Christmas Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê yên tĩnh, Yoongi đưa mắt nhìn theo những bông tuyết đang vội vã đáp xuống mặt đường qua cửa sổ. Seoul hôm nay thật đẹp, thật lạnh, nhưng cũng thật ấm cúng trong không khí giáng sinh đang tràn về. Khắp phố phường, từ lớn đến bé, tràn ngập ánh đèn led nhấp nháy đủ màu nom thật vui mắt. Anh đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp và vui vẻ lạ thường dù không có ai bên cạnh. Yoongi khịt mũi, hít hà hương thơm mộc mạc của cà phê lan tỏa khắp không gian rồi khẽ nhắm mắt hưởng thụ.

"Cà phê của anh đây ạ." - Giọng của cô phục vụ nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở về với thực tại.

"Tôi cảm ơn." - Yoongi gật nhẹ đầu, lịch sự đáp lời.

Cô phục vụ thẹn thùng đỏ mặt, mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Anh rời mắt khỏi khung cảnh náo nhiệt ngoài kia, tập trung vào ly cappuchino đang bốc khói nghi ngút. Lớp bọt trên mặt cà phê tạo thành một hình trái tim tuyệt đẹp làm anh nhớ đến một ai đó. Yoongi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng cùng vị ngọt hòa quyện nơi đầu lưỡi, tràn khắp khoang miệng rồi nhanh chóng được nuốt xuống. Cứ như thế trong vòng một tiếng đồng hồ, ly cappuchino cứ thế vơi đi. Anh khoác áo choàng, nhanh chóng rời khỏi quán.

Yoongi giấu hai tay mình vào trong túi áo, tiến tới nhà thờ, hòa mình vào dòng người đông đúc. Tiếng chuông nhà thờ reo vang. Bản thánh ca được cất lên trong nụ cười của mọi người. Yoon Gi ngước lên nhìn những vì sao, chắp tay cầu nguyện. Khẽ hạ tay xuống khi cảm nhận được nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can, anh quay người lại, rảo bước ra khỏi nhà thờ. Yoongi thẫn thờ tiến về phía trước. Một chàng trai đang nắm tay một cô gái lướt ngang qua anh, trao nhau những ánh nhìn ấm áp. Anh thở dài thườn thượt, bây giờ nỗi buồn đã chuyển thành nỗi nhớ nhung vô hạn.

Thật ra, Yoongi không cô đơn. Anh đã có người thương của riêng mình từ nhiều năm trước. Và đó, không ai khác ngoài một người con trai tên Jung Hoseok. Nhưng cậu bây giờ đã ở nơi đất Mỹ xa xôi - nơi mà anh chẳng thể với tới được. Hoseok đi du học đã hơn bảy năm, kể từ khi anh và cậu chính thức tỏ tình. Mỗi ngày trôi qua, không ngày nào là anh không nhớ đến Hoseok. Không một lần hẹn hò, chỉ đơn giản là những cái ôm, cái nắm tay và giọng nói ấm áp của cậu nhưng cũng đủ để làm Yoongi ấm lòng hơn rất nhiều. Chỉ là như thế cho đến khi cậu đi, những cái ôm và nắm tay mỗi ngày đều trở thành nguồn sống của anh. Cậu và anh khi ấy gọi điện cho nhau gần như mỗi ngày - chỉ để nghe giọng nói của đối phương - làm cho hai trái tim cô đơn đập loạn nhịp trong giây lát. Nhưng... những cuộc gọi từ Hoseok ngày càng vơi dần, rồi ngưng hẳn trong hơn một năm trời vừa qua.

Kể từ đó, Yoongi trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Và đôi mắt đẹp của anh lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn. Đêm đầu tiên kể từ khi cậu cắt đứt tất cả các phương tiện liên lạc, anh lại nhìn vào bức ảnh của anh và cậu được đóng khung cẩn thận, vòng tay ôm chặt lấy nó, và khóc cho đến sưng cả mắt. Chuỗi ngày đó...quả thực, rất khủng hoảng và đáng lo ngại. Vì thức đêm nhiều nên người anh trông tiều tụy hẳn đi; sắc mặt nhợt nhạt chứ không hồng hào như trước; quầng thâm ngày một hiện ra rõ rệt hơn.

Nhưng rất nhanh chóng, Yoongi lấy lại được tinh thần và quyết định lao đầu vào sáng tác. Mỗi bài hát là một mảnh kí ức nhỏ nhoi giữa hai người mà anh quyết định nhờ chúng giữ gìn trong chốc lát. Những bản nhạc dang dở không người hát nằm la liệt trên mặt bàn gỗ đang dần mục nát, hay được vo thành từng viên nhỏ rồi nằm tùy tiện ở cả trong lẫn ngoài giỏ rác. Yoongi như một kẻ điên cứ thế sáng tác không ngừng, hy vọng nỗi nhớ về cậu sẽ phần nào được vơi bớt.

Nhưng không...những nỗi nhớ nhung không những không vơi bớt mà còn kéo theo sự thay đổi trong thói quen thường ngày của Yoongi. Hoseok yêu những ngày nắng. Thế nên, anh bắt đầu tập yêu những ngày nắng ấm, yêu cái cảm giác khi ánh nắng nhảy múa trên da thịt. Yoongi thức dậy trước bình minh, ngồi trước hiên nhà, đón những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi xuống nhân gian - như cậu đã từng. Anh để tâm hơn đến những thứ nhỏ nhặt - và dĩ nhiên, như cậu đã từng. Anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều - cũng giống như chính tính cách của cậu.

___

Yoongi cứ đi mãi như thế cho đến khi đôi chân đã mỏi rã rời thì dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm. Anh xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi áp chúng lên đôi má phúng phính - giờ đây đã ửng hồng vì lạnh. Buông thõng bàn tay đang áp trên má, tiến về phía cửa hàng, Yoongi ngắm nhìn những món đồ lưu niệm qua khung cửa kính mát lạnh. Như chợt nhìn thấy một thứ gì đó, Yoongi khẽ nở nụ cười ngây ngốc, mở cửa đi vào bên trong cửa hàng.

Một ca khúc giáng sinh nào đó đang được phát khi anh bước vào. Giai điệu vui tươi, ấm áp và không kém phần vui nhộn khiến tâm trạng của Yoongi cũng phần nào trở nên tốt hơn. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, cả cơ thể đồng thời đong đưa như đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Một bác trai - chủ cửa hàng - ngồi ở quầy thu ngân mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng dậy, đi về phía quầy hàng - nơi Yoongi đang nhảy múa.

"Xin hỏi tôi có thể giúp được cho cậu, chàng trai trẻ?" - Bác trai khẽ tằng hắng, hiền hậu lên tiếng.

"V-Vâng, cháu đến đây để mua hàng ạ," - Yoongi như được kéo ra khỏi điệu nhảy kì quái và những giai điệu giáng sinh vui vẻ, vội vã đáp lời - "Cháu muốn mua quả cầu tuyết ở trên kia." - Anh nói, đồng thời chỉ tay về phía quả cầu tuyết, bên trong có một cây thông với thiết kế đơn giản nằm trên chiếc kệ cao nhất.

Thế là, quả cầu tuyết được bác chủ cửa hàng nhanh chóng lấy xuống. Quả cầu như đang sáng lấp lánh trong bầu trời đêm, thật khiến anh khó lòng mà rời mắt. Yoon Gi mỉm cười mãn nguyện đồng thời dốc ngược quả cầu tuyết xuống, rồi lật ngược nó lại, để những bông tuyết bằng xốp rơi rải rác khắp nền đất nơi cây thông đang đứng. Anh ngắm nhìn nó đầy vui thích trong lúc đi đến chỗ quầy thu ngân.

"Có cần bác gói quà không cháu trai?" - Bác trai cười hiền, nhận tiền từ tay anh.

"Dạ cháu không cần đâu ạ," - Anh cười híp mắt, lễ phép đáp lại - "Cảm ơn bác nhiều lắm. Chúc bác Giáng Sinh vui vẻ!"

Nói rồi Yoongi rảo bước tiến về phía cửa ra vào, rời khỏi cửa hàng ấm cúng, không quên vẫy chào bác chủ cửa hàng. Ngoài đường, tuyết rơi ngày càng dày hơn, nhưng vẫn không ngăn cản được niềm vui đang lan tỏa trong tim anh. Yoongi vừa đi vừa đong đưa chiếc túi đựng quả cầu tuyết ngộ nghĩnh. Anh cứ đi về phía trước, mặc kệ những bông tuyết rơi xuống rồi tan ra, thấm vào người ướt đẫm. Yoongi bỗng nhiên chạy thật nhanh về phía trước, reo lên đầy thích thú. Bao nhiêu nỗi buồn đều được anh bỏ lại sau lưng... Xa thật xa...

Chỉ trong chốc lát, ngôi nhà dần hiện ra trước mắt Yoongi. Ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng lại mang một nét gì đó rất cổ điển và đơn giản như chính chủ nhân của nó. Anh mở cửa, với tay bật công tắc. Cả phòng khách được bao phủ bởi ánh đèn màu trắng sáng chói mắt. Anh cởi áo choàng, treo lên móc áo quần dán đằng sau cửa chính rồi nằm xuống chiếc ghế sô pha dài đặt giữa phòng khách. Khẽ nhắm mắt, anh chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi chơi Giáng Sinh thật vui vẻ.

"Kính...koong"

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Yoongi đang cuộn tròn trên sô pha. Anh nửa mơ nửa tỉnh dụi mắt chạy ra mở cửa. Một bóng đen cao to đứng trước mặt anh. Yoon Gi nheo mắt lại, ngước lên nhìn gương mặt người đó. Thật sự rất thân quen. Có lẽ nào..."Jung Hoseok?"

"Merry Christmas, Min Yoongi!" - Người đó cười khúc khích, tay xoa xoa mái tóc rối của anh.

"Hoseok? Là em sao?" - Ý nghĩ của Yoongi giờ đây đã biến thành lời nói. Anh nghiêng đầu nhìn người đối diện, lòng không kiềm được mà dậy sóng.

"Là em đây Yoongi. Hoseok của anh đây." - Hoseok nở một nụ cười thật tươi, cúi người hôn nhẹ lên trán Yoongi - người mà giờ đây đang ngạc nhiên và vui sướng tột độ.

"Nhớ em!" - Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tham lam hít hà mùi hương mà mình nhung nhớ bao lâu nay. Nỗi buồn dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh khóc. Khóc thật nhiều. Nước mắt thấm vào vạt áo của Hoseok, khiến nó trở nên ướt đẫm đến đáng thương. Nước mắt của Yoongi như thấm ướt cả trái tim Hoseok, khiến cậu xót xa. Yoongi à, anh đã chịu khổ quá nhiều rồi... Hoseok đáp lại cái ôm của anh, chậm rãi cảm nhận mùi hương bạc hà từ mái tóc đen nhánh có phần xơ rối. Hai người chắc sẽ chẳng bao giờ buông nhau ra cho tới khi cậu mở lời:

"Yoongi này, anh đã đi chơi đâu chưa? Nếu chưa thì chúng mình cùng đi nhé!"

Người trong vòng tay cậu hơi giật mình nhưng cũng e thẹn gật đầu. Hoseok nới lỏng vòng tay, lấy ra trong túi một chiếc khăn quàng. Cậu ân cần đeo cho anh rồi bảo anh đi lấy áo choàng. Yoongi khoác áo rồi cài cúc, không quen đem theo chìa khóa và đóng cửa nẻo thật cẩn thận trước khi cả hai cùng hòa mình vào dòng người đông đúc đang đón Giáng Sinh ở khắp các nẻo đường. Vì đã ở trong nhà một lúc lâu nên Yoongi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Anh chà xát hai bàn tay lại với nhau, hy vọng có thể tìm được một chút hơi ấm nhưng không thành. Hoseok nhìn dáng vẻ lúng túng của Yoongi mà không khỏi bật cười. Cậu cầm tay anh, hai bàn tay đan lại với nhau trong vô thức. Giấu bàn tay của cả hai vào túi áo, cậu nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Nở một nụ cười ngây ngô, anh có thể cảm thấy được khuôn mặt mình đang dần nóng lên cùng với bàn tay đang giấu trong túi áo của cậu. Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau, đi đến bên bờ sông Hàn lộng gió.

Gần mười hai giờ đêm. Hoseok và Yoongi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt đẫm sương đêm, cùng nhau ngắm nhìn sông Hàn thơ mộng. Không ai nói với nhau một lời nào mà chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở của người bên cạnh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đột nhiên, Hoseok đứng dậy, kéo Yoongi đứng lên cùng mình. Rồi quỳ một chân xuống, cậu lấy ra từ trong túi một hộp nhung màu đỏ bé xinh. Hoseok mở nắp chiếc hộp, lấy một chiếc nhẫn có khắc tên hai người, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, rồi đeo vào ngón áp út trên bàn tay xinh xắn ấy. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng ôm anh trong niềm hạnh phúc vô bờ.

"Em yêu anh, Yoongi." - Hoseok thì thầm thật khẽ, dịu dàng hôn lên khóe môi anh.

Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn ấy... Là thứ mà Yoongi hằng ao ước được nếm thử, dù chỉ một lần. Đôi má vốn đã ửng hồng vì gió lạnh giờ lại càng ửng hồng hơn vì sự ngọt ngào chứa đựng trong nụ hôn ấy - nụ hôn đầu tiên của anh. Đôi môi ấm nóng của cậu như một viên sô cô la mát lạnh làm trái tim anh như tan chảy. Hình bóng cậu nhẹ nhàng xâm chiếm lấy anh, nhẹ nhàng khắc sâu vào tim anh và cả trong tâm trí, từng chút, từng chút một. Môi của cả hai lưu luyến rời khỏi nhau. Yoongi liền ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu mà nói thật nhỏ, như thể chỉ để cho mình anh nghe thấy:

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Seokie."

END

___

Ờmmm... Lại là một chiếc fic viết cực kì thiếu sót đến từ vị trí của Jenah =))) Tớ viết cái này 4 năm trước, từ hồi còn phèn phèn ngáo ngơ, chân ướt chân ráo gia nhập ficdom. Chiếc fic này có nhiều kỉ niệm với tớ lắm, thế mà chẳng hiểu sao đợt trước lại lên cơn mà xóa đi mất :< Giờ tớ đăng lên lại cho các cậu đọc nè. Xin lỗi vì văn phong tớ chán quá :<

Chúc các cậu tối ấm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro