Dù sao tương lai của anh đây đã bị thế chấp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nắng rọi lên lớp lông mi ngắn. Yoongi lờ đờ mở mắt. Một ngày nữa lại bắt đầu. Tối đi ngủ anh chỉ muốn sớm hôm sau đột tử chết. Anh quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đánh vật với một mớ rắc rối phát sinh mỗi giây mỗi phút. Cuộc sống mà cứ như cục đá thì tốt biết mấy. Trượt ra khỏi giường, anh lết đến bên tủ quần áo. Lôi ra cái áo sơ mi đã hơi nhăn, anh mặc bừa lên người. Chậm chạp đi vệ sinh cá nhân, cố gắng làm chậm nhất có thể. Cảm tưởng như anh ngủ luôn ở trong rồi ấy chứ.

" Ting... "

Lôi điện thoại ra, anh đọc tin nhắn. Một cuộc họp lớn ở công ti. Một cuộc họp quan trọng. Hôm nay sếp lớn từ công ti mẹ xuống dự, một cơ hội lớn với nhân viên như anh. Cứ lấy lòng sếp lớn, cuộc đời sẽ dễ sống hơn ? Ai biết ? Ném điện thoại sang một bên, anh chú tâm đánh răng tiếp. Dù gì cuộc họp này với một nhân viên quèn như anh cũng không quan trọng. Có mặt hay không không quan trọng. Thực sự là không hứng thú...

Với tay lấy miếng bánh mì cứng, anh đi ra khỏi nhà với tâm trạng mưa rào. Đứng chờ ở trạm xe bus, anh thơ thẩn ngắm trời mây cây cỏ. Thời gian cứ lững thững vậy thì tốt hơn nhiều.

"Kít..."

Tiếng xe trượt dài. Tên tài xế phóng quá tốc độ hay sao ấy. Bước lên xe, anh len mãi mới có thể vào đến giữa. Đông thế này mà ông tài xế lắc lư đánh võng được cũng quá giỏi. Anh như muốn ói ra cái bánh mì khô hồi sáng.

Chạm chân xuống mặt đất như chạm chân bước vào thiên đường. Nhưng bước thêm một bước nữa anh lập tức rơi thẳng xuống địa ngục. Dù gì cũng đến công ti rồi, ngày nào cũng vậy làm thêm ngày nữa cũng chả chết được. Công ti cũng là công ti lớn, được vào đây cũng có cảm giác đẳng cấp hơn.

Ngồi yên vị trên ghế của mình, anh lôi đống tài liệu ra lật lật mở mở. Quá nhiều ! Có thể bây giờ anh không thấy đỉnh của cái đống của nợ này ở đâu luôn. Chợt, có dáng người đi đến. Anh nhìn chán nản. Cái kiểu này chỉ nhờ vả thôi. Không thể khác được.

- Yoongi a~ Cậu có thể...

- Làm hộ tôi đống này được không. Chị định nói thế à ? - Yoongi chống cằm. Mắt tuỳ tiện nhìn người kia chán nản. Câu này cậu nghe mòn tai rồi. Tiền lương ở công ti này không ít, nhưng để trả cho những người suốt ngay chỉ nhờ vả làm này làm nọ rồi chạy đi nghếch đít ngồi hóng chuyện không phải là quá thừa thãi rồi hay sao ?

- Cậu làm hộ chị nhá ? - Người kia cười lấy lòng.

- Nói thật. Tôi thấy chị nên mang cái nụ cười nhờ vả giả tạo ấy cho người khác thì hơn. Tôi nghe mòn mấy cái lời nhờ vả này rồi. Mà công ti trả tiền lương cho chị để chị đi nhờ vả hả. Thế thì tôi cũng làm. Ngồi nghếch đít buôn ba cái chuyện rảnh háng quằn què mà được ba cọc mười mấy đồng thì quá lời rồi còn gì. Nhỉ ? Tôi ba cọc ba đồng mà làm việc gấp đôi thì có hơi quá sức không. Tôi nghĩ chị nên chia bớt tiền lương ra để trả viện phí cho mấy người chị nhờ vả có vẻ hợp lí hơn là vô tư lấy tiền công người khác ra để đi shopping mua mấy thứ đồ...ewwwh. - Anh nhìn từ trên xuống. Mặt bất mãn nhìn thứ người không ra gì đứng trước mặt.

Người kia cũng không nói gì,đen mặt quay về. Yoongi quay người lại đối diện với đống giấy tờ. Bây giờ ở đây có bình xăng thì tốt. Bùng cái là xong hết. Quay ngang nhìn trong phòng, hình như hôm nay thưa hơn hẳn. À, sếp lớn về. Mấy người đi nhờ vả chắc chắn là để ra lấy le. Một sự mặt dày đáng nể. Nằm bò ra bàn vo vo mấy tờ giấy, anh không có hứng thú để làm ba cái thứ ngốn chất xám này.

Phòng làm việc bất chợt ồn hẳn lên. Hoá ra là sếp xuống tận phòng kiểm tra. Anh thực sự không quan tâm. Vẫn cứ uể oải nằm bò ra bàn.

- Cậu không làm việc sao ? Tôi thấy cậu còn khá nhiều việc mà.

- Ông cứ thử làm việc liên tục từ ngày này sang ngày khác đi. Thực sự là khiến người béo không cần ăn kiêng cũng có thể giảm cân. - Uể oải ngồi dậy, anh liếc mắt nhìn sang người đứng bên cạnh.

- Vậy sao ? Tôi cứ nghĩ là số tiền lương đủ để bù đắp lại số mỡ đã tan đó chứ. - Giọng ông sếp hơi gằn xuống. Mặt ông ta chắc cũng giăng đầy hắc tuyết.

- Ầy, thưa sếp. Ông nghĩ sai rồi. Số tiền từ trên đưa xuống đến tay của tôi sẽ mất PHÍ SHIP. Xong rồi hàng đống thứ phát sinh ngay tại nơi thả tiền. Tôi nghĩ là còn KHÁ NHIỀU để bù đắp. - Giọng bình thường nhưng lại pha chút mỉa mai. Một cách dằn mặt khó bỏ của Yoongi.

- ...- Không thể nói gì nữa. Bộ não của ông sếp đang cố vắt ra một lí do để rút lui. Chưa bao giờ bị đối xử như vậy khiến ông vừa ức vừa ngạc nhiên. Đi đâu cũng nhận được sự xun xoe giả tạo có vẻ dễ chịu hơn là cái thái độ ngạo nghễ này.

- Này. Cậu biết cậu đang nói gì không hả ? - Tên trưởng phòng te te nhảy vào lấy oai. Một trò vô bổ. Người nghe đã không sợ rồi thì cố cũng thế thôi.

- Biết. Tôi biết nói từ năm hai tuổi đó. Ba tuổi là tôi biết nói kháy là gì rồi. Úi, xin lỗi. Nếu ông không muốn nghe nữa thì cứ tự nhiên bước đi. Không cần tìm cái mo che mặt làm chi cho mất công.

***

- Hôm nay cậu làm tôi quá thất vọng, Yoongi. Cậu làm thế là sao ? Cậu không nghĩ một chút gì cho tôi sao ? Giờ tôi biết nói chuyện với ông ấy thế nào ?

- Ồ, tôi lo cho tôi còn chưa xong. Lo cho  ông làm chi. Thừa hơi. - Anh hơi nhếch mép.

- Cậu... Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Tôi không hiểu tại sao lại có loại nhân viên như cậu.

- Hmm... Tôi cũng không thích có loại sếp chỉ biết lo cho cái thân mình như ông. Nhân viên họ còn việc của họ, éo rảnh để lo cho cái thân ông đâu. Mơ tưởng.

- Cậu thôi ngay đi !!! - Ông sếp nóng tiết đập bàn.

- Ây, từ từ. Nóng thế. Ông chờ tôi chút. Cho tôi 15 phút. - Cứ như vậy, anh bước ra khỏi phòng với thái độ dửng dưng. Mặc kệ ngọn lửa ầm ầm cháy phía sau.

15 phút sau...

- Aigo... Sếp à, cảm ơn về thời gian qua. Ở đây thực sực là QUÁ TỐT. - Yoongi đập tờ giấy lên bàn, nở nụ cười mỉa mai méo mó.

- Gì đây ? - Ông sếp hơi nhăn mặt.

- Đơn xin thôi việc. Bây giờ là giữa tháng, ông cứ gửi tiền lương tôi ụp đầu vào đống giấy tờ mỗi ngày vào trong tài khoản ấy. Cảm ơn vì SỰ GIÚP ĐỠ trong thời gian qua.

***

Thơ thẩn bước từng bước lững thững ngoài đường, anh chợt nghĩa ra một việc quan trọng. Lôi điện thoại từ trong túi ra, anh ấn một dãy số.

- Hmm... - Hơi kéo dài hơi thở, anh chờ đợi.

- A~ Anh yêu. Anh gọi em có việc gì sao ? - Tiếng nói ngọt xớt, lanh lảnh truyền từ đầu máy bên kia sang.

- Có việc mới gọi được sao? Tối có muốn đi ăn không anh đón ?

- Dạ có chứ ! 8h anh nhé. Yêu anh. Chụt ! - Tiếng hôn ngọt bay vèo vèo. Mặc kệ xem nơi nó đáp là tai anh hay chỗ nào, anh cất điện thoại sải bước về nhà.

***

Phóng xe đi đón cô bạn gái, anh cố gắng đến đúng giờ. Mặc dù khá mệt mỏi, nhưng vẫn làm. Anh là loại làm gì đều suy nghĩ cả. Vặn ga, anh lao đi trong gió.

...

- Anh à, giờ chúng ta đi đâu?

- King Restauran. Hợp ý em chứ ?

- Really? Oh my god ! Anh không đùa chứ ?

- Không. Nhìn giống lắm sao ?

- Tất nhiên là không rồi, anh yêu. - Cô gái đằng sau ôm chặt anh hơn. Cố gắng nép vào tấm lưng mỏng của anh để giữ chút hơi ấm.

King Restauran là nhà hàng bốn sao nổi tiếng trong thành phố. Những người vào đây đều là ông to bà lớn, không thì cũng phải có mức thu nhập khá, thậm chí là cao mới có sức để chi trả những khoản phí đồ ăn khổng lồ ở nơi này. Yoongi chọn nơi này cũng hơi quá sức. Số dư tài khoản chắc sau khi trả hoá đơn còn đủ để anh ăn mì qua ngày. Thực không thể hiểu.

- Em ăn tự nhiên đi. Bữa này anh mời.

Cô gái cũng không nói gì. Chỉ e lệ cầm dao vào dĩa lên ăn. Cô cố gắng ăn theo phong cách hoàng tộc nhưng thất bại. Anh chỉ chống cằm nhìn cô rồi cười âu yếm.

- Em à. Hôm nay anh xin nghỉ việc ở công ti Dark Wings rồi.

Cô hơi đen mặt. Anh nghỉ ở Dark Wings rồi sao. Có hơi chút ngạc nhiên, cô hỏi lại :

- Anh nghỉ ở Dark Wings ư ?

- Anh có biết đó là công ti lớn không? Em không hiểu nổi anh nữa.

- Nó lớn nhưng anh không thích làm ở đó. Tiền lương nhiều đấy, nhưng anh không thích. Khó chịu lắm a~

- Thế rồi mà anh còn không thích thì anh thích cái gì ? - Cô hơi lớn giọng. Nói xong cô chột dạ. Lỡ mồm rồi.

- Vậy sao ? - Anh hơi nhếch mắt, tay cầm dĩa cứ chọc chọc miếng thịt trên đĩa.

- Khô... Không.

- Số dư tài khoản anh còn nhiều lắm em. Không lo đâu !  Nhỉ ?

- Em không có ý đó. - Cô lắp bắp thanh minh. Tội lỡ mồm là cái tội ngu nhất. Chết vì cái mồm là cái chết khá xôm :))

- Chia tay đi. Tôi không cần loại người yêu như cô.

- Anh... Anh...

- Bữa ăn này tôi trả rồi. Coi như đền bù công sức cô bỏ ra trong thời gian qua để lẽo đẽo theo tôi. Tạm biệt. - Anh đứng dậy kéo ghế, cười nhẹ với cô.

-...

***

Anh phóng xe lao vút xé toạc không gian yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Dừng xe, anh bước vào quán bar lớn nhất trong thành phố: Pied Piper. Một cái tên khá đặc biệt. Vì hầu hết khách đã vào đây là sẽ bị hương rượu vừa lôi cuốn vừa nguy hiểm dẫn đi.

Lắc nhẹ li rượu trong tay. Anh ngồi tận hưởng khung cảnh hỗn loạn dưới kia. Nhưng chàng trai cô gái thác loạn nhảy nhót điên cuồng. Làm khói thuốc mờ ảo vấn vít bay trong không khí. Nhạc xập xình nhức óc. Hít chút không khí khó chịu trong này, anh ngả đầu về phía sau tận hưởng. Hôm nay có phải là anh đang vung tiền quá trớn không. Dù gì cũng đã nghỉ việc, tiền dư cũng không còn nhiều. Ít nhất thì phải sống cầm kiệm chút cho đến lúc tìm được việc mới. Nhưng anh cứ thích vậy. Sống cho đã ngày hôm nay, mai tính tiếp. Nói chung là sống ngày nào hay ngày đấy. Dù sao tương lai của anh đây đã bị thế chấp rồi.

- Tôi có thể ngồi đây không ? Một người đàn ông trông khá lịch thiệp hỏi anh.

- Cứ tuỳ tiện ngồi. Ghế này không phải do nhà tôi mang ra đâu mà hỏi. - Anh chán chường. Vào đây mà bị mấy loại này hỏi thì cứ xác định. Vào tầm ngắm làm con mồi cũng thú vị, sao không thử chút nhỉ ?

- Cậu tên là gì ? Tôi là Ho Seok. - Người đó hơi cười. Nụ cười thân thiện.

- Mặt Ngựa, tôi không thích xưng tên với người lạ. Trừ trường hợp bắt buộc. Anh có thể bay ra chỗ khác được không ? Con bướm với đôi cách xinh đẹp.

- Đừng cự tuyệt vậy chứ.

-... Được thôi. Nếu muốn. - Hơi suy nghĩ, anh chậm rãi nói. - Tôi là Yoongi. Anh bao nhiêu tuổi ?

- 28. Còn cậu ?

- 26. Tôi nghĩ anh hơi già để vào chỗ như này rồi.

- Đừng nói vậy với tôi. Nhóc con.

Hơi nghiêng đầu. Anh cười. Hắn cũng nói chuyện được. Không đến nỗi nhàm chán. Nâng li rượu, anh mời hắn. Thứ nước sánh đỏ tràn vào khoang miệng. Cay nồng. Mùi hương lên thẳng tận óc khiến ta đê mê. Mắt lờ đờ cảm nhận. Đúng là Pied Piper. Thực sự tuyệt hảo.

- Em muốn thử vị mới không ? - Hắn liếm môi.

- Như vậy có quá rẻ tiền không, Ngài Tổng Tài ?

- Thử miễn phí đồ đắt tiền, em không muốn sao ?

Nhếch mép, anh nhìn hắn. Một chút dục vọng cuộn lên. Hơi thở bất chợt có chút nặng nề. Anh thay đổi tư thế, ngồi gọn trên đùi Ho Seok.

- Vậy thì làm cho tốt vào ! - Yoongi nhìn câu dẫn. - Tôi đây muốn đổi cảm giác mới. Hmm...

***

Bế cậu ném lên giường, hắn tiến đến. Vươn tay cởi từng nút áo, hắn nhẹ nhàng chạm vào lớp da mịn phía dưới lớp áo cản trở.

- Đừng có e dè như vậy, Tổng Tài.

- Em thích mạnh bạo, tôi cho em mạnh bạo. - Ho Seok cười. Nụ cười đầy ám muội.

Tiến đến hôn Yoongi, hắn cố gắng thưởng thức trọn vẹn đôi môi mỏng mịn này. Cắn mút chán cho đến khi hơi ửng hồng hắn mới chịu buông. Giữa đôi môi là sợi chỉ bạc mỏng. Khoé miệng Yoongi trào chút dịch vị, đúng là hấp dẫn mê người. Nhưng gương mặt Yoongi thì thực sự không thỏa mãn.

- Mạnh bạo của anh đây sao, Tổng Tài ?

- Đừng có gọi Tổng Tài. Tôi không thể mạnh bạo với em khi cứ lởn vởn hai chữ Tổng Tài.

- Uhm... Ho Seokie a~ Ăn em đi.

- Chiều ý em.

Ho Seok vươn đầu lưỡi cuốn vào đầu lưỡi đối phương. Như con rắn ranh ma trườn bò, hắn khám hết khoang miệng anh. Đôi bàn tay đầy dẫn dụ tiến vào trong lớp áo mỏng. Lần theo làn da mềm mịn, thứ hư hỏng đó tìm thấy đầu nhũ nhỏ căng cứng. Chuyển từ đôi môi căng đỏ vì mút mát, hắn lần xuống vùng cổ mẫn cảm. Những tiếng rên ma mị làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Yết hầu anh nhấp nhô. Từng ấy dịch vị không thể làm tan đi cảm giác khô khốc trong cuống họng. Đôi bàn tay liên tục xoa nắn nhũ tiêm màu hồng đầy mị lực ngọt ngào.

- Uhm... Thoải mái... Tổng tài a~~ Vẫn chưa đủ... Nyaooooo......

- Mèo con hư hỏng muốn nữa sao ?

- Muốn. Mèo ngoan mà... Thưởng cho Mèo... Grrr...

***

Đêm đó, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội, trầm bổng ngâm nga. Cuối cùng, chơi đến mệt lả anh và hắn mới chịu ôm nhau đi ngủ. Yoongi chưa bao giờ như vậy. Một người lạnh lùng băng lãnh, vậy mà hoá mèo con dưới tay Tổng Tài.

Sáng dậy, Ho Seok không thấy con mèo hư hỏng bé nhỏ bên cạnh mình đâu, cũng không có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh đã rời đi từ sớm.

- Chết tiệt ! Con mèo hư hỏng, tôi sẽ tìm em !!!

Nằm phịch xuống giường, hắn nhắn chặt mắt. Chưa bao giờ hắn bị bỏ rơi như thế này. Hình ảnh dâm đãng của con người kia cứ lảng vảng trong tâm trí hắn. Nồng nhiệt, ngọt ngào, rất thu hút. Đôi môi ấy hắn không thể nào mà quên được. Trước đây chưa bao giờ thế này. Chưa bao giờ...

... Cảm xúc đó... Có phải hắn yêu không...

***

Yoongi cầm tập hồ sơ đến công ti mới xin việc. Anh đứng trước cửa. Công ti Smeraldo. Một công ti thuộc loại cao. Có thể không bằng Dark Wings, nhưng cũng khá có tiếng trong ngành. Anh tự tin có thể vào làm việc. Và vào đây gặp một người...

***

- Uhm, anh có đủ hết tất cả tư chất để vào công ti này. Cho tôi hỏi một cau cuối, tại sao anh lại chuyển từ Dark Wings sang bên công ti chúng tôi ?

- Tôi không thích cách làm việc bên ấy. Smeraldo cũng là công ti tốt, tại sao không thử. Vả lại, vào đây tôi muốn gặp một người.

- Ai vậy ?

Anh chỉ cười, không nói gì. Hơi thở đều đều. Chỉ là muốn gặp lại một người, một người khiến anh nhớ mãi không nguôi...

***

Cuối năm...

- Suga a~ Ngày mai công ti tổ chức tiệc cuối năm, em đi không. - Chị ngồi cạnh nhéo má cậu. Một người dễ thương.

- A~ Đừng có nhéo. Mà đừng gọi em là Suga. Em không thích. - Yoongi phồng má làm điệu dỗi hờn. Từ khi vào đây, anh thay đổi tính cách lạ kì. Lạnh lùng băng giá thành một cục đường ngọt ngào dễ thương.

- Thế em có đi không ? - Chị ấy lại giơ tay định nhéo phát nữa.

- Ê. Em có đi. Đừng có nhéo. Rồi mà. Em không đi ai quản ông ý. - Yoongi làm mặt nghiêm túc. Không đi ai quản chồng anh - Tổng Tài Ngốc Nghếch.

• ChimTe •
17:45 - 15/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro