Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jung Hoseok bị ốm.

- Ưm~~... _ Một cậu thanh niên tuấn tú nằm lăn lóc trên giường, tay chân quơ quào như đuối nước.
- Này Jung Hoseok, anh bị ốm tới co giật rồi hả?! Nằm im xem nào!!! _ Giọng nói phát ra từ cậu nhóc tóc hồng cùng với làn da trắng nõn, đang ngồi ăn bim bim bên cạnh, không khỏi khó chịu vì người tên Hoseok kia cứ liên tục quẫy đạp không yên.
- Yoongi à~~~ Anh chán~~~!!! _ Jung Hoseok như con mèo nhỏ, lấy tay giật giật gấu áo Min Yoongi.
- Dẹp ngay cái giọng gớm ghiếc đó đi! Nghe phát tởm ra! _ Min Yoongi tóc hồng, kiều diễm, xinh hơn cả con gái kia chính là con trai của miền quê Daegu thật thà chân chất. Thật thà đến nỗi, những lời được buông ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy luôn vô cùng khó nghe.
- Ây... Vợ à, chơi với anh đi~~!!! _ Như phớt lờ (hay chai luôn rồi) lời nói của Yoongi, anh vẫn tiếp tục nhỏng nhẽo, tay vẫn giật giật gấu áo cậu ra chiều đáng thương.
- Đang sốt mà chơi chơi cái gì? _ Yoongi lườm Hoseok một cái, nhưng vẫn hỏi tiếp _ Anh muốn chơi trò gì?
- Ghép hình không? _ Jung Hoseok từ khuôn mặt ngây thơ đáng yêu hay gì gì đó đã trở nên dâm tà biến thái hơn bao giờ hết.

Trưng ra nụ cười hết sức hào sảng, Yoongi cậu chỉ quăng lại một câu:

- Đi mà chơi với ngón giữa của anh!

Hừmmm.... có ai đã nói rằng Min Yoongi là một con người vô cùng thô lỗ chưa...?

- Ầy...~~ _ Hoseok xị mặt. Thật là chán muốn chết!!! Vợ yêu có cần phải cự tuyệt vậy không a~!!!

Vậy là Hoseok của chúng ta lại phải ngậm ngùi một mình huơ tay múa chân làm thiên thần tuyết trên giường...

Được một lúc, cảm thấy chán chê, anh lại quay sang làm phiền Yoongi.

- Yoongi à~~~ _ Lại cái giọng sởn gai ốc.
- Gì?
- Anh khát~
- Thì đi uống nước đi!
- Nhưng anh muốn uống trên giường~

Nhìn sang con người bên cạnh, Yoongi chợt cũng thấy mủi lòng. Ờ thì... Hoseok đang ốm, mà cậu cũng đang rảnh, thôi thì...

- Được rồi, để đó lấy cho! _ Đặt bì bim bim xuống, mút tay vài cái làm kiểu, Yoongi đứng dậy. _ Ngậm miệng vào, nhỏ dãi xuống ga giường là không xong đâu!
- Hề hề... _ Hoseok cười ngu. Ây da...~ Jung Hoseok đây xem ra cũng có giá chán đấy chứ! "Sai vặt" được nhân vật lười mãn tính có tiền sự lâu năm như Min Yoongi thật quá là trình độ đi!!!

Lát sau, Yoongi quay lại. Nhận ly nước từ tay cậu mà mặt cái tên kia cứ hớn đần cả ra khiến cậu cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Hoseok nốc sạch ly nước một cách nhanh chóng rồi lại lăn ra chơi một mình, Yoongi cũng trở lại với bì bim bim thân yêu.

Một lúc sau đó...

- Yoongi à~~~
- Hửm? _ Cậu trả lời trong khi mắt vẫn không rời bịch bim bim.
- Anh đói~
- Nè! _ Yoongi chìa bì bim bim sang cho Hoseok.
- Hở... Ơ... Hết rồi??? _ Anh ngơ ngác nhìn cái bì nhựa rỗng không mà cậu đưa cho.
- Còn muối ở trong đấy!
- Ờm... Vợ à... Em mút sạch cả muối luôn rồi! _ Hoseok mặt mếu nhìn Yoongi, lòng thầm thấy tội nghiệp cho bản thân.
- À, vậy sao? _ Yoongi tỉnh rụi, buông một câu như thể cậu chỉ mới vừa nhận ra việc đó.
- Còn anh thì sao??? _ Hoseok lại mếu.
- Anh sao?
- Anh đói~
- Xuống bếp mà ăn. Đồ ăn thừa hôm qua còn nhiều lắm! _ Yoongi lạnh giọng.

Tại vì Min Yoongi là chúa (lười) của căn nhà này, nên việc bếp núc hoàn toàn do Hoseok đảm nhận. Mà bây giờ Jung Hoseok-lo-việc-bếp-núc còn đang bận ốm trên giường thế kia thì đừng mong có đồ ăn mới mà ăn.

- Nhưng anh muốn ăn trên giường~
- ... _ Chớp chớp đôi mắt một mí của mình, Yoongi suy nghĩ cái gì đó, rồi nhìn sang Hoseok. Lại chớp chớp thêm vài cái nữa, cậu đứng dậy, bước ra nhà bếp. _ Thôi để đó lấy cho. Đừng làm bẩn ga giường!

Yoongi vừa đi vừa lảm nhảm "Chỉ hôm nay thôi" cùng với sự ám ảnh (?) về cái ga giường.

Lại một lúc sau nữa...

- Yoongi à~~~
- Lại gì nữa?!
- Anh muốn đi vệ sinh~
- Thì đi đi!
- Nhưng anh muốn đi trên giường...
- ...

Vài hôm sau...

Jung Hoseok vô cùng vui vẻ, mặt hớn hở chạy vội đến chỗ Min Yoongi đang vắt chân xem ti vi, cầm lấy tay cậu đặt lên trán mình, giọng đầy phấn khởi.

- Cục Đường, em xem xem, có phải anh lại ốm rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro