chap 9. tiếp xúc (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


/một chút đáng yêu từ yoonseok 💗 biết yoongi là con mòe nhưng sao trong ảnh vẽ giống con khỉ vậy kìa :)))/

...

tiếp tục ở quán ăn...

sau màn "nếm thử một tí" táo
bạo, hoseok cũng an phận bỏ yoongi ra, tiếp tục bấm điện thoại như chưa có gì.

mấy người nhiều chuyện trong quán chứng kiến cảnh tượng phi thường lãng mạn vừa rồi liền xôn xao bàn tán. min yoongi sắp thẹn đến mức muốn tìm một lỗ mà chui xuống. anh không ngờ tuy ngồi trong góc nhưng lại thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy.

thế mà tên hoseok vô tâm vô tình cứ mặt dày trơ ra, thật tức chết đi được. cũng may anh tỉnh táo nhận biết tên trước mặt là trời là đất, nếu không yoongi anh sẽ đánh hắn bán sống bán chết cho bỏ đi cái tính tùy tiện này.

ăn uống xong xuôi, hắn để lại trên bàn một tờ giấy 10000 won rồi nắm tay yoongi rời đi. chủ quán vô cùng ngạc nhiên, nhưng biết chắc tên hoseok dư tiền hào phóng không cần tiền thối, bà ta cũng không buồn gọi lại.

cả hai ra khỏi quán, lên xe liền nhanh chóng rời đi.

bên kia đường, ở nhà hàng pháp lúc nãy, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong một chiếc xe hơi đắt tiền, ăn mặc sang trọng. khi nãy lão ta đã chứng kiến hoseok đi cùng yoongi bước ra từ quán ăn nhỏ kia.

lão khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nắn chiếc cằm lúng phúng râu bạc. lão ta ngoắc tên thuộc hạ lấy chiếc điện thoại.

bên kia đầu dây đã nhận được cuộc gọi, lão cất lên chất giọng khản đặc vì hút thuốc lâu năm: -chào cậu min yoongi, lâu rồi không gặp.-

bên kia đầu dây, người con trai trẻ tuổi sau khi tiếp nhận giọng nói ám ảnh kia liền lập tức hồn lạc phách bay, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy. cảm giác căm hận cùng khiếp sợ khiến lồng ngực anh trở nên căng cứng, hơi thở cũng điều chỉnh khó khăn. biểu hiện kì lạ của anh khiến hoseok lái xe bên cạnh phải ngoái nhìn thăm dò.

anh nuốt lại cảm giác kích động, hỏi: -ông gọi tôi có chuyện gì?-

-chẳng qua là có chuyện muốn gặp, không biết tối nay cậu có rảnh?-

yoongi biết ông ta chỉ hỏi cho có lệ, căn bản anh không có quyền từ chối. sau khi hiểu ý của lão già ấy, anh lập tức ngắt máy, không nói gì thêm.

tắt máy rồi, min yoongi vẫn còn bần thần. vầng trán đã vã không ít mồ hôi, bàn tay gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại đến nổi hết gân xanh gân đỏ.

nhận thấy hoseok vừa nói gì đó, anh quay sang với ý muốn không bỏ lỡ câu nói của hắn. nhưng vừa nhìn thấy thần thái áp bách của hoseok, hết bảy phần giống lão gian thần trong cuộc điện thoại vừa rồi, min yoongi lại không tự chủ mà mất bình tĩnh, mặt mày trắng bệch.

-cậu... vừa hỏi gì?-

-tôi hỏi thầy là ai gọi đến?- hắn lớn tiếng, thái độ rất không hài lòng.

-chỉ là một người quen.- yoongi lập tức nói dối. anh không muốn chuyện này dây dưa rắc rối.

hoseok vẫn giữ biểu tình không hài lòng nhưng trong lòng lại không để tâm nhiều. bản tính của hắn vốn thờ ơ lại không thích suy nghĩ phức tạp.

min yoongi từ khi nghe xong cuộc điện thoại hồn phách đều bay lượn, hình ảnh đáng sợ của những năm tháng cũ cứ từng phút hiện về bám lấy tâm trí khiến anh không thể thoải mái được. không biết đã bao nhiêu lần, nhưng min yoongi đã lập lại ý nghĩ này trong đầu rất nhiều: "jung hosung, liệu ông muốn gì ở tôi?"

*---*

10 phút sau...

trong lúc min yoongi thẫn thờ suy nghĩ, jung hoseok không nói không rằng đã lái xe thẳng đến DNA center- nơi chuyên phân phối nguồn hàng đầu ra của thời trang jung thị, nói đơn giản thì đây cũng chính là một nhánh của jung thị, chốn mà jung hoseok là một thiếu gia tự do tung hoành.

nhắc đến thời trang jung thị, không ai ở seoul này không hình dung được mức độ lớn mạnh và đầu tư của nó. DNA center cũng không ngoại lệ, chuỗi trung tâm mua sắm của DNA center đều nằm trong top những nơi xa hoa mà chỉ giới thượng lưu dám đặt chân vào.

sự trang trọng lẫn phô trương của nơi đây ngay lập tức khiến min yoongi đang lơ lửng cũng phải sực tỉnh mà mở to mắt nhìn. bản thân đã được nghe qua danh của khu mua sắm trong mơ này nhưng đời nào một người bình thường vô hại như min yoongi dám đặt chân vào. ấy vậy mà lúc này, yoongi được tận mắt nhìn thấy nơi này, đến mức anh phải tròn miệng tròn mắt mà thu hết những thứ hiếm thấy kia vào đại não.

toà nhà cao, bên ngoài lộng lẫy các hình trang trí được chạm khắc tinh xảo. ở mấy khung cửa kính được đính loạt đá quý lấp lánh tinh tế. qua khung cửa, đập vào mắt yoongi là mấy bộ cánh cao cấp, đầy sức hút mà anh chỉ thấy trên người jung hoseok và mấy tên công tử ở lost.

min yoongi không tin vào mắt mình, cứ nghĩ bản thân thất thần đâm ra ảo giác. anh thận trọng hỏi lại hoseok: -đây là... DNA center sao?-

-thầy bị mù à?- hắn cộc lốc trả lời.

hắn tìm chỗ đậu con xế khủng rồi cùng min yoongi đi vào.

dưới thứ ánh sáng trang nhã, các thứ quần áo trang sức đắt tiền lại càng nổi lên vẻ hào nhoáng đẹp đẽ. min yoongi bước vào, chưa một giây nào khép được cái miệng tròn vo của mình. anh quên hết mấy chuyện lúc nãy, cùng quên luôn mình sắm vai lạnh lùng, hiện nhìn anh chẳng khác gì một kẻ quê mùa. anh hết chạm thứ này rồi lại sờ thứ kia, chép chép miệng trầm trồ rồi lại rút tay lại, bày ra vẻ mặt sợ hãi mấy thứ đắt tiền kia sẽ làm mình bỏng mất.

hoseok nhìn thấy cảnh này quả rất thích thú, vì trông min yoongi rất vô tội, lại cơ hồ đáng yêu.

hắn đi trước, anh đi sau, cả hai dõng dạc đường hoàng đi vào khu thời trang nam.

hoseok dừng lại bên mấy chiếc áo sơ mi đơn giản. yoongi tự thán trong lòng rằng hôm nay có cơ hội mở rộng tầm mắt, có mơ cũng không dám tin mình được chạm những chiếc áo trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại rất đắt như vầy.

hoseok thận trọng cầm lên một chiếc màu trắng, kiểu dáng khá nhỏ tôn dáng lại nhẵn mịn, tạo cảm giác khá tốt khi chạm vào. trông hắn rất tập trung, chân mày cau lại, miệng cũng biến thành chữ ㅅ.

min yoongi đứng bên cạnh quan sát, từ nãy đến giờ không dám nói tiếng nào. càng ngắm bộ dạng nghiêm túc tập trung của hoseok, anh càng nhận ra khí chất nam tính quyến rũ hút mắt của hắn. quả không hổ danh là con trai duy nhất của đại gia họ jung.

-nếu là cậu thì nên lấy số lớn một tí.- yoongi hờ hững đóng góp, nói như bâng quơ với ai đó. tuy vậy, trong lòng thực muốn để ý mọi thứ hắn làm.

hoseok xoay đầu nhìn yoongi, nhàn nhạt trả lời: -là ai nói tôi mặc?-

-...- yoongi nghiêng đầu, nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu.

-số quần áo của tôi nếu bán đi liền mua được mười min yoongi. tôi là mua cho thầy. người của tôi nhất định phải tử tế xinh đẹp, chẳng ai ăn mặc tầm thường như thầy.-

anh bị hắn tuôn một tràng liền rất thẹn, chỉ biết cắn môi thầm rủa xả tên nhóc dám chê bai mình.

hắn không để tâm, xong xuôi dúi chiếc áo vừa chọn cho anh rồi phủi tay ra hiệu cho anh đi thử. anh biết bổn phận của mình, vả lại là hắn bỏ tiền ra nên anh không ngại, liền một mạch bỏ đi.

hoseok ngồi ở ngoài, trông bộ dáng chờ thật rất hợp giống mấy ông chồng ròng rã đợi vợ mình đi shopping.

cạch.

cửa phòng thay đồ mở ra, min yoongi xinh lung linh cũng như thiên thần mà xuất hiện sau lớp màn nhung đỏ thẵm.

yoongi thật rất hợp với màu trắng, vì màu này làm nước da trắng trẻo ngọt ngào của anh càng nổi lên. không những vậy, dáng người nhỏ nhắn hoàn hảo giúp anh hợp với những thứ đồ hiệu tinh tế như thế này.

jung hoseok cũng không buồn che giấu sự hài lòng của mình, ánh mắt tham lam chiếm hữu cứ sục sôi một ngọn lửa mà tia về phía yoongi khiến đôi má mềm mại của anh tô lên một lớp ửng hồng khó xử.

min yoongi là một người thực tế, căn bản không hề chê tiền, anh lại biết hoseok thật sự yêu thích say mê mình, nên không dại dột tỏ ý từ chối hay ngại ngùng trước sự hào phóng của hoseok. anh khôn khéo chọn toàn những thứ phù hợp với mình, từ quần áo, giày dép, trang sức, sau đó mặc thử thật đẹp để hoseok càng quẹt thẻ càng hứng thú. chọn một lúc, tình thế trở thành thích cái nào lấy cái đó, lúc ra về thứ có thể đếm được là năm bảy túi quần áo cồng kềnh, còn thứ chẳng muốn đếm chính là số đồ mua được và... số tiền jung hoseok bỏ ra.

xong xuôi, hắn chở anh về nhà. hắn chẳng để ý đến số tiền cao ngất mình đã bỏ cho người tình này, chỉ thể hiện biểu tình hài lòng, vui vẻ vì min yoongi biết cách tiếp nhận hắn, không phải sĩ diện chê bai như hắn đã nghĩ.

trước lúc tạm biệt, hắn còn hưng phấn mà kéo anh vào lòng, say sưa hôn. tâm trạng tốt khiến hắn không tấn công anh như đêm qua, chỉ ôn nhu dịu dàng dây dưa không dứt. không cần nói cũng biết, hắn thật sự đã nghiện min yoongi.

*---*

tối đó...

mua sắm với hoseok một buổi sáng khiến anh dường như thoải mái. nhưng sau đó không lâu, cảm giác nặng nề trong cõi lòng cứ ám ảnh anh vì chuyện lão già jung hosung.

buổi tối đến, anh thật sự muốn dán mình trong nhà, không muốn bước chân ra đường. nhưng nghĩ đến đắc tội tên cáo già nham hiểm kia, yoongi lại bất giác rùng mình. nhớ lại chuyện một số thứ còn để lại ở lost, anh đành lê thân mình thay quần áo, chậm rãi ra đường đón một chiếc taxi rồi xuất phát đến lost.

...

xin lỗi vì để các bạn đợi lâu :((
#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro