Nếu Anh Can Đảm Hơn Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: PAN

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết vì mục đích không lợi nhuận.

Pairing: HopeGa

Summary: "Nếu anh can đảm hơn một chút, có phải em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Style: fluff

Word count: 4K+

-------------

Ngày hôm nay sẽ thật điên rồ, Min Yoongi sẽ thật điên rồ!

Yoongi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang khoét sâu xuống ngực, nhưng vẫn làm thế nào sao cho không quá lố và lộ. Bên ngoài anh khoác thêm cái áo vest màu đen xám. Mái tóc đã nhuộm đen từ tuần trước và Yoongi không có ý định thử màu nào khác nữa, chỉ là hôm nay anh quyết định làm một kiểu mới, khiến cho mái tóc anh hơi dập xù và xoăn xoăn. Anh vẫn giữ nguyên 4 cái bông tai hình thánh giá nhỏ xinh trên tai, vì cảm giác nó cũng khá là ăn nhập với cái 'concept' mà anh đang dựng lên. Yoongi cũng không biết rõ hình tượng của mình hiện tại, nhưng có lẽ là trông phá cách và trẻ trung hơn một tí.

Hoseok có thực sự thích hình tượng này của mình không nhỉ?

Yoongi thừa nhận chính anh đang cảm thấy vô cùng căng thẳng với biết bao câu hỏi xoay trong đầu. Anh đã chuẩn bị thay đồ trước đó cả tiếng - thời gian mà anh tưởng như quá đủ để anh chậm chạp như mọi lần. Nhưng sự thật là sắp đến giờ phải đi rồi.

"Yoongi? Vẫn chưa đến à?"

"À, em chuẩn bị tới đây"

Trả lời Seok Jin qua điện thoại, tay Yoongi chỉnh lại mái tóc của mình. Anh chưa kịp xỏ đôi giày, trong đầu còn đang nghĩ xem cái ví ở đâu rồi.

"Giờ còn chuẩn bị gì nữa? Mọi người đến đông đủ rồi này. Thiếu mỗi em thôi."

"Vâng em biết." Cuối cùng cũng thấy cái ví da anh để trong bệ gương của nhà tắm. Yoongi thở dài cầm lấy nó rồi chạy ra ngoài cửa. "Thôi em cúp máy đây."

Dứt lời anh tắt điện thoại. Tiếp tục thở dài thêm một cái nữa. Anh lững thững đi ra ngoài và nhanh tay bắt taxi tới nhà của Hoseok.

Hôm nay là sinh nhật thứ 25 của Hoseok - crush của Min Yoongi đã mấy năm nay. Và chỉ có mình Yoongi là biết điều này. Ấy là anh nghĩ vậy, chứ thực ra biết bao hành động của anh đối với cậu đã khiến cho người khác đoán ra rằng Yoongi thực sự có gì đó thiên vị Jung Hoseok. Chỉ là không ai biết đó là tình yêu của Yoongi mà thôi.

Hoseok có lẽ không hề suy nghĩ gì nhiều. Cậu vẫn vô tư coi Yoongi là một người anh em bạn bè thân thiết, thi thoảng đùa anh một cách rất phũ phàng. Mỗi lần như vậy, ngoài mặt không cảm xúc hoặc cười lên gượng gạo, trong lòng Yoongi cảm thấy hơi xót thương chính bản thân mình. Thực ra anh không nghĩ ngợi gì quá đau khổ như mấy kẻ đơn phương. Mặc dù ôm chút hi vọng nhưng ngay từ đầu anh cũng xác định là không có kết quả.

Chỉ là có vẻ như hai người vẫn chưa có điều gì đáng nhớ lắm. Nên hôm nay Yoongi có sắp xếp dành cho Hoseok một phần quà đặc biệt, đảm bảo Hoseok sẽ không bao giờ quên, và chính anh cũng sẽ không quên được.

Ngồi trong xe, Yoongi im lặng nhìn đồng hồ đang chạy từ giây từng phút. Thi thoảng anh nhìn ra bên ngoài, người xe đi lại vô tình vội vã, màn đêm vẫn dần tối mà chỉ cảm nhận được chứ không thấy bằng mắt. Anh nhìn mọi vật bằng con mắt một mí như buồn ngủ. Hoseok từng nói cậu thích nhất đôi mắt của anh, nhìn như bị hút vào trong vậy. Khi ấy Yoongi chỉ mỉm cười hơi gật đầu. Mỗi lần cậu nói điều gì đó, kèm theo nụ cười thật tươi, anh có cảm tưởng những lời nói ấy không thật chút nào, như là cậu chỉ đùa cho vui vậy thôi. Và bởi vì anh chỉ chú ý nụ cười của cậu thôi, cậu cười đẹp lắm, sáng bừng lên như ánh nắng mặt trời.

Yoongi biết anh đang cảm thấy buồn. Chưa bao giờ anh cảm nhận được bản thân thực sự để tâm một ai đó như cậu. Nhưng đáng tiếc đoạn tình này cũng chỉ nên thành một mảng kí ức cần phải đóng khung lại, giam giữ trong trái tim anh.

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ cao tầng. Yoongi nhìn một chút đã thấy phòng của cậu sáng đèn ở tầng 5. Cảm thấy gió thổi hơi lạnh người, nhất là cái áo chỉ khoác hờ hững và cái áo sơ mi mỏng mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nó. Nhưng Yoongi khá hài lòng với mình của ngày hôm nay rồi, sau khi ngắm vuốt trong gương suốt 1 tiếng. Chắc là lát nữa, anh sẽ mượn men rượu để dũng cảm hơn.

- Ô Min Yoongi của em tới rồi. Mau vào đi nào.

Hoseok chào đón anh bằng một nụ cười thương hiệu của cậu. Anh vẫn giữ dáng vẻ bình thường, có chút lạnh lùng như mọi khi. Hoseok đi cùng anh, thấy hôm nay anh ăn mặc đặc biệt cẩn trọng, cả kiểu tóc mới kia nữa, rất ấn tượng.

- Anh thay kiểu tóc này nhìn đẹp hơn đấy.

- Ừ. Thi thoảng cũng muốn đổi một chút cho đỡ nhàm chán.

Yoongi cố gắng để đôi mắt mình không nhìn lên Hoseok, nên anh chẳng biết cậu đang chăm chú soi xét từng thứ trên người anh. Yoongi của ngày hôm nay vừa chững chạc lại tỏa ra sức quyến rũ lạ lùng. Hoseok nhìn mảng da trắng của anh nơi cổ áo hình tam giác khá sâu, tự nhiên cũng im lặng lại hẳn.

- Ôi trời đất Min Yoongi kia sao???

- Ôi vãi anh!

- Không muốn khen đâu nhưng nhìn anh vừa ngầu vừa đẹp dịu dàng sao ấy Yoongi ạ!

Yoongi vẫn không thể nhịn được nở nụ cười hở lợi trước bao lời khen của mọi người. Anh ngồi xuống bên cạnh Seok Jin vẫn còn đang ngơ ngác. Bây giờ Yoongi mới để ý Seok Jin vẫn mặc cái áo len mỏng cổ lọ trông hiền lành hơi so với cái tính khá nóng nảy của anh. Sau đó anh lướt qua một vòng mọi người. Tất cả đều nhìn anh đến nỗi không nói được gì hết.

Mấy cái người này làm đừng tôi ngại chứ?

Yoongi thầm gào thét trong lòng. Anh làm như khômg quan tâm mà cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm. Rồi mọi người cũng không dành sự chú ý tới anh quá lâu khi bữa tiệc bắt đầu. Gọi là tiệc sinh nhật nhưng thực chất không hào nhoáng gì, nó gần giống như những buổi tụ tập của cả đám khi rảnh rỗi. Chỉ có tầm khoảng hơn chục người ngồi ở phòng khách, trên bàn la liệt nào bia nào rượu, nào nước ngọt, đồ ăn vặt... Hoseok đang đứng hát cùng một cô bạn. Mọi người còn lại đang ngồi xem, Jimin và Taehyung phụ họa nhảy múa theo, Jungkook cầm máy quay phim hết đứng lên lại ngồi xuống, Seok Jin và Namjoon lại ghé sát nhau thì thầm cái gì đó,... Chỉ có Yoongi ngồi bắt hai chân xem Hoseok hát, mặt hơi nhăn lại vì khó chịu khi thấy cậu tương tác với cô bạn kia, dù nó chỉ là hành động không hơn không kém giữa những người bạn với nhau. Thi thoảng Hoseok sẽ nháy mắt về phía anh làm Yoongi hơi giật mình trong lòng, bất giác nở một nụ cười.

- Còn ai muốn hát không nào?

Yoongi liền chậm rãi đứng dậy, khẽ vươn vai một chút. Hoseok vui vẻ đưa mic cho anh. Yoongi lắc đầu nói.

- Mình hát cùng nhau đi.

Yoongi cầm lấy một cái mic khác đang đặt trên bàn. Mặc dù Hoseok đã hát rồi nhưng cậu vẫn rất quyết định hát cùng anh một bài nữa.

- Được thôi!

Đoạn nhạc dạo đầu nổi lên, nghe có vẻ buồn và hơi da diết. Nhưng Yoongi vừa cất tiếng hát thì bên dưới cười như được mùa, vì có vẻ như bài hát nghe lại thành một trò hài rất thú vị. Yoongi bị chọc cho ngại, anh vừa cười vừa nhắm mắt hát. Hoseok bên cạnh cũng phiêu theo anh rất nhiệt tình. Bên dưới không ai làm việc riêng nữa mà ngồi chăm chú nghe, đôi lúc bật cười đến ngã ngửa, hay là vỗ tay liên tục vì không chịu nổi sự lầy của cả hai. Chỉ có Jungkook là nín cười ra tiếng, tiếp tục sự nghiệp quay phim, tay cậu giữ vững camera xoay tới xoay lui.

Yoongi cũng không ngờ Hoseok và anh phối hợp với nhau được như vậy. Khi đến đoạn Hoseok hát một mình, anh nhìn cậu chăm chú, dù là cậu đang cố làm trò con bò, nhưng sao anh vẫn chỉ nhìn cậu bằng con mắt u mê, sao anh vẫn mỉm cười ngọt ngào như vậy? Yoongi không hiểu nổi bản thân mình nữa, và anh cũng chẳng muốn hiểu.

Có lẽ đêm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.

Sau một hồi, mọi người lần lượt tặng quà cho Hoseok. Cậu đều tươi cười nhận lấy và cảm ơn rất nhiều. Nhưng lần này cậu lại chẳng thấy Yoongi tặng quà cho cậu. Thấy anh vẫn ngồi im thin thít, cậu cũng không hỏi gì.

- Ơ Yoongi, quà của em đâu?

Seok Jin vô tư hỏi. Yoongi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy ánh mắt Hoseok đang nhìn mình. Anh không rõ cậu có ý gì, chỉ nói rằng.

- Thì em đến đây rồi... không phải đã là món quà quý giá sao?

Giọng nói của anh rất thản nhiên và trầm ổn. Mọi người lại cười Yoongi vì biểu tình của anh. Seok Jin cũng chỉ cười lắc đầu. Hoseok thì cười to nhất. Cậu đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống nói.

- Có phải anh đang giận gì em nên mới không tặng quà không?

Cậu hỏi, hơi ghé sát gần anh một chút. Yoongi vẫn ngồi im không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng đang cố trấn tĩnh nhịp đập của trái tim, và anh hi vọng mặt mình sẽ không quá đỏ.

- Chắc đang giận dỗi gì rồi. Mấy lần trước bao giờ anh Yoongi cũng tặng quà, còn là quà xịn nữa mà.

Jimin cũng nói thêm vào. Yoongi nhìn đôi mắt mong chờ của Hoseok. Anh cũng không định sẽ yên lặng mãi.

- Không phải vậy đâu. Chỉ là tặng quà mãi cũng chán.

- Anh không cần nói vậy mà haha, em không bắt anh nhất định phải tặng quà cho em. - Hoseok cười, nhưng Yoongi biết trong lòng cậu không thực sự vui vẻ. Rồi cậu nói tiếp - Ôi tổn thương quá đi mà.

- Đúng đấy. Ai cũng có quà hết mà anh lại không có... có giận gì cũng không nhất định phải tàn nhẫn vậy chứ.

- Không phải! Thực ra anh...

- Thôi nào không trêu anh ấy nữa. Xin lỗi anh Yoongi. Anh đừng để ý.

Yoongi nhìn Hoseok cười híp cả mắt. Tự nhiên có gì đó như đang thúc giục anh.

Chính là lúc này đây!

- Thực ra, anh đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt...

Nói rồi, hai tay Yoongi nhanh chóng giữ lấy đầu Hoseok, nhắm mắt lại và hôn cậu. Ngay lúc này, anh gạt bỏ đi tất cả mọi thứ, không quan tâm tới xung quanh mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào, không quan tâm Hoseok cảm nhận anh ra sao. Bây giờ cho anh được phép 'tặng' cậu món quà này.

Thực ra Yoongi không định sẽ hôn cậu quá lâu. Nhưng anh vẫn vô tình để nguyên hiện trạng gần một phút. Trái tim anh đập thình thịch, căng thẳng đến mức anh không cảm nhận rõ nụ hôn của hai người.

Hoseok đã quá bất ngờ, hai mắt cậu mở to như thể sắp rơi ra ngoài. Nhưng cậu không đẩy ra, ngược lại còn khẽ ôm lấy anh. Cậu nhận ra hôm nay Yoongi dùng nước hoa, loại mà cậu rất thích, phảng phất cái hương dìu dịu. Mặc dù hai môi gần như chỉ đơn thuần chạm nhau, nhưng Hoseok cảm nhận được sự mềm mại của cánh môi anh, và nó khẽ run rẩy. Có lẽ Yoongi đã lấy hết can đảm để làm việc này.

Xung quanh chỉ im lặng một giây rồi đồng loạt gào rú lên. Có người bất ngờ đến không nói nên lời. Có người thì phấn khích đến mức lôi điện thoại ra chụp ảnh. Jungkook vẫn để nguyên cái máy quay đã thu lại khoảng khắc ngọt ngào của hai người anh lớn. Đến khi hai người tách ra rồi, tiếng vỗ tay và gào rú vẫn không ngớt. Yoongi vẫn thấy tim đập nhanh không kiểm soát, dường như nó còn dần đập nhanh hơn nữa. Kiểu này chắc anh vỡ tim mất.

Đối diện với ánh mắt còn hơi ngơ ngác của cậu, Yoongi thấy lòng mình rối bời. Anh vội vã buông tay ra khỏi người cậu, khẽ nói.

- Anh xin lỗi...

Chạy, chạy thôi!

Ngay lập tức, Yoongi đứng bật dậy và chạy ra ngoài cửa. Mặc kệ mọi người ngăn cản và gọi anh lại. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ tới việc này, anh không dám nghĩ tới diễn biến tiếp theo nếu anh còn ngồi đó. Có lẽ Hoseok sẽ tốt bụng nhẹ nhàng hỏi anh tại sao anh lại hôn cậu, mọi người chất vấn anh sẽ còn kinh khủng hơn. Thật may là Hoseok không đấm anh một phát, chỉ là không biết cậu đang nghĩ gì, sẽ không kinh tởm vì hành động này của anh chứ?

Yoongi vội chạy ra khỏi thang máy, ngay cả giày cũng chưa đi vào tử tế. Anh phi ra ngoài cửa, không màng tới những ánh mắt quái dị dính trên người anh. Anh chạy và chạy mãi, ra tới bên ngoài, trên vỉa hè không một bóng người, trong màn đêm gió thổi có chút lạnh. Mãi đến khi Yoongi nghĩ sẽ chẳng ai có thể tìm thấy anh nữa, anh mới ngồi xuống trên chiếc ghế đá ở bên đường thở hổn hển. Lôi điện thoại ra xem một chút, quả nhiên là có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hoseok gửi đến.

Yoongi không đủ can đảm để xem cậu gửi gì cho anh. Vì thế anh đã tắt nguồn điện thoại đi. Sau đó, anh tiếp tục ngồi một lúc. Cuối cùng thì Yoongi cũng có can đảm để làm một chuyện điên rồ. Nụ hôn đầu của anh thật may mắn là với người mà anh yêu nhất. Yoongi cũng không chắc sau này anh sẽ yêu ai khác, nhưng có lẽ anh chẳng muốn yêu nữa. Không phải vì nó quá đau khổ, chỉ là anh nghĩ không yêu ai sẽ bớt phiền phức cho bản thân.

Có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ tạm ở khách sạn. Khi Yoongi mở ví tiền ra anh khá bất ngờ khi biết rằng hôm nay mình đã chi tiêu nhiều như thế: kiểu tóc mới, bộ quần áo mới và hôm nay là ở một cái khách sạn hạng sang. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Ngày mai rồi ngày kia, Yoongi sẽ làm việc thật chăm chỉ là được.

Nhưng đêm hôm đó, Yoongi thực sự ngủ không yên. Anh nghĩ về nụ hôn của mình, nhớ về Hoseok. Nghĩ tới trước đây hai người thân thiết với nhau, giúp đỡ nhau và trải qua cùng nhau nhiều điều. Nhưng có lẽ nụ hôn này khiến anh không dám gặp mặt lại cậu một lần nữa.

Ước gì sau này gặp lại, anh có thể cười và nói rằng lúc đó anh say nên mới làm vậy. Hoặc là, bởi vì anh nghĩ nó cũng khá là thú vị đấy, em sẽ không cảm thấy khó chịu chứ. Hay là, anh chỉ đùa em thôi, giống như em vẫn hay đùa anh vậy mà. Chắc chắn Hoseok sẽ hiểu cho anh, sẽ cười và nói anh làm cậu hết hồn, tưởng anh bị làm sao chứ. Nhưng Yoongi không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, nhưng mặt khác lại không dám đối diện.

Ước gì, Min Yoongi có thể can đảm hơn một chút.

----------

Thời tiết bây giờ đã ấm hơn. Buổi sáng đã có nắng vàng nhè nhẹ. Nhưng gió thì vẫn thoảng qua làm người ta rùng mình một trận. Yoongi vẫn quyết định mang theo áo khoác tới chỗ làm, đề phòng đến chiều tối nhiệt độ giảm xuống. Mấy ngày nay, Yoongi nhốt mình trong studio làm việc cật lực, cũng rất ít gặp gỡ ai. Điện thoại anh đã thay sim mới và có báo cho Seok Jin biết. Anh nói chuyện qua với Seok Jin, và anh ấy cũng không nhắc đến chuyện hôm sinh nhật gì, khiến Yoongi cũng thở phào. Anh ấy cũng bảo rằng sẽ không nói cho ai khác về số mới của Yoongi. Anh hiểu ý Seok Jin nói là gì. Tự nhiên anh có cảm giác Seok Jin như đang thương hại mình vậy, Yoongi không thích cảm giác đó, nhưng anh cũng mặc kệ mọi thứ để tập trung vào công việc. Dù sao thì từ hôm ấy, Yoongi cũng chẳng còn gì để giữ nữa. Anh phải học cách không quan tâm tới những thứ không đáng quan tâm.

Đã một tuần rồi, Yoongi chỉ biết nhìn thời gian trôi qua mỗi khi anh thức dậy. Anh cũng đã chuyển sang ở một căn hộ khác sau đó hai ngày. Trong khoảng thời gian anh chưa chuyển thì Hoseok cũng không tới tìm anh. Yoongi biết mình đã có chút hi vọng, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn quyết định làm gì đó trước khi phát điên. Anh làm mọi thứ để có thể tránh được Hoseok, dù là đôi khi anh nghĩ cậu chắc gì đã tìm tới anh hoặc là Hoseok cũng đã tìm cách tránh xa anh vạn dặm rồi chăng?

Dù sao thì, Yoongi cũng đã quen với cảm giác một mình. Nó không xấu mà cũng không tốt. Nhưng cuộc đời và chính anh ép bản thân phải làm bạn với nỗi cô đơn, để không thèm khát những điều gì cao cả. Vì chúng chẳng hợp với Yoongi chút nào.

Hôm nay Yoongi lại về muộn. Anh quyết định sẽ ghé qua cửa hàng nào đó để ăn cho đỡ đói. Mấy ngày nay ăn mì gói ở nhà nhiều rồi nên đâm ra chán. Yoongi ngồi xuống bàn, gọi cũng kha khá món ra. Anh sẽ ăn mỗi thứ một ít, dù không ăn hết cũng không sao. Người có tiền đôi khi chỉ là để làm mấy việc như thế này đây, cũng khá là tự do.

Đang ngồi ăn rất ngon lành, đột nhiên có một bàn tay kéo chiếc ghế trống ra. Hoseok tự nhiên ngồi xuống ghế, đối diện với Yoongi. Anh ngạc nhiên đến độ vừa gắp thức ăn cho vào miệng cũng không nhai được. Phải mất đến gần nửa ngày Yoongi mới thực sự nhận thức được Hoseok đang ngồi ngay trước mặt mình.

Hoseok nhìn Yoongi im lặng hồi lâu. Thấy anh vẫn bình thường, trông còn có da có thịt hơn trước thì yên tâm trong lòng. Sau nụ hôn bất ngờ kia, cậu liên lạc với anh không được, bản thân cũng bận rộn công việc đến khi tìm anh thì mới nhận ra anh chuyển nhà. Cậu lo sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều mà suy sụp. Nhưng xem ra không phải như vậy. Hoseok cũng nhớ ra Yoongi là người lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, anh suy nghĩ trưởng hành và hành động rất lý trí. Điều đó khiến Hoseok vừa yên tâm lại vừa có chút buồn. Vì anh cứ một thân một mình như vậy mãi, cũng không muốn phải làm phiền đến ai cả, lại sợ mất lòng người khác.

Hoseok không biết mình đối với Yoongi là gì, chỉ là cậu cũng cảm nhận chút gì đó từ ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn mình. Chỉ là không ngờ anh lại hôn cậu như vậy, rồi không nói không rằng chạy mất. Không liên lạc được với anh, Hoseok cảm thấy có chút mát mác.

- Ăn nhiều như vậy, liệu có hết không?

Cậu hỏi anh, vì cũng chẳng biết hỏi gì khác. Hoseok nhìn đôi môi của anh bây giờ bóng lên vì dầu mỡ, không biết trong lòng muốn gì. Anh vẫn để kiểu tóc như cái hôm ấy, hôm nay còn đeo thêm cái kính nhìn trông khá hợp. Yoongi không nhìn cậu lâu, từ trước đến nay vẫn vậy, làm đôi khi Hoseok chỉ muốn bắt anh phải ngước lên nhìn mình.

- Không ăn hết thì thôi!

Yoongi đáp lại một cách thản nhiên. Thực tình thì anh đang cảm thấy khá khó xử, chỉ mong mong ăn thêm một chút nữa rồi đứng dậy, để có thể tránh cậu đi.

Thế là Yoongi chỉ ăn thêm một miếng, uống ngụm nước rồi đứng dậy. Ngay lúc anh định gọi người tính tiền thì Hoseok lên tiếng.

- Em muốn nói chuyện với anh.

Yoongi nhìn xuống bàn tay cậu đang giữ tay mình lại, rồi nhìn cậu chằm chằm ý muốn bảo cậu buông ra. Hoseok cũng không nắm tay anh quá lâu. Anh nói anh tính tiền đã rồi mình tới chỗ khác nói chuyện.

Ra ngoài, anh và cậu tìm một chỗ yên bình một chút rồi ngồi xuống. Ban đầu, hai người im lặng một lúc. Hoseok nhìn Yoongi cúi đầu ngồi cách xa cậu một khoảng sát ở mép ghế, mồm định mở lời nhưng mãi chẳng được.

- Xin lỗi vì hôm đó đã hôn em, Hoseok.

Rốt cuộc thì Yoongi lại là người nói trước. Có lẽ hai người mới thực sự kết thúc mối liên quan sau ngày hôm nay. Anh sẽ giải thích cho cậu, mong cậu hiểu và bỏ qua tất cả.

- Dù sao thì, hôm đó anh cũng đã ăn mặc rất đẹp, không khiến em phải thiệt thòi đúng không? Anh nghĩ mình sẽ làm cái gì đáng nhớ một chút cho mình, vì tình cảm của mình... Vậy đấy, thôi thì em cứ quên nó đi cũng được. Anh biết là em sẽ không thể chấp nhận...

- Em có bảo em không chấp nhận đâu! - Hoseok đột nhiên nói. - Vậy là anh vẫn chưa đọc tin nhắn em gửi đúng không?

- À, ừ. Anh chưa đọc bởi vì...

- Vậy thì bây giờ anh đọc đi. - Hoseok lấy điện thoại của cậu ra, mở máy lên rồi đưa cho anh xem.

Yoongi ngơ ngác cầm lấy điện thoại rồi xem tin nhắn. Anh vừa đọc tim vừa đập thình thịch.

"Anh đi đâu vậy?"

"Sao lại hôn em..."

"Anh... thích em, đúng không? Seok Jin nói với em như vậy, mọi người cũng nói vậy."

"Sao anh không chịu nói với em?"

"Vì em..."

"Cũng rất thích anh..."

Đọc xong rồi Yoongi vẫn chưa tin được mình vừa đọc cái gì. Anh tắt điện thoại đi rồi trả cho cậu.

- Những lời em nhắn kia... là thật sao?

Yoongi một lần nữa lấy hết cam đảm để hỏi. Hoseok cũng lấy hết can đảm để gật đầu. Yoongi như không tin vào hiện thực. Bất chợt anh nắm lấy tay cậu rồi siết chặt.

- Đau! - Hoseok kêu lên.

Yoongi vội vã buông tay mình ra. Hoseok đau thật, vậy là không phải mơ rồi.

Và Yoongi khẽ mỉm cười từ lúc nào.

- Hoseok, bây giờ muộn rồi. Anh về đây...

Anh vừa đứng lên thì Hoseok đã kéo anh ngồi xuống. Cậu nhỏ giọng nói.

- Nhưng mà anh... chưa trả lời câu hỏi của em mà.

- Câu nào? Em có hỏi anh câu nào đâu? - Yoongi thắc mắc.

- Thì câu "anh có thích em không" đấy? Anh... trả lời đi chứ?

Yoongi nghe Hoseok nói vậy thì đơ người ra. Không ngờ là Hoseok cũng có lúc trông ngại ngùng như thế. Anh cố nín cười rồi khẽ nói thầm vào tai cậu.

"Có, anh thích em mà."

Yoongi cũng không biết sao mình lại dũng cảm như thế. Nhưng anh thực sự vui vì biết hóa ra mọi sự không kết thúc như cái cách mà anh đã nghĩ từ trước. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên can đảm hơn, sau khi đã hôn cậu một cách khá sỗ sàng như thế, nên bày tỏ với cậu trước mọi người, vì biết đâu, Hoseok sẽ đáp lại anh thì sao?

Hoseok nghe anh trả lời có chút tinh nghịch thì thở phào. Dù biết anh cũng có tình cảm với mình, nhưng cậu vẫn có chút lo sợ, vẫn vô cùng hồi hộp như lúc xem điểm thi đại học. Cậu mỉm cười cầm lấy tay anh. Hai người cùng đúng dậy. Rồi đột nhiên nhìn nhau mà cười phá lên.

Hai người thích nhau, nhưng không có can đảm nói cho nhau biết. Họ cười vì sự ngốc nghếch của nhau, vậy đó.

.
End.

------

Nghe cái tên tưởng sad nhưng hóa ra không :))) thực ra tôi cũng không ngờ truyện nó bay theo chocolate như thế, nên tôi phải đổi từ "gía như" thành từ "nếu". Vì để là "gía như" thì nghe nó buồn thực sự luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro