XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh trừng (1)
___

Ước chừng ba mươi tên Beta đã qua rèn luyện đồng loạt lao thẳng vào Jung Hoseok, cậu không di chuyển, lặng lẽ xoay khớp cổ tay. Chỉ một đường vung tay, năm tên lập tức bị chém đứt cổ, đổ rầm xuống đất, những tên khác cũng nhanh chóng chịu chung số phận.

Ban đầu khí thế chúng cực kì hung hãn, sau khi chứng kiến cái chết trong tích tắc của đồng bọn, bước chân tiến lên phía trước có thêm vài phần do dự. Cơ hồ đám Beta đều đã chết sạch, sắc mặt hiệu trưởng Kwon hết sức khó coi. Gã biết Jung Hoseok rất mạnh, lại cực điên cuồng, ra tay chưa bao giờ thương xót. Những kẻ bị cậu giết, thi thể tuyệt đối không còn lành lặn.

Khác với Beta qua rèn luyện, quân đội Chính phủ cầm kiếm làm vũ khí, mặc áo giáp sắt bảo hộ. Tay chúng run cầm cập, buộc phải lấy hết dũng khí tiến lên.

Jung Hoseok thậm chí dùng tay không bẻ kiếm, lưỡi kiếm đâm sâu vào cổ họng một tên đứng gần cậu nhất. Máu phun thẳng ra ngoài.

Kẻ khác định tấn công từ phía sau, bị cậu khoét hai mắt, sau đó đạp lên bụng, không kịp thét tiếng nào vì nội tạng bên trong đã bét nát.

Không ai cản nổi Jung Hoseok, cậu đá lăn cái đầu đã đứt lìa, không biết của thân thể nào đang nằm chất đống dưới đất.

Quân đội Chính phủ còn sót một kẻ duy nhất. Hắn gầy gò, trông đói khổ đến mức chẳng khác bộ xương khô là bao. Mặt hắn toàn máu, nhưng là máu của đồng đội.

Jung Hoseok tiến lên, hắn kinh sợ lùi về sau, vẫn nắm chặt kiếm trong tay.

Đến tận khi bị dồn vào góc tường, không còn đường lui nữa mới khẩn thiết quỳ xuống van lạy. Hắn ngửa cổ lên nhìn cậu, vứt kiếm đầu hàng, bộ dạng thực đáng thương.

"Xin ngài, cầu xin ngài tha cho tôi..."

Jung Hoseok nghiêng mình, đặt tay lên đầu hắn. Một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, hắn trợn trừng con mắt.

Cậu xoay khớp tay, bóp nát hộp sọ. Hắn chết không nhắm mắt, vì hộp sọ đã vỡ nên óc cùng máu bắn tung toé trên đất.

"Yoongi!"

Jung Hoseok mất quá nhiều thời gian, cậu xác định vị trí của anh thông qua mùi tiết dục tố.

Anh đang gặp nguy hiểm!

Hiệu trưởng Kwon nãy giờ đứng một bên quan sát, thú thật Jung Hoseok làm ngã ngạc nhiên. Nhưng, suy cho cùng vẫn là thằng nhóc mới trưởng thành thôi.

Gã cười nhạt, nhún chân phi tới trước mặt Jung Hoseok, nanh vuốt rạch một đường ngang lưng cậu. Tiếp đó, gã dùng khuỷu tay đánh gẫy xương sườn và chặt đứt một bên gân tay.

Jung Hoseok vừa rồi tốn hơn nửa thể lực, nhất thời không theo kịp tốc độ của gã.

Đôi đồng tử ngọc lục ẩn nhẫn chịu đựng.

"Sao thế? Vừa rồi còn kiêu ngạo vậy mà?"

Gã nâng cao chân đạp vào khớp khối của cậu, bắt cầu quỳ xuống.

Jung Hoseok hừ lạnh một tiếng, nanh vuốt nhanh như tên bắn cắt bay một tai gã.

"Khốn khiếp!!" Gã rống lên vì đau.

Mà ở phía Min Yoongi tình hình càng tệ hơn. Đám học viên Alpha vây kín quanh anh, chưa nhắc tới khí tức Alpha lạ làm cơ thể anh mềm nhũn, ánh mắt dâm dục của bọn chúng không chút che đậy dán lên người anh.

Min Yoongi lùi lại, va phải ngực tên Alpha có đôi mắt xám tro. Gương mặt hắn phóng đại trong tầm mắt anh, chưa kịp phản ứng thì môi anh đã bị hắn cắn rách.

"Mẹ nó, tao không chịu nổi nữa rồi!" Hắn hét lớn, bắt đầu lộ thú tính. Tâm trí bị dục vọng chi phối.

Như thể hiệu ứng dây chuyền, Alpha khác cũng lao tới xé bỏ quần áo trên người Min Yoongi.

Anh phản kháng mãnh liệt, liên tục lấy tay chà xát môi. Cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng.

Kinh tởm!

Máu làm đôi môi anh đỏ hơn bình thường, làn da trắng nõn càng thêm nổi bật. Cảnh tượng này khiến lũ Alpha phát tiết, chúng nhìn anh thèm khát như những con thú bị bỏ đói lâu ngày.

Min Yoongi không phải chưa từng đánh nhau, nhưng sức không đủ. Chưa kể bây giờ cơ thể anh rất nhạy cảm với mùi hương của Alpha khác, dần dần sinh ra áp lực đè nén cực đại. Anh không thể thở, đôi mắt mờ sương đục.

Ngoài mùi hương của Jung Hoseok, cơ thể anh không chấp nhận được ai khác.

Anh mất thăng bằng khụy gối xuống đất, lồng ngực căng tức muốn nổ tung.

"Yoongi!!"

Giây phút này Jung Hoseok chẳng thể nghĩ được cái gì nữa. Cậu hướng về phía anh, bất chấp tất cả mà lao tới.

Gã hiệu trưởng dự đoán trước cậu sẽ làm vậy, cho nên gã thoải mái tung đòn tấn công. Đem toàn bộ tức giận dồn cả vào, kế hoạch của gã... đều bị bọn chúng phá hủy.

Đợi tới khi gã giết chết kẻ ngáng đường, Jung Hoseok, Kim Namjoon, bất kì ai cũng không được phép sống.

Sau đó gã sẽ mang Kim Seokjin cùng Min Yoongi đi, bắt đầu xây dựng lại mọi thứ.

Rồi gã có thể thay đổi cả xã hội này.

Đường máu chảy dọc từ trên đỉnh đầu Jung Hoseok, qua sườn má, xuống tới cổ cậu.

Chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng cậu không đợi được nữa. Min Yoongi lại càng không thể đợi.

"Hoseok..."

Anh đang gọi cậu.

Yoongi của cậu...

Min Yoongi thấy nửa thân trên lạnh toát, hoá ra áo anh đã bị xé tan, để lộ vai cùng ngực trắng ngần. Chân anh không thể cử động, bởi một tên Alpha đang túm chặt và đè anh dưới thân.

"Không...Hoseok, cứu anh!"

Min Yoongi kinh hãi giãy giụa, anh sợ tới mức không thể hô hấp, khoé mi trào lệ nóng.

Đừng...

Đừng làm vậy...!

Dị vật to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt, Min Yoongi đau đớn gần như chết đi. Anh không còn thấy bất kì thứ gì, chỉ biết cơ thể mình bị bọn chúng tha hồ giải toả dục vọng, giày xéo như món đồ chơi.

"YOONGI!!!!!"

Gã túm tóc Jung Hoseok giật ngược về sau. Gã bóp cằm cậu, ép phải nhìn thẳng cảnh tượng tàn nhẫn kia.

"AAAAAAAAA!!!"

Đôi mắt ngọc lục không còn chút ánh sáng, đau đớn bên ngoài không thể sánh bằng thâm tâm tuyệt vọng.

Jung Hoseok, cứ như vậy bất lực chứng kiến anh bị bọn chúng cưỡng bức.

"Cậu nghĩ mình tài giỏi đến đâu? Tất cả đều do cậu đấy. Nhìn xem, vì ai mà Min Yoongi phải chịu đựng những thứ này?" Gã thì thầm vào tai cậu. "Ngông cuồng, kiêu ngạo ư? Chưa đủ đâu, đòi chống lại ta! Đừng nằm mơ!"

Hạ thân tê dại, mất hoàn toàn cảm giác. Đâu đâu cũng là dấu vết tím đỏ nhức mắt, Min Yoongi thôi không phản kháng, hay nói đúng hơn anh không thể phản kháng nữa.

Điều duy nhất anh có thể làm là dùng bàn tay đầy vết thương che cổ.

Mạch thể của anh, ấn kí của cậu.

Anh run rẩy, nước mắt lại lần nữa chảy ra.

"Hoseok...anh..."

Trên thân chỉ còn chỗ này không đau thôi, vì vẫn còn lưu giữ thứ vĩnh viễn thuộc về một mình cậu.

Jung Hoseok cúi đầu, im lặng.

Gã vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn dùng thêm sức. Jung Hoseok thả lỏng người, hơi thở nhẹ tựa làn gió.

Tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Tách, tách.

Gã những tưởng cậu đầu hàng rồi, thì ra sức mạnh cũng chỉ đến giới hạn này thôi. Hình như gã đánh giá cậu quá cao.

"Ha ha ha."

"Cậu cười cái gì?" Đột nhiên gã thấy hơi hoảng sợ.

Jung Hoseok cười lớn, cậu từ từ ngẩng đầu lên, quay lại đằng sau chậm rãi nói từng chữ:

"1,2,3. Chạy đi, hãy cầu nguyện cho sự sống của mày ~"

.

Năm mười tuổi, Jung Hoseok buộc phải giết một con báo to gấp mấy lần kích thước cơ thể mình. Mất tới nửa ngày trời cậu mới tạm thời khống chế được nó.

Khi ấy, con báo vẫn kiên cường muốn bỏ chạy. Cậu túm đuôi nó kéo ngã cơ thể khổng lồ xuống đất. Nhưng rồi lại cố tình để nó chạy thoát.

"1,2,3. Chạy đi, hãy cầu nguyện cho sự sống của mày ~"

Cậu đã hát câu ấy. Trong hang động tối om văng vẳng tiếng hát, cùng tiếng gào rú bị cắt tiết của con vật.

Cậu lột da, róc lấy xương, sau đó vứt thịt cho kền kền tha đi.

Thật ra khi đối diện với kẻ mạnh hơn mình, Jung Hoseok sẽ lựa chọn cách thức càng tàn nhẫn hơn. Không lập tức giết, mà từ từ từng chút một, hành hạ tới khi kẻ đó chảy cạn máu mà chết.

.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng bóp nát cổ tay gã như thể bóp chiếc bánh kem.

Gã thét lên thê thảm.

Jung Hoseok quật ngã, dùng gót chân đạp thẳng vào bụng gã. Tiếp đến cầm lấy thanh kiếm rơi bên cạnh, đâm xuyên qua lòng bàn tay còn lại.

"Aaa!!"

Gã quằn quại trên đất.

Biểu cảm trên gương mặt Jung Hoseok lạnh lẽo, không chút huyết sắc.

Gã là một Beta bình thường, nhưng đã tự đem mình đi cấy ghép cường hoá ngũ quan. Nhờ đó giúp hắn có sức mạnh vượt trội hơn cả Alpha.

Jung Hoseok nhìn gã lồm cồm bò dậy, mất đi hai tay vẫn muốn giết cậu để dịu bớt lửa giận trong lòng.

Nhưng gã không thể đạt được mục đích, lần nữa bị đánh bay ra xa. Chỉ là không phải do Jung Hoseok làm.

Kim Namjoon khởi động gân cốt, đòn vừa rồi hình như hơi nhẹ thì phải?

"Đến bên anh ấy đi, tớ thay cậu chơi với hắn một lúc."

Jung Hoseok gật đầu. "Đừng để hắn chết. Tớ sẽ quay lại sau."

Còn bây giờ...đến lúc thanh trừng học viện bẩn thỉu này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro