one《1.》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương như một vở kịch do ta tự bắt đầu và ảo tưởng, còn cái kết như nào phải nhìn vào tương lai...

- Mẫn tổng, mời anh ký!

Cậu cầm hợp đồng lên và đảo mắt nhìn xunh quanh, gặp được ánh mắt của sắc lẹm của đối phương liền nhấc bút lên ký vào bản hợp đồng. Nói thật thì "Mẫn tổng" chưa hề đọc mọi thứ trong đó, chỉ do bản thân nóng vội muốn kết thúc bầu không khí căng thẳng này mà thôi.

- Mẫn tổng,ngài đã ký thì không thể thay đổi quyết định của ngài nhé. Người đâu, đưa Doãn Khởi về!

-Hả?!

Thật sự Tiểu Khởi vẫn chưa hiểu mọi chuyện, từ lúc chuyến đi bắt đầu và kết thúc cậu vẫn luôn có khuôn mặt khó hiểu về bản hợp đồng kia, nếu không nhầm thì nó chắc hẳn là "Hợp Đồng Hôn Nhân" đúng không?

- Mời Trịnh phu nhân xuống xe!

-Câm.

Từ bé đến lớn cậu ghét nhất những ai gọi cậu là "Trịnh phu nhân". Căn bản cậu biết rằng bản thân là ai, ông bà Trịnh rất yêu quý cậu, có khi còn hơn cả con trai của họ, tuy Doãn Khởi biết bản thân giờ là "Vợ" của Hạo Thạc nhưng chẳng thể thay đổi việc anh yêu Chí Mẫn...

- Trịnh phu nhân, Trịnh phu quân, con chào 2 người.

- Ai yo, còn trang trọng làm gì nữa, gọi ba, gọi mẹ. Đứa trẻ này lại quên ăn rồi đúng không, hèn gì nhìn xanh xao. Điền quản gia, mau dọn cơm!

Quả nhiên, Khởi mới nói 1 cậu thì bà Trịnh đã vui sướng liền xem như là con ruột, bỏ lại hai cha con kia như người vô hình. Rồi lại kéo nhau vào bàn ăn, quả nhiên toàn là những món mà Khời thích. Khởi lúc này nhìn thấy chàng quản gia kia có chút quen mắt, lại vì cái tính hay quên nên bỏ cặp kính ở nhà.

- Trịnh phu nhân, cậu quản gia kia có chút lạ mặt...

- Đứa trẻ này thật khách sáo. Đó là Điền Chính Quốc. Mà lần sau cứ gọi là mẹ thôi!

Ông Trịnh nhìn bát cơm của Doãn Khởi ngoài cơm trắng thì chẳng có gì liền gắp mấy miếng thịt vào bát. Đã 1-2 tháng Khởi đã không ăn thịt rồi, vừa gửi đã có chút buồn nôn nhưng vì tấm lòng nên gật đầu mỉm cười, bỏ miếng thịt vào miệng thì bắt đầu...

Thế rồi lại che miệng, bước nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra hết mọi thứ. Bà Trịnh thấy vậy mới lo lắng, sốt ruột cho con dâu.

- Thạc, Tiểu Khởi nó bị làm sao?

- Con không biết, nghe Vương quản gia bảo Doãn Khởi 1 tháng nay bị như vậy rồi mà không chịu đi khám!

- Cậu Điền, mau gọi bác sĩ Kim đến đây!

- Không cần đâu ạ,con không muốn làm phiền anh Trân và cậu Tuấn!

Khởi cũng không biết lý do gì mà mình bị vậy, hơn 1 tháng trời rồi mà không hết, vì lịch trình dày đặc nên không có thời gian khám, với cả cậu dạo này thèm chua rồi thèm loạn xạ cả lên.

- Tiểu Khởi à, không phiền đến đâu.

- Dù gì cũng tới kỳ kiểm tra cơ thể cân nặng nên...

- Mình đâu cần lo ngại cái gì!

- Tuấn, Trân?

Cậu ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói hồi nãy, nhắc đến kỳ kiểm tra cơ thể cân nặng thì cậu nhớ ra... Cậu thường xuyên bỏ bữa!

Thế nên lại chạy lon ton đến chỗ của Kim Thạc Trân nói nhỏ vào tai, rồi năn nỉ...

- Trân, chuyện này về nhà em nói, giờ không tiện đâu!

- Trịnh phu nhân, cho phép con về trước, đối tác đang đợi con.

- Đứa trẻ này chỉ biết kiếm tiền thôi, mai mốt gả về nhà bác thì để Thạc nó lo, con chỉ cần ở nhà!

Nói xong thì cậu cầm áo vest rồi kéo tay hai người đó ra xe, hôm nay là Thạc Trân cầm lái. Ở nhà, Thạc cứ thấy lạ lạ, có việc gì mà Doãn Khởi lại cứ mập mờ.

- Tuấn, kết quả xét nghiệm như thế nào?

- Quả nhiên như anh đoán đấy Khởi, anh đã mang thai rồi, 1 tháng 2 tuần 5 ngày!

- Nhưng cha/mẹ đứa trẻ là ai?

Trân lúc này đang chạy xe với tốc độ chậm để hỏi cậu.

- Cha đứa trẻ là Trịnh Hạo Thạc.

- Anh từng quan hệ?

- Không hẳn.

- Vậy làm sao mà có được?

Y đang lái xe cũng đang để ý biểu cảm của chàng trai hướng mắt về phía cửa sổ.

- Chuyện dài lắm, về nhà em rồi nói!

_____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro