-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc: 

archiveofourown.org/works/13851831

-

Yoongi gõ cửa phòng Hoseok vào cái đêm trước ngày hắn phải kết hôn.

Hắn bảo anh đến gặp hắn, đảm bảo rằng họ sẽ được riêng tư một mình, giống như hắn vẫn thường làm. Và rất dễ dàng để Hoseok làm được điều đó, vì hắn là hoàng tử, thế nên hắn thoái thác được nhiều lần. Còn Yoongi.. phận anh chỉ là bề tôi. Anh chẳng là cái thá gì trong dinh thự này. Giá trị bằng không, hầu hết người trong hoàng gia đều không chú ý đến và bị làm lơ.

Anh chẳng là gì - trừ những khi anh ở cạnh Hoseok.

Chuyện tình cảm giữa hai người đã diễn ra được một thời gian. Đúng hơn là nhiều năm nay. Yoongi đến đây lúc mười sáu tuổi, và vào thời điểm đó Hoseok đã mười bốn. Hắn hoàn toàn cô đơn, thỉnh thoảng sẽ kiếm tìm sự hiện diện của những đầy tớ, bao gồm cả Yoongi.

Chỉ vài năm sau, họ trở nên thật sự thân thiết, cùng nhau trò chuyện. Hoseok thích Yoongi bởi anh không bận tâm quá nhiều đến hình thức - Hoseok nhỏ tuổi hơn anh, một đứa trẻ được nuông chiều, hắn đâu cần nhiều sự tôn trọng đến thế đâu, đúng không? Và hắn dễ dàng chia sẻ với Yoongi về mọi thứ - những lo lắng và ngờ vực, sự thật rằng lắm lúc hắn mong ước mình được sinh trong một gia đình bình thường. Sự thật rằng hắn thật ra không muốn trở thành một nhà Vua.

Rằng hắn không muốn phải cưới một người phụ nữ nào đó mà hắn chẳng thể yêu, chẳng thể cùng có con - bởi vì hắn đồng tính.

Và Yoongi... đó cũng là lý do mà anh cần công việc này ngay từ đầu. Ba mẹ đã đá anh đi bởi vì anh đồng tính, và anh bằng lòng chấp nhận mọi thứ, bất cứ công việc nào có thể giúp anh sống sót. Gia đình hoàng gia chỉ cần bằng chứng về mức độ nghiêm túc của anh đối với chuyện này, và chỉ có vậy - họ có rất nhiều bề tôi trong nhà, bởi vì dinh thự rất lớn và họ cần đỡ đần rất nhiều thứ. Vì vậy, họ cho phép một vài bề tôi sống tại gia, cưu mang họ. Trong vòng vài tháng, anh đã có được quyền đó.

Vậy đấy, Hoseok và anh - đồng tính, cô đơn, thứ gần gũi nhất với bạn bè mà họ có - nó đã nhanh chóng phát triển nhiều hơn. Thực ra là phát triển rất nhiều, trở thành - tình yêu. Một tình yêu thực sự. Chân thật và thuần khiết, một thứ mà Yoongi chẳng dám ước mơ. Ở bên cạnh Hoseok, dù là bí mật, cũng thật tuyệt vời.

Sánh vai bên hắn thật tuyệt vời, nhưng lúc này, chờ đợi trước cửa phòng hắn, trái tim anh trở nên đau đớn.

Ngày mai Hoseok phải cưới một người phụ nữ. Người phụ nữ mà hắn chỉ mới gặp một hoặc hai lần, người được hứa hôn với hắn, mặc dù hắn chẳng hề muốn cô. Nhưng, hắn phải cưới cô - bởi vì đó là điều đúng đắn cần phải làm, và Hoseok cần phải làm điều đó cho gia tộc. Trao cho họ một người thừa kế.

Sau đêm nay, họ không thể tiếp tục được nữa.

Hoseok mở cửa, và khi hắn thấy Yoongi đứng đó, hắn nở một nụ cười gượng gạo - đôi mắt hắn đỏ au, và Yoongi biết hắn đã khóc. Hắn ngay lập tức kéo Yoongi vào lòng ôm chặt, và Yoongi cũng cảm thấy bản thân giàn giụa nước mắt.

Họ bám riết nhau, Hoseok đóng cánh cửa lại sau lưng cả hai. Họ không nói năng gì - họ không cần phải làm thế. Họ chỉ nức nở, chửi thề vào vòng tay đối phương trong một lúc, vô vọng.

Rồi họ ân ái.

Chậm rãi, mỹ miều. Họ thong dong cởi quần áo cho nhau, nhủ lòng phải ngắm nghía cơ thể và gương mặt của nhau, cố gắng từ tốn thưởng thức - thực tế là họ thậm chí còn nhìn thấy nhau như vậy, rất đỗi thân mật, vô cùng đẹp đẽ. Khi đã cởi quần áo xong, Hoseok đặt anh xuống giường, tấm khăn trải giường mềm mại, mượt mà, đắt tiền thật tinh tế bên dưới anh.

Như mọi khi, anh cảm thấy lạc lõng, nhưng Hoseok vẫn nhìn chằm chằm vào anh như thể anh còn đáng giá hơn cả chúng, đôi mắt một lần nữa lấp lánh.

"Đừng khóc," Yoongi thì thầm, vuốt tóc hắn, "Đừng khóc mà cưng."

Và Hoseok gật đầu, hít vào một hơi thở run rẩy, rồi hắn hôn anh sâu sắc, đôi tay lần mò xuống thân thể anh. Hắn dành thời gian để kích thích anh hết mực, xoa lấy hai bên mạn sườn, vùng hông, núm vú, cặp đùi rồi tinh hoàn - và Yoongi đáp lại nhiều nhất có thể, vuốt ve qua vai, lồng ngực và bụng, cả núm vú của hắn, và họ thở hổn hển vào miệng nhau.

Hoseok dành thời gian khuếch trương cho anh. Hắn nhẹ nhàng và kỹ lưỡng đến nỗi Yoongi hầu như không cảm thấy khó chịu gì, và cơ thể anh tiếp nhận nó, dễ dàng và ngọt ngào.

"Đây là đêm cuối cùng của hai ta," Hoseok nói bằng một giọng tan vỡ, "Em muốn nó thật hoàn hảo."

Yoongi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, để hắn biết rằng anh hoàn toàn hiểu. Dĩ nhiên là anh hiểu.

Khi Hoseok rốt cuộc cũng thâm nhập nơi anh, cả hai thở dài cùng khoái cảm, mãn nguyện với cái cách họ được gắn kết, trao họ biết bao sự thân mật. Họ chỉ có nhau trong ngần ấy năm, và điều đó cho thấy là thế.

Họ giao hoan chậm rãi, nhẹ nhàng. Mà nó cũng chẳng còn là giao hoan nữa - đây là ái ân, gần sát với nghĩa đen. Hoseok ái ân anh, chăm sóc anh, đưa đẩy đều đặn nhưng cẩn thận, giữ lấy Yoongi trong vòng tay, hôn lên môi anh, má anh và cổ anh. Hắn trao anh dấu hôn, thứ Yoongi chỉ có thể đem lòng yêu mến và không còn gì khác.

Ít nhất, anh vẫn sẽ có Hoseok ở bên anh trong vài ngày, và nó nhiều hơn những gì anh có thể đòi hỏi ngay bây giờ. Thật ra, bấy nhiêu là tất thảy. Yoongi không đáng là bao trong ngôi nhà này - nhưng anh là của Hoseok. Anh là của Hoseok, và nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó, phải vượt lên trên mọi thứ khác.

"Anh yêu em," Yoongi thì thầm, lệ đọng nơi khóe mi.

Và Hoseok bắt đầu khẽ bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống cổ Yoongi, "Em cũng yêu anh."

Tất cả nhưng đêm họ bên nhau - tất cả thời gian họ hiểu nhau như lòng bàn tay, yêu nhau thắm thiết trong chừng ấy. Toàn bộ tiếng cười, hạnh phúc và nước mắt họ sẻ chia - cảm giác chúng đều đã đổ sông đổ biển. Vụt mất bởi một thứ mà họ chẳng thể kiểm soát.

Hoseok khiến anh tới khi hắn làm anh mạnh hơn một chút, tuyệt vọng hơn một chút, với sự khát khao nồng cháy mà Yoongi chỉ có thể đáp lại bằng cách hôn hắn ngấu nghiến, như thể họ cố không tách rời nhau. Họ cùng nhau đạt cao trào, suýt soát, rên rỉ và níu lấy nhau, thật nóng bỏng nhưng cũng thật, thật cay đắng.

Sau đó họ ôm nhau, vẫn cố gắng không tiếp tục khóc, không nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đêm đó.

"Em yêu anh, rất, rất nhiều," Hoseok thổn thức, vùi mặt vào vai Yoongi.

"Anh cũng vậy, Hoseok - anh cũng yêu em. Rất nhiều."

Có một quãng im lặng, rồi Hoseok thôi vùi mặt, lăn quay ra nhìn trần nhà, trên nét mặt có gì đó chua xót, dù tay vẫn đang ôm Yoongi rất đỗi dịu dàng.

"Không thể chấm dứt như thế được."

Yoongi nhìn hắn, khẽ lắc đầu, "Hoseok..."

"Không, thật sự không thể như thế này được," hắn nói, và lần này có vẻ quyết tâm hơn bao nhiêu lần hắn từng nói đến nó, "Em, chỉ là em - em không thể. Làm sao em có thể... làm sao em có thể đột ngột buông tay anh như thế để đến bên ai đó em sẽ chẳng bao giờ thương yêu? Em yêu anh quá mức để có thể làm thế, Yoongi, em thực sự, thực sự không thể-"

"Hoseok, chúng ta đã nói về chuyện này rồi," anh ép buộc bản thân thốt ra những lời đó, dẫu rằng anh vô cùng muốn tán thành, "Em từng bảo em không muốn làm gia đình thất vọng, và anh hiểu, và... em bảo em không nên cho phép bản thân thay đổi ý định."

"Em biết, nhưng-" Hoseok nuốt nước bọt, quay sang nhìn Yoongi, "Có lẽ chúng ta nên- cứ nên tiếp tục. Em chấp nhận rủi ro, em chẳng quan tâm chi nữa. Em chỉ muốn ở bên anh dù có chuyện gì đi chăng nữa, và nếu chúng ta tiếp tục, vậy thì ít nhất chúng ta vẫn có cơ hội, đúng chứ?"

"Nếu chúng ta bị phát hiện-"

"Vậy thì cứ để như thế, và sẽ chỉ vậy thôi, em sẽ chẳng bận tâm bởi vì như vậy đồng nghĩa là em được tự do ở bên anh, thế nên ai quan tâm-"

"Anh chỉ không muốn trốn tránh suốt cả đời, Hoseok ạ." Yoongi nói, dịu dàng hết sức có thể, mân mê má Hoseok.

"À," Hoseok thì thầm, gò má khẽ đỏ lên, "Ừm. Em - tất nhiên là anh có thể từ chối mà. Không sao hết."

Yoongi thở dài, nhìn hắn một giây - và dĩ nhiên anh không thể từ chối rồi, "Vẫn tốt hơn là không ở bên em chút nào. Nếu em chắc chắn về điều đó - thì anh sẽ nắm lấy cơ hội bên trên mọi thứ mà không có em cận kề."

Hoseok dừng lại, liếm môi và có vẻ như đang suy tính một ý tưởng, trước khi lẩm bẩm, "Hoặc là chúng ta bỏ trốn."

"Hoseok," Yoongi khẽ khúc khích, sau đó suy nghĩ về cách nói điều này mà không làm tổn thương hắn, "Đây không phải là một bộ phim."

Quay lại nhìn anh, Hoseok mỉm cười, "Vậy thì hãy biến nó thành như thế đi."

"Em đâu có nghiêm túc," Yoongi khẽ nhếch môi, "Đúng không?"

"Em nghiêm túc đấy." Hoseok tuyên bố, và vâng - chẳng có gì là sự thiếu chắc chắn ở giọng nói ấy. "Tất cả những gì em muốn - tất cả những gì em thực sự, thực sự quan tâm chính là anh. Và càng đến đám cưới thì điều đó lại càng hiển nhiên hơn."

Yoongi cắn môi, nhìn vào khuôn mặt hắn trong lúc chờ xem liệu hắn có đổi ý không, liệu hắn có không chắc không... nhưng Hoseok chỉ ngồi dậy, mặc lại quần áo, và Yoongi cũng ngồi dậy khi hắn bắt đầu lấy quần áo ra khỏi tủ đồ khổng lồ của mình.

"Hoseok?"

Anh nhận lại một nụ cười tươi rói thay cho câu trả lời, như thể đây là quyết định đúng đắn nhất mà Hoseok từng đưa ra.

"Cùng nhau bỏ trốn nào," hắn nói, dừng lại để ôm lấy khuôn mặt Yoongi trong tay và hôn nhẹ lên môi anh, "Em cóc quan tâm gì nữa. Kệ mẹ tất cả. Em không cần phải làm Vua. Em chưa từng thực sự hạnh phúc trong ngôi nhà này, cho đến khi em gặp anh. Hãy cứ bỏ đi và đừng quan tâm cái thá chi hết."

Yoongi nhìn hắn chằm chằm, chết lặng trước sự thay đổi đột ngột ở mọi chuyện. Sau đó, Hoseok nhẹ nhàng hôn anh, dành thời gian ngọt ngào cho anh, trước khi quỳ xuống trước mặt Yoongi, nắm lấy tay anh.

"Anh thấy thế nào?"

Yoongi mỉm cười, siết lấy tay hắn.

"Cùng nhau bỏ trốn nào."

Và họ bỏ trốn.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro