chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suga à dậy thôi nào
- Méo....meow* cút cho ông ngủ...*
- Bây giờ cũng trễ rồi, hay anh đi làm em dây rồi đi xuống bếp có đồ ăn đó
- Meow* sao cũng được *

Các cậu tự hỏi công ty anh sắp phá sản thì anh làm việc gì đúng không. Nói thật thì anh sẽ đi làm công nhân để giúp đỡ cho công ty của mình. Vì khi nghe tới việc công ty sắp phá sản thì tới 70% mọi người đều xin nghỉ việc, chỉ có những người đã làm việc lâu năm ở đây mới đồng ý ở lại giúp thôi

- Tên loài người ngu ngốc, ta chỉ giúp ngươi lần này rồi về thôi. Bây giờ để đi ăn cái đã
Hôm nay làm gì có anh ở nhà nên con mèo nhỏ này cứ vô tư trở thành con người vậy.
.
.
.
Chiều........
- Sao chưa về nữa
Reng reng

Hửm là tiếng điện thoại nhỉ, đừng nghĩ cậu là mèo mà đất nước cậu làm chủ rất lỗi thời. Nó hiện đại hơn ở đây rất nhiều. Mấy công cụ này ở đó chỉ để đập đá thôi (chim:😂😂)

[ alo gọi làm gì]
[ cậu là người nhà của bệnh nhân tên Jung Hoseok đúng không]
[ * bệnh nhân??? * vâng]
[ phiền cậu đến bệnh viện xxx gấp]

Cái gì nữa vậy, hắn ta bị gì à. Mặc kệ, đến đó rồi biết
___________________________
- Thưa cậu, bệnh nhân do làm việc quá sức cộng thêm khiên nhiều đồ vật nặng nên diễn ra mất sức
- Được rồi cảm ơn bác sĩ ạ, tôi có thể thăm anh ấy không
- Mời cậu vào phòng kia

Cạch....
- Hoseok???
-.....
Anh đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh màu trắng, khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống. Cậu tự hỏi sao loài vật tên con người này ngốc quá nhỉ

- Haizz, có gì thì tôi có thể giúp mà, tại sao lại làm việc đến nỗi như vậy luôn chứ
- Lau người cho anh trước nhỉ, appa hay làm vậy với tôi khi bệnh

Cậu vào nhà vệ sinh của bệnh viện lấy một thau nước và cái khăn nhỏ. Chậm rãi mở từng cúc áo anh ra, khuôn ngực màu đồng rắn chắc hiện ra. Khẽ đỏ mặt rồi lau nhẹ phần đó

Anh mơ màng khi cảm nhận được ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Vì mệt nên cũng không thấy rõ chỉ mở mắt hờ hờ xem thôi

Một cậu trai chừng 17t với nước da trắng như muốn phát sáng, mái tóc đen và.....đôi mắt màu xanh lục với tai mèo sao...có lẽ mình đang mơ nhỉ......

Sau khi lau người hay dọn dẹp cho anh tươm tất, cậu đi về hướng công ty anh để phụ một chút
( chim: sao biết đường đến công ty anh thế| Yoongi: cha ta có chỉ ta trước khi ta bị ném xuống đây)

Vào được công ty này thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần đập chết mẹ mấy ông bảo vệ là được.
___________________________
Sau khi anh tỉnh dậy....

Cạch.
- Anh dậy rồi à
- Bác sĩ??
- Vâng, hồi nãy có một cậu trai tới thăm anh ạ
- Thật không
- Thật
- *đó không phải là mơ...* cảm ơn ông bác sĩ
Vị bác sĩ gật nhẹ đầu rồi ra ngoài, đúng lúc đó điện thoại anh reo lên vài tiếng
[ alo]
[ c....chủ tịch ngài mau đến công ty đi ạ]
[ có chuyện gì sao]
[ Vâng, giá cổ phiếu đột ngột tăng lên rất nhiều, chúng ta còn có một cuộc làm ăn rất lớn, sau vụ này có thể sẽ cứu được công ty quay trở lại ạ]
[ thật sao, tôi tới liền]
..............

- Xin chào chủ tịch ạ
- Chào anh, anh là ân nhân đã cứu công ty tôi??
- Không đâu, vì cổ phiếu ở đây rất có lợi cho công ty tôi nên tôi mới hợp tác
- Cảm ơn anh

Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra. Cậu nhóc đó là ai, ai đã cứu công ty mình, sao người đó tốt thế. Đúng rồi, camera

Anh bật chiếc camere trong phòng lên, trong đó là hình ảnh một cậu nhóc đang bấm máy tính của anh. Đôi mắt màu xanh lá? Tai mèo?

Anh biết được ai giúp mình rồi , Hoseok nở một nụ cười thật tươi có lẽ cậu mèo nhỏ này lấy mất trái tim anh rồi. Chạy thật nhanh về nhà.....
Và....

--------end chap 2---------
Chap này nhạt hay nhảm ko mấy cậu. Bí ý tưởng quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega