Jung Hoseok tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên giường phòng ngủ của mình.

Hắn không giống Min Yoongi, cả đêm qua ngủ rất ngon.

Hôm qua, hắn thề là hắn không cố ý!

Đã nói, Jung Hoseok là một tên háo sắc.

Hôm qua, Min Yoongi lại trùng hợp trông rất đẹp!

Vậy nên, hắn thật sự không hề cố ý!

.

Jung Hoseok đã hoàn toàn tỉnh rượu, cũng không có cảm giác choáng váng hay đau đầu. Hắn ngồi dậy, lấy một bộ đồ thể thao gồm áo thun trắng quần xám từ trong vali ra, vác khăn đi tắm.

Jung Hoseok vừa tắm vừa nghĩ.

Bản thảo của hắn đã hoàn thành, hiện tại có chút nhàn rỗi, thế là, hắn quyết định hôm nay sẽ đi dạo một vòng thị trấn này.

Từ lúc đến đây tới giờ chỉ mới qua có 2 ngày, hắn còn tận một tháng để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết kế tiếp. Bây giờ, có vẻ là thời điểm hợp lý nhất để đi thư giãn.

Hôm nay hắn sẽ không ăn sáng tại khách sạn, hắn muốn thử mấy món đặc sản ở vùng này.

Jung Hoseok tắm rửa vệ sinh cá nhân các loại xong đã là 8 giờ sáng.

Jung Hoseok mang theo điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe, tóc cũng không thèm sấy, háo hức bước ra khỏi phòng.

Sáng nay thời tiết tương đối đẹp, nắng chói chang, chiếu đến cả hành lang đều sáng rực.

Jung Hoseok vừa đóng cửa phòng, trùng hợp cách hắn 4 căn phòng, có một người cũng vừa bước ra.

Min Yoongi mang hai mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ.

Hôm nay cậu rất cẩn thận, không mặc áo len trễ vai nữa mà mặc hoodie trắng kín cổng cao tường, cùng quần thể thao đen dài.

Jung Hoseok nhìn bộ dạng của Min Yoongi, liền đoán được người này làm sao mà thành ra thế này, trong lòng thấy có hơi "mặc cảm tội lỗi".

Hắn sải bước nhanh về phía cậu, lớn tiếng nói.

"Chào buổi sáng"

Cái tiếng nói đó làm Min Yoongi nhất thời sởn gai óc, trong đầu âm mưu bỏ chạy.

Nhưng mà chạy không kịp, Jung Hoseok đã đến trước mặt cậu rồ!

"À--à--chào--buổi--sáng"

Min Yoongi lên tiếng, giọng chào cứng ngắc đến buồn cười.

Vậy là, Jung Hoseok lại híp mắt cười.

"Cậu ngủ có ngon không?"

Jung Hoseok thề, hắn khống cố ý chọc người ta đâu!

Min Yoongi nghe câu này, máu nóng lại dồn lên não, vừa giận lại vừa ngượng.

Hay giờ cậu đấm hắn nhé?

Nhưng mà thần chết thì không được làm hại người thường. Cái quy tắc đó là bắt buộc, làm sai bị phạt rất nặng.

Nên dù Min Yoongi rất muốn giết Jung Hoseok, cậu cũng nhịn xuống xúc động phức tạp, làm bộ bình tĩnh trả lời.

"Cũng--được--Anh--thế--nào?"

Jung Hoseok thấy mặt Min Yoongi từ đỏ chuyển thành xanh rồi từ xanh lại chuyển ngược về đỏ rất đáng thương.

Hắn dùng hết sức bình sinh nhịn cười đáp lại, tay vô thức vuốt lên môi mình.

"Rất ngon"

Min Yoongi đen mặt.

Cậu không còn nghi ngờ về Jung Hoseok nữa. Cậu thông suốt rồi.

Hắn là ác linh Dâm dục! Chắc luôn!

Jung Hoseok không biết được Min Yoongi nghĩ về mình như vậy, vẫn híp mắt cười với cậu.

Hắn thật ra cũng không phải kẻ lưu manh, nghĩ nghĩ thấy mình đêm qua có hơi sổ sàng, trước khi Min Yoongi lại tìm cớ chạy mất, hắn chủ động lên tiếng nhận lỗi.

"À, chuyện đêm qua, thật xin lỗi cậu, tôi uống say có hơi mất kiểm soát, mong cậu đừng để bụng"

Min Yoongi vốn tính làm lơ chuyện này, không ngờ Jung Hoseok lại nhắc đến, còn chủ động xin lỗi. Cậu nhất thời lại thấy phức tạp, không biết phải nói gì.

Jung Hoseok cũng không tính chờ Min Yoongi đáp lại, hắn nói tiếp.

"Hay vậy đi, tôi mời cậu ăn cơm, coi như bồi thường cho cậu. Có được không?"

Min Yoongi hơi ngoài ý muốn. Cậu im lặng suy nghĩ.

Dù sao Jung Hoseok cũng là ác linh tình nghi, cậu cũng đã có ý muốn theo sát hắn, bây giờ hắn chủ động đề nghị, Min Yoongi không có thiệt thòi gì ngược lại còn có lợi.

Chỉ là, Min Yoongi vẫn cảm thấy trong lòng có gì là lạ.

Là ngại ngùng chăng?

"Nếu cậu thấy không tiện--"

"Được rồi, tôi đi ăn với anh"

Min Yoongi cướp lời Jung Hoseok, nói xong liền thấy hai má có hơi nóng, nhanh chân chạy trốn đến thang máy.

Mấy cái đỏ mặt đó của Min Yoongi, đương nhiên đã lọt hết vào mắt Jung Hoseok.

Hắn ẩn ẩn cười, hiện giờ không còn thấy ác cảm với Min Yoongi như ban đầu, lại thấy cậu ta có chút đáng yêu.

Cái này, hình như hắn đã đề cập đến rồi nhỉ?

---

Min Yoongi đến Iris bằng tàu điện, Jung Hoseok thì lái xe.

Vậy nên, lúc này hai người họ ra ngoài bằng xe của Jung Hoseok.

Hắn ngồi ở ghế lái, Min Yoongi ngồi ở ghế phụ. Xe vừa ra khỏi bãi xe của khách sạn đã được ánh nắng sáng chói chang bao lấy.

Ở dưới nắng làn da trắng của Min Yoongi vì quá trắng làm người ta cảm thấy có chút hơi chói mắt. Nhưng da của cậu vốn dĩ rất đẹp, vừa căng vừa mịn, dưới nắng lại mang hiệu ứng lấp lánh như được phủ một lớp phấn bắt sáng lên trên vậy.

Jung Hoseok lại nhịn không được nhìn cậu một cái.

"À, tôi còn chưa biết tên cậu?"

Jung Hoseok thấy không khí có hơi yên lặng quá mức, liền kiếm chuyện nói.

"Tôi là Min Yoongi, 27 tuổi, còn anh?"

Min Yoongi trả lời như trẻ con lần đầu đi học giới thiệu tên cho giáo viên, lần nữa chọc Jung Hoseok muốn cười.

"Tôi tên Jung Hoseok, 26 tuổi, cậu lớn hơn tôi 1 tuổi, vậy phải gọi bằng anh rồi nhỉ?"

Min Yoongi nghe hắn giới thiệu cũng không có quá nhiều biểu cảm, như những lần trước chỉ gật gù tỏ ý "đã biết".

Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, chủ yếu đều là Jung Hoseok gợi chuyện trước.

Đại khái Jung Hoseok biết được thêm một số thông tin về Min Yoongi như sau. Cậu vẫn chưa có công việc ổn định, lúc trước làm thực tập sinh của một công ty du lịch. Được hai năm thì nghỉ, hiện tại đang nhàn rỗi, đến thị trấn này để tìm người.

"Người anh cần tìm là người thân của anh à?"

Xưng hô đã được sửa, Jung Hoseok lễ độ gọi người ta là anh.

"Cũng không hẳn, chỉ là quen biết thôi, không phải người thân"

Min Yoongi hơi lảng tránh, chỉ trả lời đơn giản.

Ác linh thì làm sao mà là "người thân" của thần chết được!

Nhưng điều này, Min Yoongi không tiện nói.

.

Còn một chút nữa là đến quán ăn, Jung Hoseok cũng không kiếm chuyện để nói nữa, trong xe lại quay về trạng thái im lặng.

Lúc này, pha lê trong ngực Min Yoongi lại đột nhiên rung lên dữ dội.

Không lẽ gần đây lại xuất hiện ác linh?

Không đợi cậu suy nghĩ lâu, xe bỗng nhiên dừng lại.

Cách mũi xe của Jung Hoseok tầm 2m, 2 chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương đậu đầy trước quán ăn nọ.

Trên khoảng đất trống dùng để đổ xe của quán ăn, băng bảo vệ hiện trường dăng ngang chặn người vào, bên trong có rất nhiều cảnh sát đang tụ tập, còn có giám định hiện trường bận bận rộn rộn. Lại có một vài cảnh sát dường như không quen nhìn hiện trường, gấp gáp chạy ra bãi cỏ kế bên bãi đất trống, cúi người nôn mửa.

Jung Hoseok cũng bất ngờ, không nói thêm gì đánh xe vượt qua chiếc xe cảnh sát đậu trước bãi xe.

Min Yoongi ngước mắt nhìn vào trong bãi xe, kinh hãi cứng cả người.

Cậu nhìn thấy ác linh đứng bên trong hiện trường vụ án.

Ác linh có thân hình béo phì, khuôn mặt vặn vẹo, cái miệng há lớn không ngậm vào được, máu bên trong đỏ sẫm, từng dòng chảy tràn xuống cái bụng to bự của gã.

Nhìn đặc điểm của ác linh này, Min Yoongi ngay lập tức xác định được thân phận của gã.

Đây chính là linh hồn Tham ăn.

---

Đại sảnh khách sạn giữa trưa đông người qua lại.

Một nam nhân thân hình cao lớn, mặc sơ mi màu nâu cùng quần jean đen đơn giản, dừng lại trước quầy tiếp tân.

"Cho tôi phòng 706, thuê trong 1 tháng, cảm ơn"

Nữ tiếp tân nhìn vị khách này bất giác đỏ mặt, tay chân lúng túng.

Vị khách này quá đẹp trai.

"Thưa--thưa quý khách, vui lòng cho xin thông tin cá nhân ạ"

Anh ta cười mỉm, lại càng đẹp hơn lúc nãy. Giọng nói không cao không trầm, từ tốn trả lời.

"Tôi tên Kim Seokjin"

---------------------------

Hết chap 5

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro