Đông 1: Đông gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông, hợp rồi tan, gặp gỡ rồi đi mất, chỉ mong vẫn chờ nhau.

---

chap 1. hoseok×yoongi

...

...

tại sân bay incheon...

chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày từ new york về seoul nhẹ nhàng đáp xuống sân bay incheon. mệt mỏi bước ra từ phi trường, thứ đầu tiên jung hoseok cảm nhận được là cái lạnh hanh hanh của những ngày cận đông hàn quốc. hắn cảm nhận quanh mình cái gì cũng nửa lạ nửa quen, chỉ riêng cảm nhận về mùa đông hàn quốc cứ sâu như in trong đầu hắn, vẫn cứ như mùa đông của 3 năm trước...

3 năm trước, cũng vào chớm đông thế này, ba hắn đã tự tay tống hắn sang mỹ vì ăn chơi sa sút. ông jung luôn mong jung hoseok khi trở về sẽ là đứa con ngoan mà ông sẽ giao phó cho cơ ngơi jung thị. nhưng xem ra, jung hoseok vẫn là jung hoseok thôi...

hôm nay sân bay đông đúc, không tránh khỏi jung thiếu như hắn bị bao thiếu nữ nhìn đến. mà cũng phải thôi! ai bảo cái khí soái trong người hắn cứ toát ra mồn một. dáng người cao lớn cùng gương mặt góc cạnh sắc xảo, đi cùng vẻ đẹp đó là một thần thái lạnh lùng, cường bạo khiến người ta e ngại đến gần nhưng vẫn mê muội muốn chạm tới.

ra đón hắn là kim taehyung, một người bạn thân của hoseok từ thuở chưa nhận thức được thế giới nguy hiểm cỡ nào. 3 năm trước, chỉ là những đứa 17 tuổi, cả hai đã biết ăn chơi. một kẻ họ jung của tập đoàn thời trang lớn nhất seoul, một tên họ kim của doanh nghiệp thực phẩm đầu ngành. nhưng khác một chỗ, kim taehyung dù ăn chơi như thế nào vẫn luôn đứng đầu lớp, học bổng nhiều vô kể thì có một jung hoseok suốt mười mấy năm đi học vẫn là đứng bét lớp và chép bài taehyung để qua môn. vậy nên mấy năm qua taehyung vẫn nhơn nhơn ở hàn quốc trong khi hoseok hắn bị ném sang mỹ không thương tiếc.

-hoseok aaaaa- taehyung lớn tiếng gọi mặc kệ bao nhiêu con mắt cứ chăm chăm nhìn vào cậu. phải thôi! nếu chấm ngoại hình jung hoseok 10 điểm thì phần taehyung cũng đủ 11.

hoseok hướng về mắt tiếng gọi mà nhìn. bản thân hắn có chút lạ lẫm với gã bạn thân lâu không gặp. tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn trầm trồ không ít. taehyung giờ đã cao lớn và ra dáng một tay chơi hơn hẳn, không còn là tên dù "ra ngoài đua xe cùng các chị chân dài nhưng vẫn về học bài" như ngày xưa. gạc đi suy nghĩ, hoseok nhoẻn miệng cười bước về phía taehyung.

-không học bài á? sao giờ này còn ra đây?- hắn cười đểu hỏi. tuy biết tỏng về taehyung bây giờ nhưng hoseok hắn nhất nhất muốn chọc điên cậu ta một cái làm quà gặp lại.

-ya cái tên này!- taehyung nghiến răng, tiện tay đấm thùm thụp vào lưng tên đối diện cho văng đi cái tính tình lạ lùng của hoseok.

-đã không học bài còn dám đánh jung thiếu nữa à?-

-...- bị taehuyng lườm cho một phát sắc như dao găm, hắn nhận ra cái cao ngạo của taehyung tăng lên rất nhiều nên dù cho là bạn thân, hắn cũng tắt ngấm, đành chuyển chủ đề:

-tối nay định dắt tôi đi "thăm thú" lại seoul ở chỗ nào đây?- hoseok nghe nói và nhìn thấy thì có vẻ đã trưởng thành, nhưng có ai biết được trong hắn vẫn là một con sói nghiện sắc, nghiện ăn chơi như ngày 17, cho dù đã là một thanh niên 20.

-đến lost đi, là của đại ca nhà cậu đó- taehyung đáp, không quên nhướn mày ra vẻ thâm sâu.

-chà, lão ấy mà cũng kinh doanh bar á? nhưng nếu là bar "hồ ly chín đuôi" thì tôi không hứng thú...- hoseok ra vẻ nhân nhượng, thực tế là do hắn không hề muốn đặt chân vào thứ gì của ông jung.

-không có "hồ ly chín đuôi" đâu. là.bar.gay- taehuyng nhấn mạnh từng từ đầy gợi mở và thách thức thú tính của hoseok.

hoseok nghe đến bar gay đã bắt đầu lung chuyển. phải nói suốt những năm ở mỹ, hắn lên giường với các tiểu hồ ly còn nhiều hơn ở hàn quốc. nhưng nói đến lên giường với người cùng giới, hoseok hắn chưa từng nhưng không có ý chê bai và càng muốn thử món mới. thế là hắn cười nham hiểm, nhanh chóng gật đầu đồng ý với taehyung rồi ra hiệu tất cả ra xe lui về nghỉ ngơi.

*---*

tại lost...

quả nhiên tối đó hắn cùng taehyung đến lost vui chơi. vừa bước vào lost, hoseok có vẻ khá ngạc nhiên với quy mô nơi đây. thua xa các bar ở mỹ nhưng lost lại hơn hẳn một chuẩn mực của một bar tại seoul. lost: đánh mất. đúng như cái tên đó, bước vào đây, người ta như đánh mất tất cả, đánh mất con người thật của bản thân họ. người người nhún nhảy dưới ánh đèn màu lập lòe liên tục khiến hoseok bị choáng ngợp trong gang tấc. trong lost cách biệt hẳn với một seoul hối hả, lạnh lẽo bên ngoài. nơi người ta dừng hẳn mọi mối lo buông tiền ra mua vui cho bản thân, nóng hơn bao giờ hết. không những thế, mọi thứ ở lost đều sang trọng và xa xỉ nên dĩ nhiên những con người bước chân vào đây đều là các thiếu gia, ông chủ lớn.

nhưng điều làm hoseok cảm thấy chưa thích nghi được chính là hình ảnh các đôi tình nhân nam-nam vô tư nhảy nhót, ân ái ngay trong khu vực chính. ý định bước ra khỏi đây chưa kịp bật ra khỏi miệng thì taehyung đã cản ngay hắn lại, thuyết phục:

-mới đến cửa đã không quen rồi sao? nghe lời tôi, bước vào. còn nhiều trò hay, còn cả mỹ nam nhân đang đợi cậu- taehyung đường mật thuyết phục làm hoseok mủi lòng, quyết định bước vào.

uống được vài ba ly bên một chiếc bàn thượng hạng ở góc, hoseok bắt đầu tỏ vẻ chán chường vì cuộc vui chưa hề bắt đầu với hắn.

bỗng từ sau bục dj xuất hiện một nam nhân với chiếc mic lấp lánh. sự xuất hiện của cậu ta như thể đã là sự mong đợi của mọi người ở đây khiến đám đông trở nên trật tự hơn, cậu ân cần mở lời -cuộc vui mới chỉ bắt đầu. màn biểu diễn tiếp đây của siêu sao của lost sẽ khiến các bạn lên càng thêm lên..."

cậu mc chưa dứt lời thì bên dưới đã bắt đầu nổi tiếng thì thầm...

-là suga, người đeo mặt nạ đen đúng không?- một vài giọng nói lên tiếng hỏi.

-chắc chắn là suga rồi! cậu ta là đệ nhất mỹ nam ở đây, trình độ nhảy múa chỉ có thể 100 điểm, tuyệt nhiên quyến rũ- một vài giọng nói lên tiếng giải thích khiến đám đông thêm phần phấn khích đợi chờ.

-hoseok aaa, suga này là một cực phẩm đó, chưa một ai chạm được. biết đâu jung thiếu cậu sẽ có diễm phúc?- taehyung lên tiếng khiêu khích khiến động tác chuẩn bị rời đi của hoseok được cất vào.

từ trong xuất hiện một mỹ nhân trong trang phục múa, nhan sắc của anh ta có thể gọi là muôn phần mê người. khung xương nhỏ khiến anh trở nên cân xứng với bộ trang phục múa. chiếc áo xẻ sâu từ cổ xuống rốn để lộ nước da ngực trắng nõn. trong lớp áo mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện hai điểm hồng nhỏ. chiếc quần ngắn ôm sát trưng ra chiếc eo
thắt chạy theo bờ mông cong và cặp chân thon nhỏ khiến mọi nam nhân trong phút chốc muôn phần điêu đứng. bộ trang phục mỏng như không nhưng đầy tinh tế, khiến thân thể anh như thêm phần xinh đẹp. chỉ riêng khuôn mặt được che đậy bởi một chiếc mặt nạ đen bí ẩn chừa ra bờ môi mỏng ngọt ngào. jung hoseok lúc này có gượng đến mấy cũng chịu thua mỹ nhân trước mắt, cả người nóng ran khí dục vọng.

âm nhạc nổi lên khiến mỹ nhân trên sân khấu bắt đầu di chuyển. từng bước đi, từng cử chỉ của người này quả thực muôn phần thanh thoát hơn cả. đánh hông, xoạc, vuốt ve cơ thể... mọi động tác dường khi đặt lên suga này lại muôn phần quyến rũ, kích thích. cao trào điệu nhảy là khi âm nhạc lên cao và anh đu mình trên chiếc cột được cắm giữa sàn nhảy. chiếc đùi thon miết theo chiếc cột tạo nên một tổng thể dậy lên dục cảm. màn trình diễn kết thúc trong không khí nóng rực và sự mê mẫn của mọi người.

suga bước xuống bục nhảy, đi vào một bàn riêng ở một góc thư thả đứng uống rượu, nghỉ ngơi sau màn trình diễn.

jung hoseok nãy giờ là gắng gượng kìm lòng, cuối cùng cũng bật dậy đem theo rượu tiến về bàn của tiên tử kia.

-tôi là jung hoseok. tôi mới về nước ngày hôm nay, người đẹp có thể nào cùng tôi uống một ly- hoseok lịch thiệp chào hỏi, tiến gần đến mỹ nhân trước con mắt thèm thuồng của mọi người. phải! hắn đã bỏ tiền để được trò chuyện với suga.

suga quay lại nhìn, mặt mày vẫn còn chút mệt nhưng vẫn cười nhẹ chào đón. chẳng qua là anh có nghe về tên jung thiếu mới về nước này từ tai quản lí nên mới có hứng tiếp đón.

jung hosoek nhẹ nhàng cởi áo vest choàng lên vai suga rồi thong thả tiếng ra đằng sau, đầy ám muội nói vào tai suga.

-phục vụ tôi đêm nay. bao nhiêu tôi cũng chiều- giọng nói trầm thấp của hắn lọt vào tai suga một cách kịch liệt mà pha chút ôn nhu.

tay hắn thành thạo tạo vòng ôm ngang eo anh rồi thản nhiên đặt cằm mình lên bờ vai người ấy. hình ảnh một nam nhân cao lớn ôm lấy tiểu nam nhân nhỏ bé trông đẹp như bức tranh tình nhân giữa ánh đèn mờ ảo.

nhưng rồi suga tỉnh táo thoát ra vào vòng tay đó, dẫu anh cảm nhận được sự ấm áp của người vào nước da mình rồi lan vào tận trái tim.

-xin lỗi jung thiếu. rượu cũng đã uống. tôi chỉ là một người nhảy múa. đắc tội cậu rồi- suga lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng rút vào

hoseok có vẻ bất mãn và hụt hẫng nhưng nhanh chóng cho qua. người đẹp lọt vào mắt xanh của hắn, có mà chạy đằng trời.

suga sau xuất diễn cuối cùng cũng thu dọn trở về nhà. anh mệt đến chết đi. khi nãy vì vội vã mà quên trả chiếc áo lại cho tên hoseok kia. biết bây giờ trở lại thì có phiền chết mất nên anh cứ vậy thay quần áo rồi trở về.

-cậu làm tốt lắm, yoongi...- vị quản lí vui vẻ bước vào.

-đừng gọi yoongi ở đây. bước vào đây tôi là suga, yoongi không được dơ bẩn như thế này- anh bực dọc đáp lại rồi bỏ về.

*---*

con đường anh trở về nhà tuy không dài nhưng dường nhưng cái cô đơn, mệt mỏi của cuộc sống khiến bước chân anh như chùn lại, mãi lê đi chẳng thấy đích.

trong đêm đông giá rét, người ta cần một nét yêu thương ấm áp trong khi những thứ min yoongi anh có được chỉ là sự mưu sinh mệt mỏi để sống cho anh và cả mẹ anh. một thầy giáo trẻ mới 25 tuổi nhưng ban đêm lại cải trang đi nhảy ở bar sao? thật nực cười! nhưng câu chuyện dẫn anh đến con đường này còn khiến anh khinh bỉ bản thân mình hơn.

con đường về nhà lạnh buốt, chiếc áo vô tình quấn lên vai anh phảng phất hơi ấm còn vương của tên jung thiếu cũng như mùi hương nam tính của hắn. cũng tốt thôi! ấm áp của một người lạ cũng tốt, càng khiến anh không bị mắc nợ thứ yêu thương xa xỉ mà anh chưa từng có được.

về đến nhà, tưởng chừng một ngày vất vả đã qua đi nhưng tấn công việc ở trường vẫn chưa buông tha anh cho dù một giây. vội vàng tắm rửa, trở về là thầy giáo trẻ của khoa kinh tế đại học x, anh lao đầu vào chồng bài kiểm tra, giáo án dày đặc mặc cho dạ dày không ngừng đau đớn vì đói và uống rượu.

giở tập tài liệu, một chiếc hồ sơ học sinh tung ra sàn nhà, trên đó có ghi:
jung hoseok. chuyển từ: đại học y, mỹ...

-----

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro