Of Blood and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc:

https://archiveofourown.org/works/32291167

-

Yoongi thở dốc, anh nâng mông và váy, rên rỉ khi cảm thấy quy đầu của Hoseok xâm nhập. Anh chầm chậm ngồi xuống, quan sát alpha thở gấp kinh ngạc trong lúc anh bắt đầu nhún nhiệt tình, từng cú nhún đều mang tới cho anh khoái cảm nóng bỏng.

Anh không thể ngăn được tiếng a a a tràn đầy dục vọng phát ra, cũng như không thể ngăn dương vật nhỏ bé của mình ửng đỏ và nẩy theo từng nhịp, vương vãi dịch nhầy lên alpha đang rên rẩm kia.

Thật mới lạ, Yoongi nghĩ, anh nhìn hai tay Hoseok siết chặt tấm ga trải giường; cái cách hắn cố gắng kiềm chế, nghiến răng mỗi lần Yoongi ngồi xuống mà ôm trọn dương vật của hắn; cái cách đôi mắt hắn mở to, mê mệt cảnh Yoongi cởi chiếc áo cánh mà tự chơi đùa đầu vú hồng hào và rên rỉ cái tên Hoseok.

Yoongi lấy làm thích. Omega trong anh vui vẻ tự hào trong nhục dục, quá đỗi mê man niềm khoái lạc và sự chú ý. Anh ngoan với alpha của anh làm sao, của anh, của riêng mình anh.

Yoongi nghiến xuống chỗ kết dần phình và hỡi ôi, anh yêu tiếng kêu Hoseok đang phát ra làm sao.

"Yoongi." Hắn thở nặng nhọc, mắt loáng ánh kim. Nắm tay siết chặt của hắn đã xé toạc tấm ga trải giường.

"Vâng alpha?" Anh rên rỉ khi nhấc mông khỏi phần kết rồi ngồi xuống trở lại. Anh không nhịn được mà nỉ non, mắt mơ màng và miệng hé mở.

"Thôi đùa giỡn nào, tình yêu của ta." Hoseok nghiến răng, bàn tay giờ đây lần lên hông Yoongi, bóp chúng thật mạnh và xé rách đôi tất dài của anh.

Yoongi khúc khích trước những lời đó, trái tim tràn ngập cười đùa. Tình yêu của hắn. Vâng, vâng, đúng vậy. Vĩnh viễn là thế, ngay cả khi chết đi, anh tự nhủ.

"Tình yêu của em." Anh nở nụ cười, cúi xuống mà hôn Hoseok. Hoseok của anh, alpha của anh, có lẽ là người đàn ông cuối cùng anh thật lòng yêu.

Anh sẽ trân trọng khoảnh khắc này; Hoseok với anh, hôn nhau cuồng nhiệt, lưỡi họ khiêu vũ với nhau trong giai điệu độc nhất khiến Yoongi không ngăn được mà phổ khúc, với con dao găm trong tay thay cho que đũa.

"Em yêu ngài." Anh thì thầm giữa những nụ hôn, vươn ra đằng sau và cảm nhận con dao lạnh lẽo trong tay; lạnh lẽo như xác của gia đình anh sau vụ cháy; lạnh lẽo như đôi bàn tay của anh trai anh khẽ siết sau khi bị cơn bệnh tật ăn mòn sức lực; lạnh lẽo như thân thể của Hoseok sau khi bị anh kết liễu.

Bởi vì dù rằng anh yêu Hoseok đến mấy, anh vẫn không thể tha thứ tên khốn này.

"Vĩnh biệt Huân Tước Jung."

Anh rút con dao ra nhưng bất ngờ khi bàn tay bị chụp lấy.

"Đừng tự tin thế chứ Min."

⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Yoongi chỉ biết chạy nhanh nhất có thể, với tà váy phất phơ theo từng sải bước. Trông anh tả tơi, chiếc áo cánh phanh mở phơi bày lồng ngực tuyết trắng hoen màu bởi sắc tím và đỏ. Mái tóc anh rối bời từ việc anh phải chạy nhanh. Và hỡi ôi, thứ nước nhờn chảy ra giữa chân anh đang để lại dấu.

Đúng là đồ đĩ, anh trách móc chính mình, đỏ mặt dữ dội trước sự thật rằng dẫu anh có chạy nhanh đến độ nào, Hoseok vẫn sẽ ngửi thấy anh. Anh chảy nước, trời ạ. Anh chạy để cứu cái mạng của mình và tất cả những gì cơ thể omega này làm chính là rỉ nước trong hào hứng trước trò chơi mèo đuổi chuột vặn vẹo này. Chỉ ý nghĩ Hoseok bắt và nhốt anh cũng khiến anh phấn khích. Mức độ bị kích thích tăng vọt trước ý nghĩ bị alpha chiếm đoạt, đánh dấu. Nhưng anh đùa ai thế? Chắc chắn Hoseok sẽ giết anh nếu hắn tóm được anh.

Anh rẽ về phía kho vũ khí, nhăn nhó trước cơn đau bén nhọn điếng lên nơi alpha đã xoay xở cướp được con dao và chém vào chân anh. Vết cắt không sâu hay nguy hiểm. Nhưng nó vẫn nhắc nhở anh rằng Hoseok là ai. Hắn biết Yoongi tới đây để giết hắn.

Ấy vậy Hoseok vẫn để anh tiếp cận. Hắn để anh hôn hắn và yêu hắn. Yoongi không ngăn được mà tự hỏi liệu chúng có phải là thật? Những chiếc hôn, những cái chạm của Hoseok, liệu có phải là thật? Hay là hắn chỉ đang cười cợt sau lưng Yoongi, chơi đùa anh như một con rối?

Liệu Hoseok có từng thuộc về anh hay không?

Anh dừng lại giữa chừng, thở nặng nhọc. Những gì anh cảm nhận được lúc này là cơn giận dữ và căm thù sục sôi, tiếp theo là ngạc nhiên khi trông thấy cánh cửa kho vũ khí.

Đây không phải là lựa chọn an toàn nhất, nhưng phía sau kho vũ khí có một con sông. Anh có thể bơi sang bên kia và có thể, có thể thôi, anh sẽ bị mất mùi và được sống thêm một ngày.

Anh đẩy cánh cửa sắt nặng nề, chửi thề trước âm thanh bản lề lớn tiếng kêu lên. Nếu Hoseok chưa biết anh ở đâu, thì giờ hắn đã biết. Rõ ràng hôm nay may mắn không đứng về phía anh.

"Yoongi!" Anh nghe thấy tiếng cười khoái trá của Hoseok vang lên từ cuối dãy hành lang, từng tiếng bước chân bình thản vang vọng trong khu vực vắng vẻ.

Tên khốn ngạo mạn. Giá như anh đánh gục được gã vô liêm sỉ kia xuống sàn và chấm dứt cơn ác mộng này. Nhưng Yoongi nghiến răng, anh sẽ nhân cơ hội khác vậy.

Yoongi vội vào trong, không màng đến những bức tranh họa cảnh tàn sát kinh khiếp hay nỗi kích thích anh cảm thấy khi tiếng hát của Hoseok càng lúc càng to hơn. Chúa ơi, anh ghét bài hát đó.

"Yoongi, chờ ta nào!" Hắn reo lên bên mé ngoài ngay lúc Yoongi tiến về phía bên kia và anh kéo cái ổ khóa trong tuyệt vọng.

"Qủy thần thiên địa, sao cái này bị khóa rồi!" Yoongi giận dữ nghiến răng, từ khi nào mà người ta lại khóa cánh cửa này thế kia? Nhưng anh không có thời gian để tâm cái sự xui rủi này vì Hoseok đã đứng đó mà cười khúc khích điên loạn với con dao trong tay. Và qua cái cảnh ấy, thì hắn cũng đã khóa nốt cánh cửa kia.

"Chìa khóa đâu?" Anh ra lệnh, cầm lấy thanh kiếm gần nhất và rút ra, để bao kiếm rơi xuống lanh canh lớn tiếng.

"Em sẽ không tìm ra đâu?" Hoseok hứa hẹn trong lúc lau chỗ máu khỏi con dao bằng tay áo và thuần thục di chuyển nó trong tay đầy.

Không cảnh cáo, Yoongi lao tới và vung kiếm xuống. Hoseok nhanh chóng né đi, thích thú dán mắt lên thanh kiếm khi nó gần như không chạm vào vai hắn.

Nhưng Yoongi không dừng lại, anh tiếp tục vung kiếm về phía bên trái, nhắm vào alpha náo động ấy. Với con dao trong tay, Hoseok đón lấy đường vung của thanh kiếm và ngăn quán tính của nó.

"Mong mỏi có được ta quá sao, tình yêu của ta?" Hắn mỉa mai bằng giọng ngọt lịm trong lúc đẩy ngược thanh kiếm và Yoongi có thể thấy alpha phấn khích ra sao; háo hức, kích thích. Và hỡi ôi, Yoongi không nhịn được rên rỉ.

Anh thấy nóng. Anh thấy mê man khi ngửi thấy mùi hương của Hoseok dậy lên sực nức chỉ vì tiếng rên của anh.

Là do anh nên hắn mới thế.

Yoongi không ngăn được mà mỉm cười ranh mãnh khi anh thấy ham muốn mãnh liệt trong mắt alpha.

"Mong mỏi có được em quá sao, tình yêu của em?" Anh nhại lại và Yoongi chẳng nén được mà chìm đắm vào tiếng gầm của alpha.

Hoseok thở phì, đẩy người về trước làm Yoongi bất ngờ. Anh thút thít ngã xuống, nguyền rủa đấng tạo hóa vì đã khiến anh dâm đãng quá đỗi trước một alpha mà đáng ra anh phải hận.

"Mong mỏi? Ồ, em chẳng tài nào hay biết đâu omega." Hoseok chỉ thì thầm, đói khát nhìn chằm chằm omega trước mắt hắn. Yoongi không nhịn được mà ngọ nguậy, khép chân lại như thể Hoseok chưa từng vét máng thứ nằm giữa chúng vậy.

Hoseok ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng kề mũi dao lên cằm Yoongi.

"Nói ta nghe nào viên đường ngọt ngào của ta, tại sao ta nên tha cho em nhỉ?" Hắn đẩy con dao, để lại một vệt máu chảy dài xuống ngực anh, nụ cười hắn dịu đi khi chứng kiến hô hấp của omega gấp gáp. Song đồng tử hắn tăm tối và mở to.

"N-Ngài sẽ không muốn giết tôi đâu." Yoongi ráng lắp bắp cho thành lời, cảm thấy mũi dao trên đầu ngực mình. Nó không làm anh đau, nhưng nó ngay đó. Hoseok chỉ cần đẩy và anh sẽ là một cái xác mới.

Nhưng Hoseok chỉ liếm môi, mắt dõi theo vệt máu rỉ xuống ngực anh.

"Em nói đúng, ta sẽ không làm thế." Hắn thú nhận, một tiếng cười khẩy rời khỏi đôi môi như thể hắn thừa nhận một điều gì đó rất ngớ ngẩn. "Nhưng cưng à," Hoseok ngẩng lên, nụ cười vui đùa không còn trên gương mặt ấy nữa, "Em lại muốn ta chết."

Yoongi có thể nghe thấy sự tổn thương trong đó. Thật bối rối. Nếu Hoseok đã biết, thì tại sao?

"Ngài giết gia đình tôi, alpha." Yoongi nghiến răng, đẩy về phía con dao như thể thách thức người đàn ông trước mặt tổn thương anh. "Ngài nghĩ tại sao tôi lại muốn giết ngài?"

"Em thật sự muốn hỏi câu đó sao?" Hoseok nghiêng người lại gần, khiến omega ngạc nhiên khi hắn kéo anh vào cái hôn, con dao gần kề bên hông Yoongi đầy nguy hiểm. Và anh chỉ biết nén tiếng rên rỉ khi Hoseok đẩy anh xuống và liếm đi vệt máu. Lưỡi hắn liếm anh đầy gợi dục.

"Ngài thậm chí còn không phủ nhận." Yoongi kêu lên, ưỡn lưng khi cảm thấy có răng cắn vào ngực mình.

"Làm như nhà Min là thánh vậy." Hoseok cười khẩy, hắn vén váy chàng sát thủ và phơi bày dương vật trướng đau cùng lỗ nhỏ ướt át của Yoongi. Yoongi đã luôn rỉ dịch kể từ lúc anh ngồi xuống và Hoseok thích thế. "Thật xinh xắn."

Yoongi đỏ mặt và tức thì khép chân lại nhưng Hoseok nhanh hơn. Hắn giữ chân anh mở ra, yêu cái cách dương vật bé nhỏ của anh khẽ giật trong chờ mong.

"Buông ra." Yoongi ra lệnh song lời nói thoát ra đầy cầu xin nhẹ nhàng và anh cảm thấy nước nhờn chảy ra. Anh muốn được gây giống vô kể. Anh chạm mắt alpha, ánh mắt yêu thương của hắn, và Yoongi biết mình sẽ không thể thoát được.

"Ta sẽ không bao giờ buông tha em." Và nó làm xao động trái tim Yoongi. Anh phấn khích, tràn ngập yêu thương đến mức anh không nhận ra là mình đang khóc và vươn tay để alpha hôn anh, để kẻ đã giết chết gia đình anh tháo rời anh và dựng lại anh như mới.

Rồi anh cảm thấy cán dao lạnh lẽo trên sàn. Và trước khi kịp nhận ra, anh vung tay, làm cho lưỡi kiếm sượt qua má alpha. Hoseok có vẻ ngạc nhiên. Nếu hắn nhận thấy chậm trễ chỉ một chút sau đó, con mắt hắn sẽ đi tong. Yoongi không thể kìm được nụ cười táo bạo trên khuôn mặt anh.

"Sai lầm lớn đấy." Alpha gầm gừ, giật con dao khỏi tay Yoongi ném mạnh vào tường.

Yoongi nhận cơ hội lúc lắc trượt đi song Hoseok chụp lấy chân anh. Hắn kéo rồi lật anh đặt lên đùi mình. Hắn đẩy ba ngón tay vào trong anh.

Yoongi không nhịn được mà rên lớn khi cảm thấy ngón tay của alpha càng lúc càng sâu hơn, xoa và đâm vào điểm nhạy cảm của anh.

"A! A! Alpha!" Yoongi bật khóc, thấy chính mình gần kề cực khoái. Nhưng Hoseok rút tay ra và đét mông anh. Nó khiến Yoongi nấc nghẹn và rên rỉ trong ức chế.

"Em xin lỗi." Anh khóc và cố cọ xát dương vật vào đùi alpha. Song Hoseok ghìm anh xuống và lại đét mông anh lần nữa.

"Ta biết em xin lỗi." Thêm một cái tát. "Nhưng em thích thế mà, em thích bị phạt." Thêm một cái tát nữa. "Nếu em bắn chỉ bằng chuyện này," Yoongi rên rỉ vô sỉ khi Hoseok bóp mông anh. "Tôi đảm bảo sẽ gây giống em, sẽ lấp đầy em cả ngày lẫn đêm cho đến khi em có thai."

Yoongi nấc nghẹn, đầu óc nhẹ bẫng trước lời hứa của alpha. Anh muốn nó. Muốn vô kể. Anh muốn bị chiếm lấy và sử dụng. Anh muốn được gây giống như một omega ngoan ngoãn. Anh luôn chỉ thích làm một omega xinh xắn và bị sở hữu. Thế nên anh dạng chân và nâng thân dưới nhức nhối của mình lên, mông khép chặt chẳng quanh gì ngoài nước nhờn.

"Làm ơn alpha." Anh lầm bầm cầu xin, tự xấu hổ chính mình.

"Làm ơn gì hả?" Hoseok trêu chọc trong lúc đầu ngón tay hắn lần quanh cơ vòng của omega.

"Đ-Đánh em đi. Trừng phạt em đi alpha."

Yoongi chỉ có thể nén tiếng khóc khi Hoseok đánh vào lỗ nhỏ co bóp của anh.

"Lần nữa không?" Hoseok đẩy hai ngón tay vào và Yoongi co thắt háo hức và gật đầu.

"L-Lần nữa, làm ơn alpha. Trừng phạt cái lỗ dâm đãng của em đi." Thế nên alpha của anh thực hiện lần nữa và lần nữa cho đến khi Yoongi xuất tinh và khóc lóc tơi bời. Má anh và lỗ nhỏ của anh đều tê tái và hồng.

Hoseok nâng anh dậy và kéo anh vào chiếc hôn chậm và ngọt ngào. "Em làm tốt lắm cưng ạ." Hắn thì thầm giữa chừng. Hắn bế anh lên, khiến anh ngạc nhiên.

"Ngài hứa rồi mà." Yoongi cố không khóc. Nhưng alpha của anh đã hứa hẹn sẽ gây giống anh và anh đã làm rất tốt cho alpha của anh mà.

"Ta sẽ làm thế." Hoseok thỏ thẻ, hoàn toàn mê đắm omega. "Nhưng ta thích làm trên giường hơn trong kho vũ khí. Em không chịu sao?"

"Chịu, alpha!" Yoongi reo lên, quàng tay quanh vai alpha trong lúc cố gắng che giấu con dao trong tay.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro