1. Mẩn ngứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

- là của @yoonae1114 〈quà thay cho twoshots tớ đã hứa〉

.

Ho Seok vất vưởng trên chiếc ghế dài ở phòng khách, đầu vắt một cái khăn ẩm màu xanh nhạt, mắt bần thần ngước nhìn trần nhà. SeokJin đi ngang có chút ngứa mắt, liền giơ chân đạp một cái vào thành ghế. Cái ghế rung lên một chút, đầu ho seok vốn dĩ đang đặt hờ hững trên tay vịn thì tụt hẳn xuống, đập vào chỗ tựa, đau điếng.

"Hyung!"  Ho Seok gào lên uẩn khuất sau lớp khăn đang yên vị trên mặt. Chàng dancer bật người dậy, khoanh hai chân đặt trên tràng kỉ, tay chống đầu gối, mặt mếu máo đến đáng thương.

SeokJin cười cười, nhìn đến đôi mắt cún con của đứa em liền mềm lòng vươn tay xoa tóc rối tóc nâu. Khuôn miệng của tên ngốc đó đã thành hình tam giác quen thuộc .

"Vào trông thằng bé đi, anh đi mua thuốc."

SeokJin vừa dứt lời, cái đầu nâu vừa bị anh làm rối đã lướt qua một cái rồi bay biến mất.


Ho Seok run run đứng trước phòng của anh cả, cánh cửa im lìm làm mồ hôi bất giác túa ra như mưa. Run run vươn tay vặn chốt cửa, run run ló đầu vào, run run nhón từng bước thật khẽ vào trông. Đến lúc ngồi được bên giường của người kia, bàn tay và trán ho seok đã đẫm một tầng mồ hôi.

Người trên giường đang quay lưng vào trong, chiếc chăn mềm kéo lên ngang vai, mái tóc đen rối xù. Ho Seok bỗng muốn vươn tay vò mạnh cái đầu ấy.

"Ho Seokie?"

Người trên giường bỗng nhiên quay người lại, mắt mơ màng nhìn cậu, đến giọng nói cũng mềm hẳn hơn trước. Bàn tay trắng nõn đưa lên dụi mắt, cái mền trên vai anh tuột xuống, lại vừa vặn lộ ra cánh tay thon gầy nhẵn, trắng như bột non.

Ho Seok kéo lấy tay anh, vuốt ve mấy vết đỏ chói mắt. Đôi mày chàng trai nhỏ nhíu lại, cảm giác như muốn dùng gôm để tẩy hết những thứ xấu xí này khỏi anh.

"Em xót," Ho Seok thì thầm một cách đáng thương, đổi lại là nụ cười hiền của người trên giường. cậu dụi đầu mình vào lòng bàn tay anh, "Em xót Syubi của em."

"Thôi nào." YoonGi bật cười, vỗ nhẹ như trấn an tên bạn trai ngốc nghếch của mình.

Ho Seok trề môi, cúi đầu ngoan ngoãn xoa tay cho anh. Ngón tay thon dài của cậu ma sát với da thịt làm cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu của yoongi khá hơn hẳn. 

"Chỉ là dị ứng thôi ngốc," nụ cười ở đáy mắt yoongi càng in hằn hơn khi đôi môi của ho seok có chiều hướng cứ ngày càng xệ xuống. "Đến mai sẽ khỏi."

Ho Seok im lặng không nói, vẫn cúi đầu chăm chú xoa tay cho anh. Động tác của cậu rất nhẹ, như sợ vô tình đè mạnh một cái, làn da bạch ngọc bên dưới sẽ vỡ tan ra. Ngón tay xoa vòng tròn trên nốt đỏ gần cổ tay, rồi bỗng dừng hẳn. Ho Seok thất thần nhìn chằm chằm, yoongi vừa định hỏi, cậu chợt hôn lên cổ tay anh.

"Thế này thì tối không thể ôm syubi ngủ rồi." Lầm bầm với chính mình, ho seok trề môi.

Đ i gò má yoongi đã sớm phớt đỏ, quay đầu dụi mặt vào gối, lại bị cậu dùng tay ngăn lại. "Đừng dụi, lỡ nổi mẩn lên mặt anh thì sao?"

YoonGi để mặc cậu vuốt ve má mình, khép cụp mắt không nhìn nữa. Ho Seok biết tâm can bảo bối của cậu lại ngại ngùng rồi, Syubi vốn da mặt rất mỏng, những lời ngọt ngào đều là giả bộ lơ đi cả. Ho Seok cười cười, lại tiếp tục giúp anh xoa cánh tay. Nắng sớm vàng ươm lướt qua màn che, chiếu lên một bên gò má cao cao. Mái tóc nâu xù cũng vươn chút nắng. YoonGi ngẩn người.

"Anh muốn hôn." YoonGi lí nhí trong cổ họng, mi mắt vẫn khép chặt như thể đang ngủ. ho seok ngây ra một chút, rồi chợt cười khúc khích.

"Em cũng muốn hôn YoonGi."

Vừa dứt lời, ho seok đã lật chăn anh ra, kéo anh ngồi lên đùi mình. YoonGi 'a' một tiếng thật khẽ vì cơ thể vốn đang ủ ấm trong chăn lại tiếp xúc với khí lạnh. Ho Seok ngây ra một chút, rồi chợt đè lấy anh vào thành giường, điên cuồng hôn.

Má nó...

"Sao Syubi lại mặc như vầy?!"

Ho Seok gắt.

Khó khăn lắm chàng trai nhỏ mới kiềm được cái khát vọng hôn lên toàn cơ thể YoonGi, vì YoonGi đang mặc short. Đôi chân trắng nõn, bé tẹo bại lộ trong không khí, đầu gối đặt bên hông cậu, lại chi chít những vết đỏ ửng. chiếc quần có chút ngắn, đến mức ho seok có thể hoàn toàn nhìn thấy được phần đùi non mịn, đùi trong cũng nổi lên vài nốt mẩn, trông dị thường chói mắt.

"SeokJin..." YoonGi chần chừ. "Ảnh bảo như vầy sẽ đỡ ngứa hơn nhiều. ưm..."

Ho Seok vén cái áo thun trắng mềm của anh, giúp anh xoa mẩn ở bụng. YoonGi chợt cảm thấy khó chịu, giãy dụa kéo tay cậu ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu. lúc YoonGi đã yên vị được trên giường, chiếc áo rộng hơi tuột một bên vai, để lộ một bên xương quai xanh mềm mại cùng những vết đỏ hơi mờ.

Ho Seok nhíu mày, vì vốn dĩ ở đó không nên là những vết đỏ xấu xí kia, mà nên là dấu.hôn.của.Ho Seok thì tuyệt vời hơn gấp.bội.lần!

Chàng trai nhỏ lén nuốt nước bọt với cái suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, lại nhìn đến toàn thân bảo bối li ti những chấm đỏ, hai tay siết lại. Ho Seok lúng túng bật dậy khỏi thảm lông, lắp bắp. "E-em đi lấy thuốc từ chỗ seokjin hyung..." vừa định cắm đầu chạy lại bảo. "Anh ngủ thêm đi!"

Rồi chạy biến. YoonGi nghệt mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro