Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.
Xin chào, tôi là Min Yoongi đây. Một sinh viên đại học năm II. Giờ thì tôi đang đứng trước cửa nhà. Tôi là một đứa hướng nội, ngại đi, ngại ra ngoài.

Trừ những dịp lễ lớn như Tết nhất thì tôi chẳng dại gì vác mặt từ trường về nhà đâu. Còn không phải vì đợt nghỉ hề kéo dài tận 3 tháng sao, thật mệt mà.

Tôi vặn tay nắm cửa, đẩy vào, tay kéo theo chiếc vali màu xanh nhạt.
"Con về rồi đây"
"Yoongi đấy hả con?" Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra
"Anh hai, về rồi à" Con nhóc Yoonji đu bám lấy người tôi, sờ sờ soạn soạn, lâu ngày không gặp.

Lúc này tôi mới để ý, trong nhà xuất hiện thêm một cậu nhóc tự lúc nào. Hắn, sống mũi cao cao, da màu bánh mật, nhìn rất đô con và chắc khỏe. Có vẻ như là người yêu của con bé này. Anh mày còn chưa có ai yêu mà mày có bạn trai từ khi nào.

"Chào anh, em là Jung Hoseok" Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ.

Tôi khẽ lơ là một chút, tay run run đắp lại cái bắt tay kia. Yoonji bên cạnh vỗ vai tôi, miệng bắt đầu giới thiệu
"Đây là Hoseok, bạn thân của em"
"Bạn hay người yêu mày?" Nói ra câu này, có chút chặn lòng.
"Không, bạn thật mà" Nó vừa cười vừa đáp lại tôi
Ờ, thế thì tốt.
01.
"Yoongi, Yoonji, Hoseok vào ăn cơm đi mấy đứa" Mẹ tôi tất bật bưng đồ ăn ra bàn, miệng gọi lớn.
Ba đứa tôi xách mông từ sofa vào bếp ăn cơm.
"Bác để con làm cho" Hoseok nhanh chóng đỡ bát canh cho mẹ tôi
"Ừ, cẩn thận đấy con" Mẹ tôi cười nhẹ đáp lại, xen lẫn vui vẻ
Từ cái ngày tôi về nghỉ hè, ngày nào mở mắt dậy là tên nhóc ấy đã ngồi dưới nhà rồi. Nghe kể thì mới biết là Yoonji và nó học chung lớp võ nên thành ra quen nhau. Nhưng chịu được cái tính hổ báo rồi làm bạn với con bé chắc cũng không vừa.
Chắc là có âm mưu gì đây.
Hoseok, cậu ta có lẽ quen căn nhà này còn hơn cả tôi.
02.
"Yoongi huyng à, nhanh lên nào" Yoonji đứng dưới nhà, gọi khản cổ lên tầng
"Cậu cứ để anh ấy từ từ" Hoseok đặt tay lên vai, trấn an cô bạn
"Mày đợi anh một lát thì chết người à" Tôi nói vọng xuống nhà, tay vẫn tất bật cài cúc áo.
Chẳng là con nhóc Yoonji được bạn cho 3 vé xem phim, mà mình nó và Seok đi thì không đủ, nên đành lôi tôi theo. Mặc dù, tôi thích xem phim ở nhà hơn là ra rạp. Đi ra đường, mệt chết.
.
.
.
Ba người chúng tôi đi bộ trên phố, vì rạp cũng không xa nhà tôi lắm. Nhưng hai đứa nó, Hoseok và Yoonji, thì có đủ thứ để nói với nhau. Còn tôi, tôi chẳng có gì để nói với tụi nhỏ cả, nhàm chán.
Gần đến rạp phim, con nhóc kia háo hức chạy đi trước, bỏ tôi và Hoseok lại phía sau. Tôi ậm ừ đi tiếp, mắt hết nhìn mặt đường lại nhìn mũi giày, đầu đột nhiên đụng trúng thứ gì đó.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh nhìn của Seok, nó nhìn tôi đầy lo lắng.
"Yoon không vui à" Nó đã quen gọi tôi với cách gọi này, mặc dù tôi đã 5 lần 7 lượt bắt nó dùng kính ngữ.
"Anh không sao mà" Tôi cười trừ, đi mà nói chuyện với Yoonji nhà cậu ý
Hoseok, xoa đầu tôi, cố gắng uốn miệng tôi thành nụ cười, bất giác, tôi đành cười cùng em.
03.
"Yoonji à, chẳng phải mày nói với anh là phim hài sao" Tôi bịt mắt nửa vời, không dám nhìn dù phim mới chỉ bắt đầu.
"Em mà nói phim kinh dị thì anh sẽ đi sao" Nó nhìn tôi cười một cách đê tiện, Min Yoonji đáng ghét.
"Yoon sợ ma sao?" Hoseok cười cười nhìn tôi. Không thấy hay sao còn hỏi.
Trấn tĩnh lại, tôi ngồi nghiêm túc, xem phim.
"Áaaaaaa, Yoonji cứu anh" Tôi bám chặt lấy người cô em, nó thẳng tay đẩy tôi ra.
Con ma số 3 xuất hiện.
"Seok, cứu, cứu anh, sợ..." Tôi mệt lắm rồi, ôm chầm lấy người Hoseok, dí mặt vào lồng ngực ấy, không nỡ nhìn thẳng.
Hoseok vòng tay qua ôm lấy tôi, tay vuốt lưng, đặt cằm lên mớ tóc đen của tôi.
"Yoon ah, đừng sợ mà, Seok ở đây mà" Giọng ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi tôi.
Tôi quen với ấm áp em mang đến, quen với cách em ở bên tôi, tôi thật sự là thương em rồi. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được gì nhiều, tay nắm chặt vạt áo của em. Em cho rằng tôi sợ, siết chặt cái ôm này hơn.
04.
Hoseok bế tôi lên, đặt tôi lên lưng của em, vỗ vỗ con mèo này xong rồi vác đi.
Yoonji bên cạnh lo lắng, sợ anh mình nặng, bạn không thoải mái.
"Xin lỗi cậu nha Hoseok"
"Không sao mà" Hoseok cười xuề xòa đáp lại
"Ông anh mình đúng là phiền phức mà" Yoonji trợn mắt nhìn con người ngủ say kia
"Không đâu, anh ấy...rất dễ thương mà"
05.
"Hoseok, Yoonji đâu rồi" Tôi vừa ngái ngủ vừa hỏi han
"Cậu ấy đi mua đồ nấu lẩu rồi"
Ừ nhỉ, ba mẹ tôi đi ăn tiệc, thành ra nhà còn mỗi ba chúng tôi nên thống nhất ăn lẩu. Sao tôi lại quên rồi?
Sau ngày hôm đó, nghe Yoonji kể lại, tôi ngủ như còn mèo lười trên lưng em, tôi lại ngại nhìn mặt Hoseok. Yoonji không có nhà, liều vậy.
"Seok, anh bảo này" Tôi nắm lấy vạt áo em, đung đưa, ra vẻ nũng nịu, đang còn mặc trên mình bộ đồ ngủ Shooky.
"Yoon muốn hỏi gì à?" Em thuận tay xoa đầu tôi
"Hôm bữa ấy, anh xin lỗi vì làm phiền em..." Tôi cúi thấp mặt xuống.
"Hahaha" Hoseok đột nhiên bật cười "Vậy ra mấy ngày nay anh tránh mặt em vì chuyện đó à?"
Tay em ôm lấy tôi, vỗ về thật ôn nhu, tôi cũng chẳng biết làm gì, úp mặt vào ngực em, khẽ "Ừm" một tiếng.
"Cần gì phải như vậy. Em không thấy phiền đâu, Yoon dễ thương lắm mà"
06.
"Em về rồi đây" Yoonji mở cửa nhà, một tay trực tiếp dựa vào tường, một tay tháo giày.
"Yoonji, đồ ăn của anh đâu" Tôi ngồi trên Sofa, quay đầu về phía sau.
"Em xin lỗi, em không mua được thịt để làm lẩu rồi" Nó ra vẻ hối lỗi với tôi "Hay là chúng ta ra ngoài ăn ha"
"Cũng được đó" Hoseok vỗ tôi một cái
"Không đi đâu, anh không muốn ra ngoài" Tôi không muốn đi đâu, mệt mà.
"Vậy tụi em đi nha" Nó chẳng để Hoseok nói 1 câu, trực tiếp lôi em ra khỏi nhà.
Vậy là tôi ở nhà một mình rồi.
07.
Yoonji bước vào nhà với dáng vẻ loạng
choạng, mặt đổ gắt.
"Mày lại uống say à?" Tôi dang tay đỡ lấy nó, dìu về phía cầu thang.
"Ừm, em đi nghỉ trước đây" Nó bám vào tay vịn, tự bước lên phòng
"Hoseok đâu rồi?"
"Cậu ấy về sau. Say lắm rồi, anh cho nó ngủ nhờ với đấy."
Hai đứa nhóc này, uống gì mà say thế.
08.
"Ôm một chút nào" Giọng em trầm ấm vang bên tai tôi, tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Hoseok, em ấy về từ khi nào vậy, trách tôi vặn âm lượng lớn, hay trách em bước không ra tiếng đây.
"Sao tự nhiên lại ôm anh? Bỏ ra nào" Tôi cự tuyệt đẩy em ra.
Nhưng nào đâu có được, em siết chặt tôi hơn.
"Em ôm một cái có sao đâu" Ngập ngừng một lúc "Em say quá mà"
"Để anh đỡ em lên phòng nằm" Tôi choàng tay em qua vai, khệ nệ dìu em bước đi trên bậc thang.
Tôi thì nhỏ con, em lại cao to như thế, chẳng trách, vừa đẩy cửa phòng, tôi và em đã ngã xuống giường rồi. Yếu đuối thế, nhỏ con thế, sẽ không bảo vệ được em mà.

Nhưng đó không phải tôi đang quan tâm. Mặt em chỉ cách tôi vài cm. Tôi là đang có ý định muốn bật dậy.

Em chợt áp tay vào má tôi, ấm, rất ấm. Em nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi một nụ hôn phớt lờ tựa cánh hoa. Dứt, em bắt đầu nói

"Yoongi à, anh thật sự rất đáng yêu đó. Đáng yêu đến mức làm em yêu anh đây này. Nhưng anh biết không, em sợ, sợ anh chỉ coi em như một đứa em trai. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm"

Thấy em có ý định muốn rời đi, tôi ra sức giữ em lại, chiếm lấy môi em.

"Không, anh yêu Hoseok mà, Hosoek đừng đi, đừng đi mà" Tôi nói như sắp khóc đến nơi rồi ấy

"Thật không nào mèo nhỏ? ~" Em mở giọng nhẹ nhàng thật đấy

"Ừ, anh yêu Seok thật mà"

Môi em làn nữa áp vào môi tôi, nhưng không đơn thuần nhẹ nhàng.

"Yêu em nhé, Yoon?"

Tôi không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ gật đàu nhẹ một cái. Phải, em là người tôi yêu mà.

Em ôm tôi vào lòng, nhẹ vỗ về, nằm trong lồng ngực ấm áp ấy, tôi muốn nằm mãi bên em.

09.

"Đấy, toàn bộ câu chuyện là như vậy" Min Yoongi nở nụ cười hở lợi, thích thú kể chuyện cho Kim Taehuyng qua điện thoại

Hoseok bê chậu quần áo đi ngang qua, thấy anh cười vui vẻ, không nhịn được hỏi

"Anh đang kể gì đấy"

"Cái chuyện em say rượu rồi sau đó chúng ta quen nha ý" Yoongi quay mặt phụng phịu

"Ha ha ha" Jung Hoseok đột nhiên cười lớn

"Em cười cái gì" Yoongi Yoongi khó hiểu ra mặt

"Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ lúc đó em say thật sao?"
                      --- The end ---
Mọi người sẽ thấy có chỗi tui xưng là em có chỗ lại là nó. Để phù hợp với văn cảnh ý mà. Nhận xét cho tui để tui sửa nhe. Lần đầu tiên gần 2k chữ. Gớt nướk mắt. (;_;)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro