.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơ thể nằm vô thức trên đường với máu trào ra từ miệng anh ấy. Lệ tràn từ khóe mi, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn sau khi bị một chiếc xe tung phải.
Anh thấy cơ thể mình như tê liệt, không thể di chuyển một chút, chỉ có thể nhấp nháy đôi mắt, hình dung lại những hồi ức mà anh đã trải qua cùng cậu

– Hoseok……_ Anh dùng hơi sức cuối cùng để gọi tên cậu

– Mau lên!! Nhanh!! Gọi xe cứu thương đi!! _ những tiếng nói vang lên của người đi đường, ánh mắt họ sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh một cậu con trai bị xe tung. Một vài người gọi xe cứu thương, trong khi một số đang ở phía anh, nhìn vào ánh mắt của anh
Có khoảng 5 người đang đứng gần đó.
Một người lên tiếng

– Vô ích thôi. Cậu ta chết rồi.
Chàng trai nằm ở đó, đã chết nhưng mắt vẫn mở, những giọt nước mắt cuối cùng chảy dài từ khóe mi, mọi thứ đã chấm dứt.

_______________________________________________________

– Chúc mừng cậu sắp kết hôn, Hoseok _ Yoongi chúc mừng và đánh mạnh vào lưng cậu _ Phải đối xử với vợ tương lai của cậu thật tốt đó, nếu không anh sẽ đánh chết cậu đó biết chưa ?

Hoseok ho sặc sụa và liếc nhìn anh _ Còn anh đó, tốt nhất là đừng đánh vào lưng của người khác nữa, nếu không anh sẽ không tìm được bạn gái  đâu. Đó là lí do mà lâu nay anh vẫn còn một mình đó.

Yoongi nhe răng cười _ Sao hả? Cậu đang quan tâm đến việc anh có bạn gái đó à

Hoseok cuối cùng cũng bật cười, cậu xoa nhẹ đầu anh _ Anh là anh trai của em mà. Dĩ nhiên là em quan tâm đến việc anh có bạn gái rồi.

– Nhưng chúng ta đâu phải là anh em ruột đâu. Cậu cũng ngưng việc xoa đầu anh đi _ Yoongi cãi lại, pha chút giọng đùa giỡn.

– Đúng, sao cũng được. Anh vẫn mãi là anh trai của em_ Cậu trả lời.

Hoseok không hề để ý rằng nụ cười trên môi Yoongi đã tắt. Anh không nói gì chỉ đứng yên lặng.
Bao năm qua, anh đã cố thể hiện tốt nhất cho cậu biết, cảm giác mà anh dành cho cậu  không đơn thuần là tình cảm anh em mà là tình yêu đôi lứa. Anh không chỉ che giấu cảm xúc của mình, mà anh cũng không thể nói gì khi cậu hẹn hò với một vài cô gái khi họ đang học cấp 3. Yoongi rất đau khổ nhưng không dám làm gì cả.
Và mỗi lần cậu hẹn hò với cô gái nào đó, anh chỉ có thể nói : Chúc mừng cậu đã có bạn gái.

Tự cười nhạo bản thân mình, Yoongi không hiểu tại sao lại ngu ngốc mà để cậu hẹn hò với người khác như thế. Không hiểu tại sao không thể nói ra cảm giác của mình đối với cậu ấy. Và điều quan trọng nhất là không thể làm một việc gì đó khiến cậu ghen như là có bạn gái

Yoongi bước đi một mình trên đường, không cười, không nghĩ ngợi, không gì cả. Anh chỉ có thể như vậy mỗi ngày trong khi Hoseok luôn ở bên bạn gái của cậu. Và bây giờ, cậu sắp kết hôn, anh không biết phải sống như thế nào nữa. Liệu anh có thể giả vờ như không có gì? Liệu anh có thể tỏ ra rằng mình chẳng yêu Hoseok và nghĩ đến tương lai của mình. Không, Yoongi không thể làm được. Anh chỉ có thể đóng vai một người anh trai yêu quý thằng em của mình mà thôi.

Nước mắt lại rơi, khi nghĩ đến Hoseok sẽ thuộc về một ai đó. Anh có thể quên đi và tìm một người con gái khác cho bản thân mình được không? Yoongi đã thử, nhưng đôi khi sự tồn tại của Hoseok luôn xóa sạch ý nghĩ từ bỏ của anh

3 ngày trước lễ kết hôn.

– Yoongi, anh có thấy quần lót của em đâu không?

Yoongi đỏ mặt và hét lại với Hoseok _ Cậu bị ngốc sao? Đó là quần lót của cậu mà. Tại sao anh phải tìm cho cậu chứ?

Hoseok ném một cái nhìn thất vọng, và trong tình trạng bán khỏa thân mà đi khắp nhà, khiến cho Yoongi xém nữa là xịt máu mũi vì nhìn thấy cơ thể quyến rũ và nóng bỏng của cậu. _ Mình đã để nó ở đâu nhỉ?_ cậu tự nhủ và nhanh chóng tìm.

– Sao cậu không mặc cái khác đi? Mẹ chắc đã giặt quần lót cho cậu rồi mà. _ Yoongi nói.

– Anh biết là em thích nó lắm mà. Đó là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng em đó.

Yoongi có thể cảm nhận tim mình đập nhanh

– Em cũng còn nhớ là tụi bạn em đã cười vào mặt em khi em kể rằng anh trai đã mua cho em quần lót để làm quà sinh nhật đó.

Yoongi bật cười nhẹ, nhưng sâu thẳm trong tâm tư anh, Yoongi làm việc đó vì có nguyên nhân riêng. Mặc dù anh không thể có được trái tim cậu, không thể làm cho cậu yêu anh, không thể làm bất cứ việc gì cho cậu, nhưng ít ra anh muốn được cậu chú ý đến. Có lẽ, ít nhất là anh chỉ muốn cậu không thể quên được rằng anh sẽ mãi bên cạnh cậu dù cho có việc gì xảy ra.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Yoongi bước đến và mở cửa. Nhìn thấy em dâu tương lai của mình nở nụ cười ngọt ngào nhất và vẫy tay _ Chào anh Yoongi Hoseok đã xong chưa?

– Chào Yeri _ Yoongi chào lại _ Hoseok nhanh lên! Đừng để Yeri chờ cậu _ Yoongi hét lên lại.

Hoseok chạy nhanh đến và hôn lên má của Yeri_ Xin lỗi, em yêu. Chúng ta đi bây giờ.

Yoongi đứng một bên, chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo. Đôi tay anh xiết chặt, nhưng từ từ lại nở lỏng ra. Không phải anh đã sẵn sàng tâm lý rồi sao? anh phải để cậu ra đi. Anh phải từ bỏ. Nhưng……..

– Em sẽ về trễ nên không cần nấu bữa tối cho em đâu._ Hoseok nhắc nhở anh, cậu đặt một tay lên vai Yeri và bước đi, giống như họ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời vậy.

Đau đớn biết bao. Lệ từ khóe mi tuôn ra nhưng anh nhanh chóng lau đi. Tự nhủ lòng phải mạnh mẽ nhưng sao lại không thể mỗi khi cô đơn? Tại sao cố gắng mạnh mẽ lại khó khăn đến như vậy? Tại sao lại không thể nói ra cảm giác của mình? Tại sao không thể không khóc khi nhìn thấy cậu đi với Yeri?

Đây có lẽ là sự thật đau đớn nhất mà Yoongi phải chấp nhận trong cuộc đời anh

Yêu Hoseok đã là một khó khăn, và bây giờ còn khó hơn khi phải chấp nhận rằng cậu không phải là của anh. Và Yoongi biết, bất kể anh cố gắng đến thế nào cũng không thể thay đổi được định mệnh mối tình đơn phương này.

Yoongi khép cửa lại.Anh bước đi một cách vô thức và ngồi ở ghế Sofa. Nước mắt đã khô nhưng tim vẫn còn rỉ máu, như thể có hàng ngàn con dao đang đâm xuyên qua. Đã bao nhiêu lần anh phải chịu đựng nỗi đau như thế này rồi? Anh muốn chịu đựng và hi vọng sẽ thấy mọi việc tốt đẹp hơn. Nhưng lần này thật sự khó hơn so với những lần trước.

Buổi tối khi Hoseok trở về, cậu nhìn thấy phòng khách tối om, không có ánh đèn. Kì lạ, cậu cảm thấy gì đó không ổn. Bình thường Yoongi sẽ không đi ngủ trước 12 giờ đêm, mà bây giờ chỉ mới 10h30.

Khi cậu đóng cửa và bước vào trong, một bóng người nhảy ra, ôm cậu từ phía sau, đèn sáng lên, làm cậu giật nảy vì sợ.

– Ngạc nhiên chưa, Hoseok? _ Yoongi cười khúc khích _ Cậu đã rất sợ đúng không?

Hoseok thở dài, nhẹ nhàng đẩy Yoongi ra, nhìn lấy anh _ Tại sao anh lại chơi khăm em vào lúc này?

– Không gì cả, chỉ là trò đùa của anh mà thôi. _ Yoongi cười kéo theo cậu vào nhà bếp _ Yoongi…cái gì... _ trước khi chưa kịp nói gì thì cậu đã thấy một cái bánh kem với đèn cầy được đặt ở trên bàn.

Yoongi đẩy Hoseok đến bàn, bắt đầu vỗ tay _ Chúc mừng sinh nhật Hoseok...chúc mừng sinh nhật Hoseok…chúc mừng sinh nhật Hoseok…._ anh hát bài hát mừng sinh nhật và lắc lắc cậu _ Mau, ước gì đó đi Hoseok

Hoseok thực sự bị ngạc nhiên.Thực tế thì Yoongi không thường làm những việc như thế này. Nhìn chiếc bánh kem Black Forest khiến cậu suy nghĩ sâu xa. Yoongi còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Cậu gần như đã quên rằng mình thích bánh Black Forest biết bao. Cậu đột nhiên im lặng một lúc rồi cười nhếch nhẹ.

– Đúng là trẻ con khi chúc mừng sinh nhật em kiểu đó….đúng là anh mà.

– Nè, như vậy nghĩa là sao chứ?_ Yoongi bĩu môi tỏ vẻ không vui _ Mau ước điều ước khác đi!

Hoseok mở to mắt _ Điều ước……khác à?

– Đương nhiên rồi, Yeri chắc hẳn đã cùng cậu mừng sinh nhật nên anh nghĩ cậu đã ước nguyện rồi đúng không? Nhưng thêm một điều ước khác cũng không sao mà. _ Yoongi mỉm cười rạng rỡ.
Cậu bây giờ càng ngạc nhiên hơn. Cậu chưa hề nói gì mà Yoongi đã nghĩ như thế. _ Được rồi, em sẽ ước điều ước khác.

Cậu đan chặt tay, âm thầm ước nguyện trong khi Yoongi đang đứng bên cạnh.Sau khi ước xong, sự yên lặng bao trùm khi ánh mắt 2 người giao nhau. Ánh nhìn đó khác hẳn với những lần trước đây. Không khí cũng có chút kì lạ và cả 2 đều cảm thấy được điều đó. Họ đứng gần nhau hơn, và lúc đó Yoongi cảm thấy Hoseokđang cuối đầu về phía mình

Yoongi cảm nhận tim mình đang đập nhanh, khi anh thấy khuôn mặt của Hoseok tiến sát vào anh hơn, Yoongi nghĩ rằng cậu muốn hôn anh. Có lẽ, đây không phải là nụ hôn thật lòng nhưng ít nhất anh vẫn mong muốn có được một nụ hôn dịu dàng này của cậu. Có lẽ nụ hôn này khác với khi cậu hôn Yeri nhưng ít nhất anh muốn được hôn môi của cậu, dù chỉ một lần.

Khi mà đôi môi của 2 người chỉ cách nhau một chút, Hoseok đã dừng lại và nói khẽ hết mức có thể

_ Em xin lỗi……

/Góc nhìn của Yoongi/

Đêm hôm đó, Hoseok không hề hôn tôi. Không hiểu tại sao tôi không hề cảm thấy vui hay buồn, thay vào đó, tôi cảm nhận được nỗi đau từ cậu ấy. Tại sao lại như thế. Cậu ấy khác hẳn so với trước đây và dường như đang giấu tôi việc gì đó. Cảm giác? Đêm đó, khi cậu gần như hôn tôi, tôi đã nghĩ ít nhất cậu ấy có chút cảm giác đối với tôi. Nhưng…..tại sao…? Đêm đó, tôi không hề cảm nhận được chút gì từ cậu ấy cả.

Nụ hôn mà cậu ấy gần như trao cho tôi như đang muốn nói đây là lần cuối cùng. Chưa, cậu ấy không hề hôn tôi mà.

Đêm đó là đêm nhớ nhất trong đời tôi. Tôi chúc mừng buổi sinh nhật cuối cùng cho cậu và cố gắng quên hết mọi chuyện sau đó. Nhưng nụ hôn hụt của cậu ấy làm tôi quên đi dự định của mình. Tôi không thể quên được, trái tim tôi luôn gắn chặt với cậu ấy

/Lễ kết hôn/

Một tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu, Yoongi ngồi ở hàng ghế nhà thờ. Anh không ngồi một mình nhưng lại cảm thấy cô đơn. Ngày này không thể tránh khỏi, cuối cùng nó cũng đến. Anh biết anh phải học cách chấp nhận sự thật. Tự dặn lòng không được khóc vì cậu thêm một lần nữa. Đây là lễ kết hôn của Hoseok và anh không có vai trò gì trong này. Anh phải nín đi, cũng không thể cản trở đám cưới này hay cướp Hoseok đi cho sự ích kỉ của anh

– Đúng rồi, Yoongi . Phải mạnh mẽ lên, bắt đầu từ sau ngày hôm nay, mày không được là một Yoongi yếu đuối nữa. Cố gắng chịu đựng chỉ một ngày thôi. _ Anh cố gắng mỉm cười.

/Lễ cưới bắt đầu/

Chú rể Hoseok và cô dâu Yeri đang đứng trước vị linh mục của nhà thờ.

- Jung Hoseok , con có đồng ý lấy Lee Yeri làm vợ, sẽ mãi bên nhau dù cho giàu nghèo, bệnh tật hay mạnh khỏe, yêu thương và trân trọng nhau từ giờ phút này đến cuối đời không? _Vị linh mục hỏi Hoseok

– Con đồng ý _ Hoseok im lặng hồi lâu mới đáp lại.

– Lee Yeri , con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng, sẽ mãi bên nhau dù cho giàu nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, yêu thương và trân trọng nhau từ giờ phút này đến cuối đời không? _ Vị linh mục hỏi Yeri.

– Con đồng ý _ Yeri đáp lại.

– 2 con có thể trao nhẫn cho nhau_ Vị linh mục lại nói tiếp, 2 người họ bắt đầu trao nhẫn cho nhau.

Khi Hoseok lấy chiếc nhẫn ra, bỗng cậu ho sặc sụa, máu từ miệng tuôn ra, cậu ngã xuống đất và không ngừng ho ra máu. Cảnh tượng đột ngột này làm mọi người trong nhà thờ sợ hãi, Yeri hét lên vì kinh ngạc.

– Hoseok  _ Yeri quỵ 2 chân xuống sàn, nắm chặt lấy tay Hoseok _ Hoseok! Chuyện gì xảy ra vậy ?

Cảnh tượng đó làm Yoongi bị choáng. Anh ngồi đó, mở to mắt và cảm nhận tim mình dường như ngừng đập. Anh đã nhìn thấy Hoseok ngã xuống sàn và không ngừng ho ra máu.Yoongi không thể di chuyển được. Anh giống như một pho tượng, đứng hình ngay cả trái tim anh cũng vậy.

– Khụ….khụ….._ Hoseok lại tiếp tục ho, cậu cố gắng nói _ Yeri , anh xin lỗi…

– Em không muốn anh xin lỗi, Hoseok! Có ai đó không? Gọi xe cứu thương với!! _ Yeri hét lên, 1 vài người lập tức gọi xe cứu thương, trong khi đó một số đang đứng cạnh cậu.

Hoseok biết là thời gian của mình đã hết. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra vào ngày này. Mọi việc xảy ra thật đột ngột. Cậu biết cậu phải nói hết trước khi cậu ra đi. Cậu phải nói hết với anh ấy…….

– Yoon - Yoongi ..g-gọi...Yoongi……tới đây _ Cậu lên tiếng, cậu gắng chịu đau. Cậu bị ung thư nhưng không để một ai biết. Căn bệnh đó cậu đã đấu tranh cùng nó rất lâu……nhưng cuối cùng, cậu biết đã kết thúc. Cậu cần anh ấy……trong những giây phút cuối cùng.

Một vài người chạy đến bảo Yoongi rằng Hoseok muốn gặp anh nhưng Yoongi cứ ngồi bất động ở đó. Nước mắt lại rơi, anh không thể làm gì ngoài việc khóc.

– Yoon- Yoongi..._ Cậu lại gọi.

Giọng nói yếu ớt nhưng Yoongi có thể nghe thấy được. Ngay lập tức, anh chạy về phía cậu và hét lớn

- HOSEOK !!!!

Khi Yoongi đến cạnh cậu, Yeri chỉ có thể tránh ra một bên, chân Yoongi khuỵu xuống sàn khi anh nhìn thấy gương mặt cậu lúc này, trắng tái và nhợt nhạt, như là cậu sắp ra đi _ K- không! Không! Hoseok, cậu không được chết! Không được!!

Hoseok cuối cùng cũng mỉm cười _ Yoongi….thật ra...em  luôn muốn….nói với….. anh điều này….

– Hoseok à! anh không muốn nghe. Đừng nói gì cả.  Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi _ Yoongi bịt tai lại, không muốn nghe cậu nói.
Hoseo quay mặt sang phía Yeri _ Yeri, anh xin lỗi…nhưng…anh phải nói thật với Yoongi người duy nhất mà anh…

– Không. Đừng nói ra, Hoseok. Làm ơn - Yeri cầu xin cậu với nước mắt giàn giụa.

– Người….duy nhất…mà anh yêu…là Yoongi

Yoongi thở hổn hển vì choáng, trước khi anh kịp nghĩ về những gì cậu nói, thì cậu lại tiếp tục

– Em luôn….yêu anh, Yoongi…không phải là yêu thương một người anh trai_ Cậu dừng lại và ho _Trước đây em… hẹn hò với người khác..chỉ là để….xem biểu hiện…của anh thế nào

Yoongi quá choáng, anh không thể nói được gì. Tệ hơn, anh cũng không hình dung được những gì cậu vừa nói với anh

– Nhưng…anh đã không…làm gì cả..nên em nghĩ…anh không hề có…cảm giác với em…nhưng Yoongi..em luôn yêu anh…_ Lệ chảy dài từ khóe mi của Hoseok, anh quay sang Yeri _ Anh xin lỗi….vì trong…khoảng thời gian…vài tháng…hẹn hò với em…nhưng…tim anh luôn ở bên Yoongi..xin lỗi…

Yeri không thể chịu được nữa _ Vậy thì tại sao? Tại sao lại muốn kết hôn với em trong khi anh luôn yêu Yoongi? Tại sao?

Hoseok nói trong cơn ho _ Chỉ để..Yoongi làm gì đó..cản anh lại..

– Nhưng…nguyên nhân…chính là…căn bệnh ung thư này…anh không muốn thấy Yoongi đau khổ…nếu biết được căn bệnh này…khụ..khụ…_ máu lại tiếp tục trào ra.

Tại sao giờ này mà xe cứu thương chưa đến? _ Yeri nghĩ _ Hoseok à.Em tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh! Làm ơn đừng chết!

Nhưng cơn ho không dứt và máu cứ chảy ra liên tục. Cậu biết thời khắc đã đến, cậu phải nói hết với Yoongi

– Yoongi…em xin lỗi ...đã không nói cho anh biết...rằng em yêu anh..sau khi em đi rồi...nhớ phải…tự chăm sóc…bản thân mình… _ Hoseok  trút hơi thở cuối cùng để nói với anh

– Hoseok. Anh  cũng yêu em. Nên, đừng chết! Làm ơn đừng chết! Làm ơn! _ Nước mắt ướt đẫm, anh nói khi đặt tay lên cơ thể cậu _ Làm ơn! Làm ơn đừng để anh lại một mình…

Cậu nở nụ cười cuối cùng, nụ cười cho người anh thân yêu cũng là người mình yêu _ Đó là điều….mà em luôn muốn….nghe được từ anh…điều ước trong sinh nhật của em….đã thành hiện thực…..

-NHANH LÊN ! LỐI NÀY!_ ai đó hét lên, xe cứu thương đã đến, một vài người đàn ông chạy đến chỗ Hoseok

– Nhớ này…Yoongi...em…yêu…anh _ Chầm chậm, đôi mắt cậu khép lại, bàn tay rời khỏi tay anh hơi thở cậu đã dứt, tim cậu đã ngừng đập……

-HOSEOK

/Một tuần trôi qua/

Đã là một tuần kể từ ngày Hoseok mất. Yoongi không ăn, không ngủ. Yoongi ở nhà một mình với mẹ anh đã bay về từ Châu Âu khi nghe được cái chết của Hoseok. Yoongi cứ như là người vô hồn, anh không hề rời khỏi phòng một ngày khiến mẹ anh rất lo lắng, mặc dù Yoongi và Hoseok không phải là con ruột của bà…nhưng bà thật sự yêu thương 2 người họ

Về phần Yeri, sau khi biết được sự thật đó cô gần như muốn tự tử. Nhưng cô đã gắng gượng, rời khỏi Hàn Quốc và bay sang Mỹ.
Cái chết của Hoseok đã làm những người quen biết cậu bị sốc
Tang lễ được tổ chức. Mọi người kể cả Yeri đều có mặt, chỉ trừ Yoongi anh luôn nhốt mình ở trong phòng..không hề ra ngoài…
Không hề ra ngoài…không hề…cho đến khi…

/Nghĩa trang/

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần mộ, khẽ nói

– Xin lỗi vì đã đến thăm em muộn, Hoseok_ anh tiếp tục nói _ Anh không thể tưởng tượng ra rằng mọi việc tồi tệ như thế nào khi cậu ra đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua người anh, khi anh khẽ im lặng một chút và mỉm cười _ Anh đã suy nghĩ rất nhiều, Hoseok à! Nếu mà anh bày tỏ với cậu sớm hơn thì kết quả vẫn như vậy, cậu cũng phải ra đi với căn bệnh ấy. Anh biết cậu đã cố gắng rất nhiều để anh không biết bệnh tình của cậu….nhưng thật sự đau khi cậu chết…Anh rất đau!

Lại một cơn gió khác thổi qua người anh

– Cậu nghe thấy anh nói phải không Hoseok_ Lại cơn gió mạnh khác thổi đến, lần này anh dường như nghe trong gió giọng nói của cậu _ Uhm, em ở đây, Yoongi à

– Anh quyết định sẽ không khóc nữa, nước mắt chẳng thể mang cậu quay về với anh đâu _ anh nói nhưng nước mắt lại rơi _ A-Anh cố gắng để không khóc _ anh quẹt dòng nước mắt _ Nhưng dường như đôi mắt này chẳng nghe lời anh…

Nhìn vào tên của phần mộ, anh lại hỏi _ Nếu như còn sống cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm gì để khiến anh ngừng khóc? Làm ơn nói cho anh biết đi Hoseok, anh không muốn như lúc này nữa

Lúc này gió đã tắt

– Có lẽ việc duy nhất là mang anh theo cậu _ anh khóc đầy đau đớn, nước mắt nhỏ rơi xuống nền _ Làm ơn, mang anh đi với cậu đi Hoseok.

Sau đó, anh rời khỏi nghĩ trang, cứ như thế mà bước đi vô thức, anh tự lẩm bẩm một mình _ Chúc mừng sinh nhật Hoseok…..chúc mừng sinh nhật Hoseok….

Anh nhớ lại ngày mà anh tổ chức sinh nhật cho Hoseok, đã hát bài mừng sinh nhật, hồi ức đẹp đẽ đó luôn gắn liền với anh, không màng đến xung quanh cứ thế mà bước đi.

Và rồi, anh khựng lại khi thấy một người đứng bên kìa đường _ Là ai vậy?

Anh nhìn rõ hơn, là Hoseok đang đứng mỉm cười vẫy tay với anh _ Nào, đến đây.

Anh nở nụ cười rạng rỡ và gọi _ Hoseok..

Anh bắt đầy chạy. Chạy…cứ chạy mãi đến khi anh cảm thấy cơ thể mình dường như tê liệt, mọi thứ đều trở thành màu đen.

Một cơ thể nằm vô thức trên đường với máu trào ra từ miệng anh. Lệ tràn từ khóe mi, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn sau khi bị một chiếc xe tung phải.
Anh thấy cơ thể mình như tê liệt, không thể di chuyển một chút, chỉ có thể nhấp nháy đôi mắt, hình dung lại những hồi ức mà anh đã trải qua cùng cậu

– Hoseok…_ anh dùng hơi sức cuối cùng để gọi tên cậu

– Mau lên! Nhanh! Gọi xe cứu thương đi! _ những tiếng nói vang lên của người đi đường, ánh mắt họ sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh một người bị xe tung. Một vài người gọi xe cứu thương, trong khi một số đang ở phía anh, nhìn vào ánh mắt của anh.Có khoảng 5 người đang đứng gần đó.Một người lên tiếng

– Vô ích thôi. Cậu ta chết rồi.

Chàng trai nằm ở đó, đã chết nhưng mắt vẫn mở, những giọt nước mắt cuối cùng chảy dài từ khóe mi, mọi thứ đã chấm dứt.
Yoongi cứ đi cứ đi như thế. Anh cảm thấy không có gì ở đây, nhưng tại sao cơ thể anh lại tự chuyển động trong bóng tối như thế?

Và rồi anh nhìn thấy một tia sáng nhỏ phía trước, có ai đó đang đứng ở đó.Bước đến gần ánh sáng, anh mỉm cười, một bàn tay chìa ra, Yoongi đặt tay mình vào đó.

– Em luôn đợi anh, Yoongi…

– Anh cũng vậy, Hoseok…..cuối cùng chúng ta cũng được ở cạnh nhau.

– Yoongi , hình như anh quên chưa nói gì đó với em thì phải _ Hoseok nhắc Yoongi với nụ cười gian sảo của mình

Yoongi chau mày suy nghĩ và anh chợt nhận ra điều mà trước giờ anh chưa thể nói _ Anh yêu cậu, Hoseok à. Mãi mãi yêu cậu

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro