XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão nổi lên rồi
___

Min Yoongi ngủ một giấc thật say, anh nằm trong vòng tay Jung Hoseok, có lẽ vì yên bình và an tâm nên giấc ngủ sâu hơn, bù đắp cho những chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua. Cậu luồn tay qua tóc anh, tiết dục tố mùi bạc hà thanh mát vương vấn bên cánh mũi. Mạch thể vẫn còn đó ấn kí, chứng minh sự thật rằng anh đã là Omega của cậu, cả đời này chỉ thuộc về duy nhất mình cậu mà thôi.

Nghĩ tới đây, Jung Hoseok có điểm hạnh phúc.

Min Yoongi bị động buộc phải mở mắt, vừa vặn chạm phải đôi đồng tử ngọc lục sáng lấp lánh. Anh không cất tiếng, vươn tay vuốt ve gò má cậu. Lâu sau mới thở ra một hơi, thu tay về thả lỏng cơ thể đang có chút tê cứng.

Jung Hoseok bắt được tay anh, nắm lấy và hỏi: "Anh sao thế?"

Anh lắc đầu, bất giác nhích lại gần hơn. Bởi vì anh đã trở thành Omega của cậu, nên cũng chỉ có cậu mới cho anh chỗ dựa an toàn.

Jung Hoseok lo lắng tâm trạng anh không ổn, cứ liên tục hỏi anh thấy trong người ra sao, có chỗ nào không thoải mái hay không. Sự thay đổi to lớn ấy làm anh chưa kịp thích ứng. Nếu là trước đây, Jung Hoseok sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới cảm nhận của anh thế nào.

"Yoongi, anh ổn em mới đưa anh đi gặp họ." Jung Hoseok chuyển sang ôm ngang hông, đặt cằm lên đỉnh đầu anh.

"Ừm, không sao. Anh muốn đi bây giờ."

Lúc đầu óc tỉnh táo trở lại, anh phát hiện Yoonji không còn ở đây nữa. Ở dưới địa đạo cô ấy bị thương nặng, anh đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Jung Hoseok hơi do dự, cuối cùng quyết định bọc Min Yoongi vào tấm áo choàng dày rộng, động tác cẩn thận từng chút một.

"Không cần đến mức ấy đâu."

"Em cần." Jung Hoseok đáp gọn, xuyên qua gối bế anh trên tay.

Min Yoongi tìm vị trí thoải mái, dựa hoàn toàn vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập nhanh bất thường.

"Sẽ để lại sẹo đúng không?"

Jung Hoseok thành thật đáp: "Đúng vậy."

"Nhưng anh không xin lỗi đâu."

Cậu bật cười: "Lỗi của em."

Min Yoongi ôm cổ cậu, giọng khàn trầm: "Đi nhanh, anh muốn gặp họ."

Jung Hoseok bế anh, mở cửa ra khỏi phòng.

Cậu đưa anh tới vùng đất bằng phẳng, cỏ non mọc xanh rì. Bên dưới gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê có hai ngôi mộ mới đắp, đất còn ẩm chưa kịp khô và bia đá được dựng thẳng tắp.

Jung Hoseok bước trên nền cỏ, hơi sương làm ướt gấu quần cậu.

Đứng trước ngôi mộ lặng thinh, cậu đặt Min Yoongi xuống, rồi lùi lại phía sau vài bước.

Min Yoongi quỳ gối, cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Ba, Yoonji. Chào mọi người, con là Yoongi đây. Cuối cùng chúng ta cũng có thể chính thức gặp nhau." Anh ngừng giây lát, dùng tay chạm vào bia đá lạnh. "Cám ơn hai người vì tất cả."

Min Yoongi không khóc, chỉ im lặng quỳ trước mộ hàng giờ đồng hồ. Nỗi đau trong lòng anh tựa như viên than hồng bỏ vào mặt nước, ban đầu cuộn trào sôi sục, sau đó dịu lại, chỉ còn dư âm thấm dần từng ngóc ngách, từng tế bào.

Jung Hoseok kiên nhẫn ở phía sau đợi anh, nhìn bờ vai gầy đang phải gồng mình chống đỡ.

Min Yoongi khép mi, để cho cơn gió mặc sức thổi tung mái tóc, bàn tay siết mạnh đến nổi gân xanh.

Một vòng ôm ấp áp bao bọc anh, dịu dàng đầy yêu thương.

Min Yoongi từng mơ ác mộng, cơ thể chìm dần xuống đáy đại dương sâu không đáy. Bất luận anh vùng vẫy cố gắng bơi lên, chỉ càng khiến mình kiệt sức bị cơn sóng ngầm cuốn đi.

Và rồi bây giờ anh choàng tỉnh, có người gọi tên anh, nắm tay anh, cứu sống anh.

Nghiệt ngã thay, người đó lại là kẻ đã đẩy anh xuống.

--- Jung Hoseok.

Tôi phải làm gì với em đây...

Tôi không muốn chấp nhận, càng khinh thường bản thân đã động lòng.

--- Jung Hoseok.

Em tốt với tôi, cũng tàn nhẫn với tôi.

Biết rõ đó là cái bẫy, một khi rơi vào sẽ vĩnh viễn không thoát ra nổi. Nhưng tôi, từng bước từng bước nguyện ý biến thành vật sở hữu của em.

Omega, Beta, thế nào cũng được. Thậm chí biến thành quỷ.

Tôi thua rồi, có lẽ thua ngay từ thời khắc em đứng dưới ánh trăng tròn đêm đó nhìn tôi.

Jung Hoseok thấy người anh khẽ run, vòng ôm càng thêm chặt, giống như muốn đem cả cơ thể anh khảm lên ngực.

"Yoongi, xin lỗi anh."

"Ừ..."

Bởi vì quỳ quá lâu, đầu gối Min Yoongi sưng tím không đứng dậy nổi. Jung Hoseok cõng anh trên lưng, chậm rãi bước từng bước. Mặt trời khuất núi, để lại màn đêm kéo dài bất tận. Không trăng, không ánh sao, tất cả bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây dày đặc.

Một nỗi bất an quanh quẩn.

Min Yoongi áp mặt vào lưng cậu, giữa bọn họ đã chẳng còn gì che giấu, cũng nhờ liên kết sau khi đánh quá trình đánh dấu hoàn tất mà anh dễ dàng cảm nhận sự bất an của Jung Hoseok. Cậu vốn dĩ là viên ngọc kiêu ngạo, lại vì anh tạo ra điểm yếu cho chính mình.

Jung Hoseok chưa từng sợ hãi đến vậy.

"Anh là điểm yếu, cũng là sức mạnh của em." Đột nhiên cậu cất giọng, nhẹ tênh như gió thoảng.

Anh không đáp, chỉ im lặng hôn vào gáy cậu.

Jung Hoseok hơi nhột, thành ra bật cười. Min Yoongi chuyển sang nghịch tóc cậu, mềm thật, sờ vào rất êm tay.

Cậu bất đắc dĩ để anh làm loạn trên lưng, quả nhiên cũng chỉ có Min Yoongi mới dám làm vậy với cậu.

"Hoseok?"

"Em đây."

"Bất luận sắp tới xảy ra chuyện gì... Chúng ta nhất định phải kiên cường."

Bầu trời hiền hoà phút chốc nổi cơn giông, từ cánh rừng xa xa truyền tới tiếng xào xạc của lá cây. Hàng đàn chim vội vã bay về cuối chân trời tìm chỗ trốn.

Bão nổi lên rồi.

"Được." Jung Hoseok đáp.

Min Yoongi ngủ quên trên vai cậu tới tận khi về đến học viện. Ánh sáng soi tỏ nền gạch đá hoa nơi hành lang, khiến chúng trở nên lấp lánh đầy mê hoặc.

Không khí đêm nay thực kì lạ, yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng côn trùng trốn sau bụi cây kêu mãi không ngừng.

Jung Hoseok cảnh giác cao độ, đột nhiên, tiếng côn trùng dứt, một mũi tên xé gió lao thẳng tới chỗ hai người. Cậu phản xạ nhanh, nghiêng mình dễ dàng tránh được.

Lập tức từ tứ phía, hàng trăm mũi tên khác nối tiếp nhau tạo thành một màn mưa tên đòi mạng.

Mũi tên sượt qua cột đá, phát ra âm thanh chói tai.

Min Yoongi giật mình tỉnh dậy, kinh hãi trước khung cảnh ngay lúc này. Toàn bộ học viên đều đồng loạt đổ dồn về phía họ, hàng ngàn người chen chúc làm cho sân trường rộng rãi cũng trở nên chật chội.

Ánh mắt bọn họ nhìn hai người đầy căm phẫn.

"Mau giết chúng đi, chúng đáng chết! Đúng là mặt người dạ quỷ, sao có thể làm những chuyện kinh khủng như vậy chứ!?"

Min Yoongi mơ hồ biết được, thì ra chuyện sản xuất người vô tính đã bị phát hiện. Nhưng tại sao lại muốn giết anh và Hoseok kia chứ?

"Thật kinh tởm!"

"Các ngươi có còn là người nữa không!?"

Học viên Alpha, Beta, Omega, tất cả cùng đứng chung một chỗ. Họ chửi bới, gào thét.

Min Yoongi từ trên vai Jung Hoseok trượt xuống. Mưa tên tạm thời dừng lại, đèn đuốc sáng bừng soi rõ hàng ngàn gương mặt bề ngoài lương thiện, bên trong thực chất chỉ toàn những kẻ giả tạo.

Anh cười khổ, nghĩ tới nỗ lực biến nơi này thành một ngôi trường bình đẳng suốt gần bốn năm qua. Thật bất ngờ khi tất cả học viên đều không ngần ngại hợp lực lăng mạ người khác. Thậm chí, một cơ hội giải thích cũng chẳng chừa cho anh và cậu.

Jung Hoseok chẳng quan tâm đám đông ngu dốt kia gào thét cái gì. Điều khiến cậu căng thẳng chính là Beta đã qua rèn luyện đang tiến tới gần.

"Ngài Jung, Chính phủ ra quyết định đưa cậu về trụ sở điều tra."

Không chỉ có đám Beta, quân đoàn Chính phủ cũng xuất hiện. Gã đi đầu vẻ mặt cợt nhả, Jung Hoseok nhận ra hắn vì hắn từng bị cậu hành hạ không ít lần.

Quyền lực của gia tộc Jung chỉ đứng sau hoàng gia, bình thường không kẻ điên nào tự tìm đường chết mà chống đối cậu. Nhưng lúc này, hắn ngang nhiên mang quân đội tới đòi áp giải cậu, khẳng định đằng sau có kẻ bày trò.

"Ta phạm tội gì?" Jung Hoseok kéo Min Yoongi lùi về sau lưng, dùng thân mình che chắn cho anh.

"Cách đây một thời gian, ở Học viện Tường vi phát hiện năm xác chết Alpha không còn nguyên vẹn. Ngài đừng nói với ta, ngài không liên quan. Đây chẳng phải vi phạm pháp luật ư?"

Hắn cố tình kéo dài giọng nói, nghe thực buồn nôn.

"Cho dù ngài có thân phận gì thì giết hại Alpha cũng là trọng tội đấy." Hắn lại đắc ý nói tiếp.

"Vậy nên lũ sâu bọ các người kéo tới đây? Bắt ta?"

"Đúng thế! Ngoan ngoãn đi theo--"

Hắn chưa kịp nói hết câu, liền không thể nói được nữa vì đầu hắn đã đứt lìa khỏi cổ. Jung Hoseok vẫn giữ nguyên bộ mặt dửng dưng, quân đoàn Chính phủ còn chưa hết hoảng sợ khi chỉ huy trưởng bị Jung Hoseok giết chết. Cơ hồ chân tay đã nhũn thành bùn, không dám hít thở mạnh.

Đám học viên cũng lập tức im miệng, dũng khí hùng hổ khi nãy tất ngấm như tro tàn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro