chap 4. trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

/một phút dành cho bias đáng yêu nhứt trên đời <3/

...

trong mắt tên thanh niên kia, một suga đầy quyến rũ bên đồ múa trắng và mặt nạ đen thương hiệu đang hiện hữu trước mặt.

trong mắt yoongi, trước mặt anh là một tên thanh niên cao lớn, mặt mày ngạo mạn, đang giương mắt về phía anh đầy thèm thuồng, đầy thú tính. mà hình dáng tên đó anh không thể lầm lẫn: jung hoseok.

yoongi dù không muốn nhưng trong đầu vẫn bật ra mấy tiếng chửi thề. anh biết, nếu lần này không thoát ra được, chắc chắn sẽ phát sinh một tấn rắc rối với tên trước mặt.

tỉnh táo, anh nhanh chóng lùi dần ra sau, mắt vẫn dán chặt lên người jung hoseok đề phòng.

vẫn nhìn hắn nhưng tay anh lúc này đã mò được đến nắm tay cửa. vặn được vài cái, yoongi nhận ra cửa đã khóa chặt, hơn nữa còn là khóa bằng cảm biến, tay không hoàn toàn không thể mở. tình thế lúc này đối với anh là vô vọng. phát hiện ra sự tinh ranh của tên kia, anh quay phắt lại trừng hắn, nhưng cứ đối diện với nụ cười nham hiểm của hoseok, toàn thân anh bỗng chốc run rẩy, bắt đầu mất đi dũng khí.

jung hoseok vẫn vui vẻ đứng đó nhìn "chú mèo con" tìm cách thoát thân khỏi miệng cọp trong bất lực. thấy yoongi xoay nắm cửa bất thành rồi xoay lại nhìn mình, hắn mới thong thả bước ra khỏi bàn, tiến về phía yoongi.

nhận thấy chuyển động của jung hoseok, anh theo phản xạ tránh đi một hướng khác. hễ thấy hoseok đi tới chỗ này, anh lại bước lùi về một hướng khác. không nhanh cũng không chậm, hai người mất gần 2 phút chỉ để một tiến một lùi như vậy lòng vòng trong phòng.

-suga à. chào mừng em- jung hoseok lên tiếng, bước chân vẫn tự tại di chuyển về phía yoongi.

anh vẫn chưa từ bỏ việc tránh đi tên kia cũng như tìm cách thoát thân, trong đầu thầm rủa -mẹ nó. dạy dỗ được cậu thì gọi ai bằng em đấy?-

hoseok bắt đầu thấy mất thời gian. chân hắn tăng tốc, vờn qua vờn lại cuối cùng cũng dồn được yoongi vào góc tường.

hơi lạnh đáng sợ từ bức tường đột ngột đi vào cơ thể yoongi làm anh hoảng hốt. nhận thấy mình rơi vào bẫy, anh tỉnh táo dùng sức vùng chạy. hoseok thấy vậy liền khó chịu, nhưng hắn to lớn chỉ cần vươn tay một tí đã tóm được yoongi nhỏ nhắn áp vào lòng.

bị hắn tóm vào lòng là điều khiến anh sợ hãi nhất từ đầu đến giờ. nhưng chợt cảm giác cái ấm nóng từ cơ thể kia truyền vào tứ chi nhạy cảm của mình, yoongi muôn phần thấy lạ lẫm. ấm áp này chưa bao giờ anh có được kể cả năm park jimin còn ở lại. da thịt tiếp xúc làm anh cảm giác được sự yêu thương hòa hợp đến lạ lùng.

vòng tay jung hoseok siết chặt ở eo anh để cả người anh nằm gọn trong vòng tay hắn. hoseok nhẹ nhàng đặt chóp mũi mình lên đỉnh đầu anh, cưng chiều thơm lấy.

sự ôn nhu dịu dàng của tên trước mặt làm yoongi vô thức quên rằng hắn ta là ai, bèn áp mặt vào bờ ngực rộng của hắn tham lam hít hà mùi hương cơ thể nam tính khó cưỡng.

-chỉ mới ôm vào đã thích thế rồi sao. ôm hết đêm nay rồi em sẽ còn thích gấp bội- hoseok mờ ám lên tiếng.

giọng nói của hắn đánh gãy sự mê muội lầm lạc của yoongi. sự sợ hãi một lần nữa dâng lên như ngọn lửa vừa toan tắt đi đã có gió thổi vào làm bừng cháy.

anh dùng tay xô hắn ra xa nhưng sức lực yếu ớt khiến anh loạn choạng không ít.

hoseok khi không đang ôm người đẹp thì bị đẩy ra nên có chút bực mình. hắn cau mày, tay chóng ở hông bước về phía yoongi lần nữa. hắn ta cao đến gần 1m8, đi ba bước thì dễ dàng với lấy tay của yoongi đang loạn choạng. theo đà, hắn dí sát mặt mình vào mặt anh, có ý thâm dò xem chướng khí gì đã khiến "con mèo" đang ngoan ngoãn trong lòng mình lại xù lông như vậy.

yoongi trừng mắt nhìn hắn, có chút ức chế vì tay hoseok siết chặt như muốn lấy đi cánh tay của anh vậy, lực cơ hồ rất mạnh. đột nhiên, không nói không rằng, ánh mắt anh dịu đi rồi trưng ra trước mặt tên hoseok vẻ mặt thơ thẩn tội nghiệp. hắn ta có vẻ mềm lòng, thả lỏng tay đang siết chặt, yêu chiều nhìn anh.

báp.

bỗng từ đâu có một nắm đấm đi thẳng vào mặt tên hoseok, trực diện và nghiêm túc. nắm đấm này tuy sức lực ít ỏi nhưng đủ làm hoseok mất thăng bằng rồi buông yoongi ra. anh thừa cơ hội đó lao về phía cửa cái tìm cách thoát thân lần nữa. bên cạnh đó, yoongi không quên lần tay lên mặt kiểm tra xem chiếc mặt nạ, và không may rằng, những mối dây đang dần lỏng đi vì chấn động nãy giờ.

hoseok thật sự đã giận đến điên lên rồi. hắn không ngờ người đến chưa được mấy câu, cũng chưa hề động đến lại dám đẩy rồi đánh hắn. mỹ nhân gì chứ? đều là chán sống chọc giận hắn rồi.

hắn nổi trận xung thiên, lao tới tóm cổ tay người trước mặt rồi ném lên chiếc giường kingsize. hắn đổ thân mình xuống, đè lên người anh, dùng hai tay mình áp chế tay của yoongi trên đỉnh đầu. tư thế đè người của hắn cũng vô cùng chắc chắn, xem ra là kinh nghiệm đầy mình.

yoongi muôn phần hoảng sợ, nằm dưới thân hắn cựa quậy vùng vẫy loạn xạ. toan dùng sức lần nữa, bỗng tên hoseok áp môi hắn lên môi anh, bắt đầu hôn môi.

môi yoongi thật mềm mại khiến hắn muôn phần thích thú. hắn mạnh bạo dùng lưỡi cạy cho môi anh mở ra rồi trực tiếp đưa lưỡi mình tiến sâu vào miệng hắn.

lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng anh vài vòng, sau đó tham lam hút lấy những ngọt ngào từ anh. hắn hôn cũng mạnh mẽ như những động tác bấu víu, càng hôn càng tham lam, chiếc lưỡi lượn lờ hết mọi ngốc ngách rồi đi sâu càng sâu, dường như là muốn nuốt trọn yoongi. lưỡi luồn lách, răng hắn cũng không quên làm việc, hết mút mát rồi lại cắn cắn di di làm môi yoongi sưng mọng, có chút dịch vị vì không có chỗ mà tràn ra ngoài, đọng ở khóe môi.

về phần anh, luôn là nhất quyết cự tuyệt. không thể vùng vẫy nhưng môi miệng đều ra sức chống đối. hắn cắn anh chỉ tạo ra khoái cảm gì đó, còn anh lại cắn hắn mấy cái như muốn lấy đi chiếc lưỡi hư hỏng kia. cả hai thực đang "đấu võ mồm" theo đúng nghĩa đen của nó.

hôn hít chán chê, hắn nhận ra thân thể mình nhạy cảm hơn khi thân mật với yoongi. kể cả "cái gì đó" cũng đang ngẩng cao đầu khiến cả người hắn nóng lên nhức nhối.

-đêm nay em không thoát được tôi đâu. mau cho tôi xem, tháo mặt nạ ra- điều làm anh sợ hãi nhất cuối cùng đi ra từ miệng hoseok. hắn lúc này đã thôi đè anh để hôn, ngồi thẳng người dậy nhưng nửa thân dưới vẫn đang chế ngự không cho yoongi nhúc nhích dậy.

mặt nạ hiện tại chính là mạng sống và danh dự của yoongi. ngay từ lúc biết cửa không thể mở, anh hoàn toàn nhận ra mình không thể thoát khỏi nơi này. giờ đây, anh chỉ biết chống cự, chờ một kì tích cứu bản thân khỏi cảnh thống khổ này.

-không. đời. nào- yoongi nghiến răng, từng chữ từng chữ thấp giọng băng giá.

hoseok nghe được chất giọng của yoongi tuy có lạ lùng những vẫn có phần quen thuộc. tập trung suy nghĩ, giọng nói ấy cộng thêm đôi mắt lãnh đạm mà quyết liệt kia đang hướng vào mình, trong đầu hắn dần hiện ra một hình ảnh vô cùng ấn tượng: giảng viên min.

-vả lại tôi nói thật, thầy biết đại minh tinh suga của lost không? trông thầy thật giống-

hồi ức về câu nói đùa ngay sáng nay bỗng chạy ngang qua hoseok như một thước phim tua ngược đầy oan trái. hắn nhíu mày nhìn yoongi, trong lòng bỗng sôi sục thắc mắc về gương mặt sau lớp mặt nạ.

vừa chạm tay vào chiếc mặt nạ toan giật phắc ra, yoongi đã nhanh tay hơn gạt tay hắn đi. sau đó, anh túm đại một chiếc gối nằm mà phang vào đầu hoseok mấy cái.

nhưng đời có phải lúc nào cũng thuận theo ý con người ta, càng vùng vẫy, chiếc mặt nạ của yoongi càng lỏng lẻo. hoseok nhận thấy điều đó, liền nhanh tay giật đi.

phực.

mặt nạ nằm trong tay hoseok. cả gương mặt của min yoongi hoàn toàn lộ ra trước mặt hoseok, không còn là suga.

-min yoongi, thầy...-

cơn nóng nảy của hoseok bấy giờ được thay bằng sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. nhưng cũng không thể gọi là quá ngạc nhiên vì hoài nghi của hắn đã chính xác. nhưng điều làm hắn thắc mắc chính là lý do mà yoongi xuất hiện ở lost trong hình hài của suga.

-*vỗ tay vỗ tay* chà, quả là phim hay càng xem càng thú vị. thầy à, mời chiều nay gặp nhau giờ lại tương phùng rồi- hắn đột ngột chuyển sang cười nói, vẻ mặt ngạo nghễ đắc thắng.

-cậu...- yoongi bị tháo mặt nạ liền sợ hãi đến trở nên nặt mày tái mét. ấy vậy mà anh vẫn trợn trừng mắt nhìn hắn, gân xanh gân đỏ hiện rõ trên con người. quả thật là tức tối, nhưng bất lực.

hoseok rất ghét yoongi kể từ sau tiết học đầu tiên, ít ra là qua cách hắn trẻ trâu chơi xỏ anh chiều nay.

yoongi còn ghét hắn gấp ngàn lần, ít ra là qua cách anh câm hận nhìn hắn làm bẩn bức ảnh của park jimin anh thầm giữ gìn.

cả hai muôn phần không thể hòa hợp, một tên bốc đồng, một người trưởng thành. vậy mà giờ đây lại ở gần nhau đến không có khoảng cách. vả lại, là cùng trên một chiếc giường, kẻ ở dưới, người nằm trên.

ghét yoongi, thắc mắc vì sao anh lại ở đây, hụt hẫng vì người mình hằng nghĩ đến lại là kẻ mình ghét nhất... bao nhiêu cảm xúc hỗn độn liên tục đảo trộn làm jung hoseok thật chẳng biết làm sao với sự oái oăm này.

để rồi, khi nhìn lại cơ thể của yoongi, trắng trẻo, xinh đẹp, câu dẫn, mời gọi, dường như hoseok lại bị dục vọng làm đánh bay lí trí. hắn thầm xem yoongi lúc này là miếng bánh ngon dâng trước mặt mình là kẻ thèm khát bấy lâu, dù có không thích nhưng không thể cưỡng lại, thôi thì...

-anh, phục vụ tôi đêm nay, không thì đừng mơ còn một vị trí nào ở x dành cho anh. mau, cởi đồ ra-

hắn nói, rồi đi đến một ngăn tủ, tìm thấy một sợi dây thừng và một đồ bịt mắt, trước ánh mắt sửng sốt kinh hoàng của min yoongi.

còn anh, chưa từng nghĩ mình sẽ nằm dưới một người, vì căn bản, anh chưa từng nằm dưới.

...

to be continue...

ask *mong được các reader rep lại*: Lii có nên đăng lại truyện này qua một couple khác như vkook chẳng hạn? dĩ nhiên thì hopega vẫn tồn tại song song...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro