CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ở năm 2xxx, do sơ suất mà các nhà khoa học đã để tràn lan một loại virus khí con người trở nên tàn độc, thích máu tanh và mất dần nhân tính. Từ đó mà khiến cho những người sống sót luôn phải đau đáu vì sự nguy hiểm tiềm tàng, vì thức ăn, nước sạch, vì một nơi trú ẩn có thể trở thành đống hoang tàn, đổ nát bất cứ lúc nào. Cũng vì thế chính phủ đã thành lập một tổ đội được xem như những con chó săn khát máu với người đứng đầu phải là một người đàn ông oai phong và đủ năng lực lãnh đạo. Trịnh Hạo Tích là một trong những đứa con của người dẫn đầu, từ nhỏ đã phải chịu sự khắc nghiệt mà người cha làm trong quân đội áp đặt lên một đứa nhỏ. Với vẻ mặt nghiêm nghị, được huấn luyện như một con tốt mang lại thứ được cho là thời bình viễn vông mà quân đội và chính phủ mong đợi và là người có đủ sự nghiêm khắc, khả năng lãnh đạo cao. Hôm nay sẽ là ngày mà anh cùng tổ đội ra ngoài thế giới đầy rẫy thây ma, đi rồi cũng chưa biết có thể về hay không nhưng vì nhân loại vì một tương lai mới nên họ phải lên đường tìm kiếm thức ăn và những người còn sống sót.

Trên đường đi làm nhiệm vụ, tổ đội của anh không may chạm trán với một đám thây ma biến dị, chúng như ngửi thấy mùi thịt tươi nơi tổ đội của anh liền nhanh chóng chạy đến với tốc độ chóng mặt, khiến người có phản ứng nhạy bén với âm thanh và chuyển động như anh phải bất ngờ. Cả tổ đội chật vật với đám thây ma. Để tránh những thiệt hại không đáng có về người. Anh quyết định cho tổ đội tạm thời tìm nơi trú ẩn. May thay họ tìm được một căn hầm với xung quanh là bốn bức tường dày nên tạm thời giấu được hơi thở với đám thây ma đang lởn vởn bên ngoài. Đến khi màn đêm buông xuống, thị lực của thây ma bị hạn chế thì tổ đội của anh tạm thời được an toàn và bọn thây ma cũng đã tản dần đi. Cả tổ đội, ai ai cũng vết thương chồng vết thương, dù đã bị thương như cơm bữa nhưng cũng không thể tránh được những trận rét buốt do những cơn gió mang theo sương đêm vô tình lướt qua.

“Chúng ta cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Những ai bị thương thì dùng vải sơ cứu” - Hạo Tích thì thầm với tông giọng trầm đủ để cả tổ đội có thể nghe thấy - “Chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác để tránh làm kinh động đến chúng”

Trong khi mọi người lần lượt chìm vào cơn mộng mị vì sức lực chẳng còn là bao, Hạo Tích vẫn ngồi lặng lẽ, suy nghĩ về nhiệm vụ trước mắt. Anh biết rằng, ngoài việc đối phó với thây ma, họ còn phải tìm kiếm nguồn nước sạch đủ để cung cấp cho biết bao nhiêu sinh mạng đang ở nơi trú ẩn và thức ăn. Mỗi ngày trôi qua, nguồn cung càng trở nên khan hiếm và việc tìm kiếm càng trở nên nguy hiểm hơn. Bỗng dưng có tiếng động nhẹ làm anh giật mình. Một trong những thành viên của tổ đội, Chí Mẫn, tiến lại gần.
"Anh Tích, anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm được những người sống sót giữa cái thế giới không thể nhìn thấy ngày mai này không?" Chí Mẫn hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Dù có thể hay không thể thì chúng ta vẫn phải tin vào điều đó, tin vào những người đang cố gắng để giữ lấy mạng sống." Hạo Tích trả lời, ánh mắt kiên định. "Bởi lẽ con người ta từ khi sinh ra đã không có siêu năng lực nên phải cố gắng từng ngày, thời gian sống là hữu hạn nên phải cố gắng cho mai sau"

Chí Mẫn gật đầu, trở lại vị trí của mình, trong khi Hạo Tích tiếp tục canh gác. Trong tâm trí anh, hình ảnh của một thế giới tươi sáng hơn, nơi nhân loại có thể sống trong bình yên như ngày trước vẫn luôn hiện hữu. Chính niềm tin đó đã giữ anh vững bước trên con đường đầy hiểm nguy này.

Sáng hôm sau, sau khi mọi người đã nghỉ ngơi đầy đủ, Hạo Tích và tổ đội chuẩn bị lên đường. Với sự dẫn dắt của anh, họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hy vọng giữa nơi thế giới chỉ thấy một màu xám xịt của hoang tàn, đổ nát

“Đi thôi, trước mắt chúng ta cứ về hầm trú ẩn để xử lí vết thương cho các đồng chí đã bị thương” - Hạo Tích nói với cả tổ đội khi không thấy có gì bất thường xảy ra với đồng đội mình

Sau đó họ lẳng lặng đến nơi chiếc xe bọc thép đang đỗ và lên ga chạy về nơi trú ẩn - nơi có những sinh mạng đang chờ đợi những người vừa từ cõi chết trở về

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của bác sĩ Mẫn - người con trai có khuôn đẹp như tượng tạc, ánh mắt như mặt hồ mùa thu, nước da trắng phau, đôi môi căng mọng - Mẫn Doãn Kỳ đang xem xét các loại thuốc có thể có ích cho loài người mai sau

Rầm!!

“Lại là cậu nữa à Tích? Lần thứ bao nhiêu rồi?” - chất giọng của Kỳ vang lên như chất giọng của một người say rượu lâu ngày

“Kỳ, kiểm tra cho đồng đội tôi” - chất giọng Tích ấm là thế nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện biểu cảm là mấy

“Yêu cầu tôi? Trao đổi” - Kỳ nhướng mày nhìn người đàn ông vẫn còn mặc bộ quân phục dính đầy máu

“Đương nhiên tôi sẽ không nhờ vả suông, tôi tìm được thứ này cho cậu” -  Hạo Tích lôi từ trong túi áo quân sự một lọ đầy những con nhộng với nhiều màu sắc khác nhau

“Thành giao” - Doãn Kỳ liếc mắt nhìn lướt qua lọ thuốc mà Hạo Tích đem đến

“Tên Hưởng, có vẻ như cậu ta gãy xương chân do xô xát” - Tích nói sơ lược về tình hình của Hưởng cho Kỳ nghe

Tầm 15 phút sau có một mái đầu màu đen dài lấp ló trước cửa phòng làm việc của Kỳ. Đôi chân khập khiễng nhưng trên mặt cậu ta vẫn nham nhở lắm, xem ra cũng không đến nỗi.
“Kim Tại Hưởng, 25 tuổi, đội trưởng của cậu nói có vẻ như chân cậu gãy? Nhưng tôi lại thấy cậu vẫn nham nhở lắm, chắc là vẫn ổn nhỉ?” - Doãn Kỳ nhìn hồ sơ rồi đọc những thông tin trên đấy rồi nhìn vào Hưởng đang ngó nghiêng nơi phòng khám

“Không đâu anh ạ, em chỉ cố nén đau cho mọi người đỡ lo chứ chân em gần như vỡ vụn rồi đây ạ” - Hưởng nói rồi nở nụ cười nhưng có lẽ vì cái đau mà nụ cười của cậu ta méo mó hẳn

“Kéo ống quần lên” - Kỳ nhìn con người trước mặt rồi lại lắc đầu thở dài

Khi Hưởng vừa kéo ống quần lên đã ngay tập tức thấy được phần ống khuyển đã sưng tấy, tím hẳn đi từ đấy lan xuống bắp chân. Cơn đau âm ỉ từ chân khiến Hưởng không nhịn được mà mồ hôi lạnh tuông như suối. Phần đùi non bị va đập mạnh, tích tụ máu bầm, khiến cho những vết thương lớn nhỏ xung quanh bị căng tức và rỉ máu

Doãn Kỳ quan sát, với kỹ thuật đã được đào tạo bài bản lập tức nhận ra mước độ quan trọng của vết thương “Ống khuyển của cậu bị sưng khá nặng, máu bầm lan xuống bắp chân. Vết thương nơi đùi non cũng không hề nhẹ hơn, cậu đã làm gì mà vết thương lại nặng thế này đấy” - Đôi mắt Kỳ thoáng kinh ngạc vì vết thương trông đau đớn thế này mà cậu ta lại có thể kìm nén nó đến tận bay giờ

Hưởng nhìn Kỳ, ánh mắt pha chút lo lắng. "Anh có thể giúp em không?"
Doãn Kỳ gật đầu, không chần chừ. "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước hết, tôi cần phải giảm sưng và xử lý phần máu bầm để tránh tình trạng tệ hơn." Kỳ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, cẩn thận tiến hành sơ cứu.

Những ngón tay khéo léo của Doãn Kỳ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng thao tác đều chính xác. Hưởng cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau. "Cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh cử động mạnh. Vết thương này cần thời gian để hồi phục."

Biết rằng tình trạng của mình đã khá hơn, Hưởng cũng thở phào nhẹ nhõm “Kỳ, thật sự cảm ơn anh, em sẽ cố hạn chế vận động mạnh” - Tuy lòng nói thế nhưng Hưởng biết chắc chỉ khi vết thương khá hơn bản thân vẫn phải luyện tập, không thể làm gánh nặng cho đồng đội

“Đừng chỉ nói suông, cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đang suy tính gì” - Kỳ liếc đôi mắt trong như nước hồ nhưng lạnh nhạt nhìn Tại Hưởng “Đội trưởng cậu khi trước cũng hứa với tôi như thế nhưng khi vết thương vừa khá hơn thì anh ta lại tập luyện cho nó bật cả máu”

Hưởng biết Kỳ chỉ nói ra những lời cay độc nhưng cậu ta vẫn là lương y, lại còn là lương y giỏi ở nơi đây. Cậu ta nói thế chỉ để cho bệnh nhân của mình chịu nghỉ ngơi cũng như quan tâm đến sức khỏe hơn. Người đẹp là thế nhưng từ ngữ phun ra toàn khiến người ta đau lòng thôi. Anh không thể nói chuyện với cậu em này nhẹ nhàng như cách anh đối xử với Chí Mẫn à, em với Mẫn bằng tuổi mà. Đương nhiên những lời nói chỉ âm thầm nói ra trong đầu thôi chứ nói ra có mà bị anh Kỳ mắng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro