Bông hoa của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Yoongi à, cuộc đời em là một cây hoa.

Đợi chờ mãi cây hoa kia vẫn chẳng thể trổ hoa rực rỡ.

Anh là người trồng, người chăm bón lại là em.

Nếu như anh không tự tay gieo mầm hạt giống ấy cho em.

Nếu như em không tự mình chăm bón hạt giống ấy của anh.

Thì có lẽ em đã không hi vọng thêm nữa.

Nếu như tất cả chỉ là nếu như mà thôi!

Không!

Sẽ chẳng bao giờ có hai chữ nếu như ấy đâu!

Mầm cây hoa vẫn được anh gieo, mầm cây hoa vẫn được em cố gắng chăm bón.

Em vun trồng, em hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ tạo thành những nụ hoa. Và những nụ hoa ấy sẽ nở thành những bông hoa tuyệt đẹp nhất của cuộc đời.

Bông hoa của anh.

Bông hoa của em.

Bông hoa của hai chúng ta.

Bông hoa mà anh đã gieo mầm.

Min YoonGi!

Hạt mầm em mang theo tên anh, em vẫn nhớ, nhớ rõ từng nụ cười của anh khi ấy. Khi mà anh đã chôn sâu hạt mầm của bông hoa mà em vẫn chờ mong kia.

"Chào em, anh là Min Yoongi!"

Anh chào em, anh cười với em. Hàm răng trắng, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Ánh sáng nhẹ của vầng trăng ấy chiếu vào em dịu dàng đưa mầm cây hoa vào sâu nơi trái tim.

Em đáp lời anh, cái tên mà em vẫn luôn muốn anh nhớ kĩ. Vì em biết chỉ cần anh nhớ tới em thôi, nghĩa là mầm cây của em lại mọc thêm một nhành cây, lại trổ thêm thành một nụ hoa.

Yoongi à, tên của em là Jung Hoseok.

Jung Hoseok, bông hoa của anh!

Anh có nghe thấy không? Tên của em, cái tên mà em mong muốn anh ghi nhớ.

Em rung rinh theo gió, đưa lời gửi đến anh. Chỉ mong rằng lời theo gió đến với anh, người đã khiến em phải khắc ghi nơi tâm khảm.

Anh nghe thấy mà phải không?

Anh đã gọi em, gọi bằng cái tên thân thiết ấy.

Hoseok!

Giọng nói trầm của anh, chúng không dịu dàng như mật ngọt nhưng lại khiến em đắm say chẳng thể nào dứt nổi. Tiếng gọi của anh làm sao mà em thoát ra được đây?

Mùa xuân năm ấy, cây hoa của em mọc mầm, một mầm xanh tươi tốt mong được đón lấy ánh nắng.

Anh đưa ra ngoài hiên, những mầm xanh đã đón những cơn mưa xuân lớt phớt. Từng giọt nước đọng lại, em lại được lớn thêm, mầm cây thêm xanh, mọc thêm những chiếc lá.

Anh ơi, có phải đến mùa xuân năm sau em sẽ nở thành một bông hoa đẹp nhất? Nơi căn phòng tối của anh sẽ có một sắc màu rực rỡ.

Em muốn, muốn là màu sắc rực rỡ nhất của anh, anh có biết không?

Anh không đáp lời em, anh cúi đầu, anh đang chăm chú vào từng bản nhạc. Những ca từ của anh, những giai điệu mà em luôn là người lắng nghe đầu tiên.

Mưa bên ngoài vẫn lăn tăn rơi nhẹ đọng trên ô cửa sổ, cây hoa nhỏ nhìn anh vẫn đợi ngày trổ hoa.

Đến bao giờ hoa mới nở rộ từng cánh được đây?

Mùa xuân qua đi và mùa hè chợt đến. Ánh nắng chói chang xuyên qua mặt kính, em đón ánh nắng hè nhưng lại mong chờ bầu trời đêm. Vì khi ngày qua đi, đêm buông xuống sẽ chỉ còn lại mình em và anh.

Anh sẽ kể em nghe, những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Anh sẽ hát cho em, những ca từ rời rạc chẳng hề có vần điệu. Anh sẽ cười với em và nói:

Hoseok à, có em ở bên thật tốt!

Anh cần em ở bên lắng nghe cũng giống như em cần anh kể những câu chuyện. Cả thế giới của em đâu còn gì ngoài anh.

Anh là tất cả, là cơn mưa, là ánh nắng.

Và là sự sống của em!

Mặt trời khuất sau những dặng mây, đêm dần buông xuống. Hoàng hôn trải dài trên nền trời màu hồng ánh tím mê hoặc lòng người.

Anh chống cằm đưa mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Hơi thở nhè nhẹ của anh thật gần bên em, trong hơi thở ấy phảng phất buồn.

Anh đang buồn điều gì vậy, có thể nói cho em nghe không?

Em muốn lắng nghe câu chuyện của anh, em muốn tiêu tan hết những buồn phiền của người con trai mà em đem lòng yêu mến.

Nhưng anh không hề nghe thấy, anh vẫn nhìn, hướng mắt qua khung kính trong suốt. Bên ngoài kia chỉ là một bầu trời đêm đen đặc.

Anh thở dài lần nữa. Em nghe thấy giọng nói anh gần sát bên tai.

"Giá mà bầu trời ngoài kia có một ngôi sao thì thật đẹp biết mấy!"

Yoongi ngốc nghếch, ngôi sao đẹp nhất của anh đang ở bên cạnh anh mà anh lại không hay biết tới.

Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc nhường bước cho mùa thu.

Mùa thu với những tán lá vàng rơi đầy nơi lòng đường. Mùa thu với từng cơn gió biếc miên man thổi qua từng ngọn cây.

Mùa thu với ánh nắng chan hoà đã chẳng còn chói chang như mùa hè.

Mầm cây hoa của em lại lớn, những tán cây vươn ra đón lấy ánh nắng, đón lấy cả từng hạt mưa bay.

Em vẫn đợi, đợi một ngày cây hoa ấy sẽ trổ bông.

Nhưng em lại không biết anh còn đợi được nữa không.

Căn phòng nhỏ vốn vỏn vẹn vài mét vuông bất chợt chỉ còn lại tiếng ho khan. Em không khỏi lo lắng cho anh, chỉ mong rằng anh chăm sóc tốt cho bản thân.

Anh lại trở về ngồi bên cạnh em, nơi ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời nhưng lấp lánh từng ngôi sao sáng. Em hỏi anh, chúng liệu có rực rỡ bằng em, dù những đoá hoa của em còn chưa kịp nở?

Anh không đáp chỉ lặng lẽ cười nhẹ, gió làm mái tóc đen của anh loà xoà nơi vầng trán cao. Anh vươn tay đóng lại cửa sổ, đã không còn ngọn gió nào vươn đến đây.

"Hoseok à, ngày mai trời sẽ nắng đấy!"

Em không hiểu lời anh chỉ lặng lẽ ghi nhớ vào tâm. Cho đến khi ngày mai đến, bầu trời không nắng chỉ đổ xuống một cơn mưa nặng trĩu.

Tiếng ho khan của anh vang bên tai lấn át cả tiếng mưa. Từng đợt từng đợt dội vào lòng em. Rồi những giọt nước bắn lên cành lá, em không biết là mưa hay là một giọt nước nào khác đây. Sao thứ sắc màu ấy lại chói mắt đến thế, chói hơn cả những tia nắng đã từng đọng bên hiên nhà.

Mưa vẫn rơi rả rích, em muốn hét to lên, tiếng khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng không gian của khi ấy vẫn chỉ là từng đợt âm thanh của mưa dội bên hiên và tiếng ho khan đang ngày một dữ dội của anh.

Những viên thuốc anh đổ nơi khoé miệng, màu thuốc trắng đó mới khiến em chán ghét làm sao! Chúng khiến con mắt em đau nhức muốn rỉ ra từng giọt nước mặn chát. Nhưng em chỉ có thể rơi nơi đáy lòng.

Và em nghe thấy tiếng của anh.

"Hoseok của anh nhất định phải nở hoa đấy!"

Cơn mưa ngừng lại, mùa thu cũng qua đi. Mùa đông đến với những hạt tuyết đầu mùa vương trên khung cửa sổ. Vẫn thứ màu trắng khiến em chán ghét ấy, nhưng lại là thứ màu mà anh yêu nhất.

Anh có nhìn thấy chúng không, từng bông tuyết trắng thanh khiết này.

Đông cuối cùng cũng tới, qua đông chính là mùa xuân.

Em sẽ trổ bông, bông hoa mà anh đã nói là đẹp nhất.

Nhưng mà anh lại không hề nhìn thấy!

Dù mầm hoa có nở hoa thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa anh ơi!

Vì..

Sự sống của cây hoa ấy đã mất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro