XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa sinh mệnh

___

Kim Seokjin bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài con hẻm. Tất cả các cửa hàng trong khu chợ đồng loạt đóng cửa, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ im lặng thu dọn hàng hóa. Người qua đường bước nhanh chân, vội vã di chuyển.

Y tá Lee có lẽ vì kiệt sức nên ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.

Kim Seokjin quyết định đi xem chuyện gì xảy ra. Con hẻm vốn đã nhỏ, hai bên sát với tường còn để rất nhiều đồ vật như thùng gỗ, vải sợi. Anh trốn sau một chiếc hộp lớn, quan sát đường phố phút chốc trở nên vắng tanh.

Một lát sau, đoàn xe hàng chậm chậm tiến vào. Toàn bộ kiện hàng đều được bọc bằng vải đen, không thể nhìn rõ bên trong là cái gì.

Tác phong của đoàn chở hàng rất nhanh, chẳng mấy chốc hàng đã được chuyển hết đến trước cửa một nhà kho lớn.

Kim Seokjin có dự cảm chẳng lành, trái tim đập mạnh nơi lồng ngực.

"Cậu làm gì vậy?"

Câu hỏi của y tá Lee làm Kim Seokjin giật mình.

"Khu chợ này hiện nguyên hình rồi." Anh đáp. Sực nhớ tới Jeon Jungkook lại vội nói. "Em ấy thế nào?"

"Không phải Jungkook ở cùng anh sao?" Lee Eunsoo trả lời anh bằng một câu hỏi.

Cả hai trở nên hoảng hốt. Đến khi quay về ngôi nhà cũ thì Jeon Jungkook đã biến mất.

Cảm giác bất an trong lòng Kim Seokjin càng thêm tăng vọt.

"Không lẽ cậu ấy..." Y tá Lee cắn móng tay, sốt ruột nghĩ tới tình huống tồi tệ.

"Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, đi thôi!" Kim Seokjin quấn thêm một lớp khăn che kín đầu và cổ, mùi nước hoa anh dùng khá nồng, hi vọng lấn át được chất dẫn dụ trên người.

Bọn họ bắt đầu di chuyển, tất nhiên không thể công khai, chỉ đành men theo những bức tường bong tróc sơn vữa mà đi. Bởi vì đang bận rộn kiểm kê số lượng hàng, ít ai chú ý tới xung quanh, vô hình chung giúp Kim Seokjin và Lee Eunsoo một tay.

"Khoan đã! Tụi mày có ngửi thấy mùi gì không?" Gã cao to đang chỉ huy đám người bốc dỡ hàng phất tay hỏi. Gương mặt sần sùi toàn sẹo của gã trở nên nghiêm trọng, nhìn vào cực kì đáng sợ.

Kim Seokjin giật thót, không lẽ do mùi hương nước hoa trên người anh quá đậm?

"Khu vực này làm nghề điều chế nước hoa truyền thống, tất nhiên là mùi nước hoa rồi." Một tên đặt kiện hàng trên tay xuống nói.

Gã mặt sẹo kia thấy thế, tức giận đạp hắn ngã lăn ra đất. "Đồ ngu, tao đã nói mày cẩn thận cơ mà! Trong này đều là hàng quý giá đấy!"

Tên kia lồm cồm bò dậy, dập đầu xin lỗi, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

"Nhưng trước hết, đi tìm mấy con chuột dám lẻn vào ăn vụng đã."

Kim Seokjin không ngờ gã mặt sẹo kia có khứu giác nhạy bén, nhận ra mùi hương của anh nhanh như vậy. Y tá Lee bắt đầu gấp gáp, họ mà bị phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục, giờ lại chuẩn bị nộp mạng cho quỷ.

"Không ổn rồi." 

Đúng lúc Lee Eunsoo nhắm mắt đón chờ kết cục của mình, nhưng thời gian trôi qua, ngoài tiếng hét thất thanh thì cô chẳng thấy bản thân có chuyện gì cả. Mở mắt liền thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Seokjin. 

Tới cứu họ là Kim Namjoon, xử lí hết đám người kia khiến cậu gần như kiệt sức, bước chân loạng choạng tiến lại gần Kim Seokjin. 

"Joon ah, em..." Anh xót xa, nói không nên lời.

Kim Namjoon ngược lại, mỉm cười hôn lên trán anh. "May quá, anh vẫn bình an. Thực sự, may quá." Sau đó cậu cúi xuống, tựa cằm vào vai anh, máu từ vết thương dưới bụng xuyên qua kẽ tay tuôn chảy không ngừng.

Kim Seokjin muốn khóc, anh ngập ngừng xoa vuốt lưng cậu nói: "Cũng thật may, em còn sống..."

Cám ơn vì điều đó.

Hiện tại họ có thể cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Vậy đủ rồi.

Lee Eunsoo đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa. 

"Vết thương nghiêm trọng quá."

Ngay cả một người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, không có vết thương nào là chưa thấy qua như y tá Lee cũng phải giật mình thốt lên.

Kim Seokjin tháo khăn quàng từ trên cổ xuống cầm máu cho cậu. Máu nhanh chóng thấm đẫm cả chiếc khăn lẫn tay anh.

"Em khỏe lắm, lát sẽ khỏi mà."

Câu nói đùa ấy chẳng vui chút nào. 

"Em nhất định, sẽ không chết đâu. Bởi vì em còn phải cùng anh trải qua một đời nữa."

Đây là một lời hứa, cũng là một lời cầu hôn. Bất giác khiến hai gò má Kim Seokjin nóng bừng.

Trong lúc ấy, có thêm nhân lực vận chuyển hàng tới. Bọn chúng phát hiện khung cảnh hỗn độn thì lập tức phát báo động, thoáng cái hàng chục tên khác kéo đến, trên tay chúng cầm vũ khí, bắt đầu lục soát khắp nơi.

Không còn cách nào khác, Kim Seokjin và y tá Lee buộc phải dìu Kim Namjoon tạm thời lánh mặt. Phía trong căn nhà kho rất lớn, cùng lúc chứa được hàng trăm kiện hàng, nhưng như thế lại tạo ra không ít chỗ kín đáo để lẩn trốn. 

Thần sắc của Kim Namjoon dần trở nên hồng hào, nhịp thở bình ổn. Cậu lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đỏ nghiêm nghị dõi theo từng động thái bên ngoài. 

"Các ngươi còn lề mề cái gì ở đây thế hả! Khách đã tới rồi, mau đi mang hàng đến khu đấu giá đi!!"

Cửa nhà kho sau một hồi bận rộn, cuối cùng khép lại.

Chỗ bọn họ đang trốn nằm khá sâu, may mắn tránh được trận này. Kim Seokjin thở dài vuốt ngực, chưa kịp thả lỏng thì sau lưng vang lên tiếng rên rỉ khiến anh giật mình lùi sát vào người Kim Namjoon. 

Giữa ban ngày ban mặt, sẽ không phải ma đâu... Anh tự an ủi bản thân. 

Tiếng rên rỉ ngày càng rõ hơn, sau cùng chuyển thành tiếng khóc thút thít. 

Kim Seokjin giật miếng vải đen che thùng hàng xuống. Bên trong, một cô bé bị trói chân tay, gương mặt bầu bĩnh giàn giụa nước mắt.

Lee Eunsoo hơi sững người, sau đó lập tức nhìn nơi cổ chân cô bé, quả nhiên có đánh số thứ tự. Cô bé này cũng giống Zero, là Beta mang hương dụ của Omega.

"Đừng giết tôi, đừng..." Cô bé hoảng loạn, gào khóc thê thảm.

"Không, không. Em đừng sợ, không ai làm hại em cả." 

Y tá Lee dỗ dành, mãi sau cô bé mới bình tĩnh ngẩng cổ lên. "Xin hãy cứu chúng em..."

Lee Eunsoo cởi trói, xoa đầu cô bé: "Ổn rồi."

Nếu như hàng trăm thùng hàng trong đây đều là 'sản phẩm' nhân tạo như Zero và cô bé này... Nghĩ đoạn bất giác cô rùng mình, ớn lạnh sống lưng.

"Xin hãy cứu chúng em!" Cô bé quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu van lạy. 

Kim Seokjin và y tá Lee đồng thời đỡ cô dậy, tất nhiên bọn họ không từ chối. 

Phải mất rất nhiều thời gian họ mới cứu thoát toàn bộ đám trẻ. Mỗi một người được cứu thoát, lại phụ giúp cứu những người còn lại. 

Kim Seokjin bật cười, lau mồ hôi trên cổ và sườn má. Nhìn đám trẻ hạnh phúc ôm nhau khóc vì vui sướng khiến anh nhớ về mình của ngày xưa. Bị đối xử tàn nhẫn, bị hành hạ, bị chà đạp. Cuộc sống căn bản không giống của một con người.

Bấy giờ Kim Namjoon đã có thể đứng vững, cậu ôm lấy anh, thì thầm: "Em rất tự hào về anh."

Anh sinh ra được coi là một sai lầm. Lần đầu tiên anh nghe ai đó nói tự hào về mình.

"Cám ơn em." 

Vòng tay thêm siết chặt.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ của họ, phải làm cách nào mới đưa đám trẻ rời khỏi an toàn. Với số lượng lên tới hàng trăm người, không thể đi mà không gây động tĩnh.

"Cuộc đấu giá diễn ra, trong khoảng thời gian ấy tất cả chúng đều ở hết tại quảng trường trung tâm." Một cậu nhóc lên tiếng.

"Đúng, đúng!! Đấu giá sắp bắt đầu rồi!"

Cả đám nhóc bàn luận sôi nổi, loạn thành đoàn. Lee Eunsoo bất đắc dĩ cười khổ, cô là y tá, hiện giờ kiêm thêm chức bảo mẫu tạm thời.

"Joon ah, anh..." 

"Anh muốn tìm Jungkook, em đi cùng anh."

Chưa để Kim Seokjin nói xong, Kim Namjoon đã biết anh cần gì. Hơn nữa, cậu muốn xem quảng trường trung tâm kia rốt cuộc như thế nào. Cậu phải tìm ra mục đích cuối cùng của hiệu trưởng Kwon và ngăn gã lại.

"Vậy hai người mau đi đi." Y tá Lee thúc giục.

"Còn cô?" Kim Seokjin do dự.

"Nếu lo cho tôi thì quay lại an toàn là được, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi cố gắng cầm cự tới lúc đó chẳng phải ổn rồi sao!"

Cô cười, giọng nói đầy kiên định.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro