• Chương 3 : Những điều lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc áo vest ngoài đầy trang nhã được cậu khoác lên người, phải công nhận đồng phục đã đẹp, nhờ người mặc mà còn tôn nó nhiều hơn nữa. Với nước da sáng màu của cậu, màu xanh đen đầy thanh lịch của đồng phục quả thật rất hợp. Và tất nhiên nó đủ dày để giữ ấm ngày đông của Hàn Quốc. Tất cả đều sẵn sàng, Lee YoonGi cậu sẽ bước đến ngôi trường mơ ước của nhiều người Crystal Snow. Mái của ngôi nhà nhỏ nhắn được bao phủ bởi lớp tuyết trắng, khi có một lực bất kì tác động vào nó thì sẽ vỡ ra rơi xuống, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, đầy mộng mơ.

Rời khỏi căn nhà, cậu đón những chuyến xe bus sáng sớm chạy vào trung tâm thành phố. Bánh xe lăn đều, cảnh vật cũng duy chuyển dần, màu xanh của mây trời, màu trắng xoá của lớp tuyết dày, những bông tuyết ngụ trên cành cây tạo nên cảnh vật lung linh, mộc mạc đầy giản dị, không gian trốn vắng bỗng thay bằng những toà nhà cao tầng đồ sộ phía trước. Gần tới giờ hành chính, số người ra đường một ngày một nhiều. Cảnh vật tạo nên một nét riêng cho những thành phố tấp nập. Ai ai cũng khoác lên mình những chiếc áo phao, dường như ai cũng đã quen với thứ thời tiết giá lạnh này của Hàn Quốc vậy. Từ tháng 12 trong năm tới tháng 2 năm sau là khoảng thời gian băng giá tại đất Kim Chi, và cũng đã gần tới lễ giáng sinh, ngày lễ của toàn thế giới.

Chiếc xe bus dừng tại một trạm xe gần trường Crystal Snow nhất, học sinh ai ai cũng nhanh chóng chạy vào trường để trốn thoát cái thời tiết giá lạnh bên ngoài. Cậu cũng nhanh chóng bước xuống xe, đôi giày Converse mà cậu đem về vào ngày Black Friday được tiếp xúc với lớp tuyết phủ dày dưới sân trường. Học sinh trong trường đang đi dần vào trường cũng ngó nhìn cậu trai mang vẻ ngoài lãng tử đang bước vào trường, cậu trai này khá lạ lẫm với họ nên nhận được rất nhiều sự chú ý.

Ngôi trường được xây với kiến trúc hiện đại xen lẫn hoàng gia, đầy sang trọng. Cậu bước đến trước căn phòng hiệu trưởng, bỗng có người bước ra từ phòng hiệu trưởng. Là một cô gái, nhưng có vẻ cậu quen mặt, cảm giác cứ như đã gặp ở đâu rồi.

- "Ấy ! Sao cậu lại ở đây ?" cô gái bất ngờ khi thấy cậu.

- "Cậu...là ai ấy nhỉ ?" cậu buông câu nói làm cô gái kia ngã ngửa.

- "Tôi...Park JungHwa, nhớ chưa ?"

- "À...nhớ rồi, cô gái ở bệnh viện"

- "Cậu dễ quên thật đấy. Mà sao lại ở đây ?" cô gái ấy cười nhẹ.

- "Tôi nhận được học bổng vào trường này"

- "Vậy à ? Tôi đang chuẩn bị đi tìm cậu đây"

- "Tìm tôi ?"

- "Thầy hiệu trưởng giao tôi đưa cậu về lớp, cả việc dẫn cậu đi tham quan nữa"

JungHwa nhanh chóng kéo cậu đi để kịp giờ vào lớp của trường. Chốc đấy đã có tiếng chuông vang lên vào học rồi. Hai người cứ thế chạy theo dãy phòng học dài, các học sinh trong lớp khác cũng ngó ngàng ra ngoài mà bàn tán. Cô giáo Hani đứng đón cả hai tại cửa lớp 12A, nhưng vừa tới nơi đã mắng một trận :

- "Park JungHwa, em dẫn bạn kiểu gì mà về lớp trễ thế ? Em có biết lớp đã phải đợi em không ?"

- "Em xin lỗi mà cô, tại chúng em trò truyện hơi lâu" JungHwa cười cười đáp.

- "Vào lớp đi !"

Ba người cùng bước vào lớp. JungHwa chạy nhanh chóng xuống chỗ ngồi của mình. Hani cũng nhanh chóng bắt đầy buổi giới thiệu cho kịp giờ dạy :

- "Đây là học sinh mới của lớp ta, nhớ giúp đỡ nhau nhé !" Hani nháy mắt.

- "Xin chào các bạn ! Mình là Lee Suga, hân hạnh được làm quen" cậu hoà đồng giới thiệu.

Mọi người trong lớp cũng bàn tán khá nhiều về cậu :

- "Cậu ấy lãng tử quáa"

- "Hmm...Chắc lại trúng được mấy con mắt tia trai của trường mình rồi"

- "Tao sẽ dành cả thanh xuân để suy nghĩ...cậu ấy là công hay thụ"

...

- "Thôi được rồi các em ! Giờ để Suga ngồi đâu nhỉ ? À... bàn của JungHwa đi, dù gì bạn ấy cũng quen biết"

Hani suy ngẫm một hồi thì chỉ về phía bàn của JungHwa đang trống, thôi thì cho ngồi đấy còn hơn cho người khác. Cậu đi xuống phía bàn JungHwa, cả lớp nhanh chóng chìm vào bài giảng của Hani.

Sau một vài tiết học dài, cuối cùng cũng được giải lao, cả lớp nhanh chóng tập trung tại bàn cậu để làm quen. Sau một hồi hầu hết mọi người trong lớp đều làm quen thì mới tản ra. JungHwa lúc này mới vỗ vai cậu, nói nhỏ :

- "Cái cậu ngồi bàn sau mình...là người cứu cậu hôm bữa ấy !"

JungHwa vừa nói vừa chỉ xuống phía bàn yên tĩnh nhất lớp. Ở đấy có hai chàng trai mang vẻ lạnh lùng phức tạp, nhìn vào đã biết đại thiếu gia nhà giàu nào rồi.

- "Park JungHwa...cậu có thể bớt nhiều chuyện được không ?"

Cậu trai tóc màu xanh tươi pha chút vàng đưa đôi mắt tuyệt đẹp của mình lườm JungHwa, một cái lườm sắc bén. Còn cậu còn lại là một chàng trai trông có vẻ còn lạnh lùng hơn, mái tóc nâu nhẹ nhàng làm nền cho khuôn mặt quyến rũ, đầy góc cạnh.

- "Chào hai cậu ! Tôi là Lee Suga, hân hạnh. Một trong hai cậu ai là người cứu tôi thế ? Tôi muốn cảm ơn..." cậu ngập ngừng.

- "Tôi, Jung Hoseok. Chuyện bữa hôm không cần cảm ơn, tình cờ thôi" cậu trai tóc nâu trả lời.

- "Em họ của Hoseok, Park Jimin, hân hạnh !" cậu trai tóc xanh cũng tiếp lời.

JungHwa dường như thấy cậu không thể tiếp lời nổi với hai bình bông di động này nên chủ động lôi kéo cậu ra canteen.

- "Sao hai người đằng sau...lạnh như băng thế ?" cậu thắc mắc hỏi.

- "Không biết nữa...họ là vậy đấy" JungHwa thản nhiên đáp.

- "Mà còn mấy ngày nữa tới Noel rồi, trường mình sẽ tổ chức chuyến đi để trải nghiệm lễ nguyên ngày luôn đấy" JungHwa hào hứng nói.

- "Vậy à, mong chờ quá..." cậu cười, có lẽ giáng sinh năm nay sẽ không cô đơn như mọi năm nữa...

End chap 》《 By Rosée
ɴᴀᴘ_ᴛᴇᴀᴍ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro