4. Ngày thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần trở nên tối tăm, chậm rãi hạ xuống từng giọt mưa nặng nề. Anh lười biếng nằm vật ra giường. Vì sau lịch trình bận rộn mỗi người trong nhóm được cho phép về nhà nên Yoongi hiện giờ đang ở Daegu, ôm Min Holly trong người và lắng nghe từng giọt mưa rả rích trên mái hiên.

Điện thoại bỗng reo đinh đinh hai tiếng, Yoongi lăn trở người bật tin nhắn lên xem.

Hobie: "Anh ngủ chưa?"

Yoongi mỉm cười, ngón tay thon dài gõ lạch cạch từng phím.

"Còn sớm."
"Đang trong lịch nghỉ không cần thức khuya mà, anh ngủ sớm đi ~"
"Ngủ không được."

Vài giây sau, điện thoại anh reo lên hồi chuông dài, anh nhìn điện thoại hiện dòng chữ "Hobie đang gọi tới...", trong lòng tràn ngập ấm áp.

"Nghe này."
"Sao lại ngủ không được?"

Yoongi chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng cười trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.

"Em biết rồi, nhớ hơi em ngủ không được chứ gì."
"Anh buồn ngủ rồi. Tạm biệt."
"Ấy ấy, anh không nhớ em thì thôi, chứ em thì nhớ anh đến mức ăn không ngon ngủ không yên đây này."
"Vậy khỏi ngủ luôn đi, 7 ngày nữa mới về lại Seoul."
"Phũ thật luôn đó," Giọng Hoseok phảng phất một chút giận dỗi "một chút cũng không nhớ em luôn hả?"
"..."
"Này này Yoongie trả lời đi."
"Có, nhưng chỉ một chút thôi."
"Có muốn gặp em không?" Cậu bật cười.
"Muốn." Không những muốn gặp, mà vì thời tiết thế này, cũng thêm hôm nay là ngày đặc biệt, anh phá lệ còn muốn ôm ấp một chút.
"Anh ra phòng chính, đứng gần cửa lớn, nhắm mắt lại và nghe tiếng mưa đi."
"Để làm gì?"
"Cứ làm theo em đã."

Yoongi xỏ đôi dép lê, lười biếng cầm điện thoại ra trước nhà. Mưa vẫn tiếp tục rơi ngày càng dày, thời tiết cũng lạnh hơn, nhưng hơi thở ấm áp của người ấy hãy còn vang bên tai.

"Đã tới chưa?"
"Rồi."
"Nhắm mắt lại."

Yoongi nhắm mắt lại, khoảng không gian im lặng này càng làm rõ tiếng mưa vang vọng gần nơi ở của Hoseok lúc bấy giờ.

"Chỗ em đang mưa à?"
"Mưa to lắm đấy. Có thấy em gần anh hơn không?"
"Có."
"Gần nhiều rồi chứ? Tưởng tượng như em đang ở trước mắt anh đấy."
"Ừ." Yoongi cong cong khóe miệng, rõ ràng lắm, nhưng giá như người ở đây thật...
"Ngoan, tặng anh một món quà. Anh mở mắt ra đi."

Yoongi chậm rãi mở mắt, thoáng thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngoài sân. Trái tim đập thịch một tiếng, anh vội vàng mở cửa, ánh sáng từ bóng đèn trong nhà nhanh chóng phủ đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu. Ấm áp lan cả vùng trời xám xịt.

Hoseok lắc lắc chiếc dù lớn, đặt trước bậc tam cấp, nhanh nhẹn bước từng bước dài về phía trước rồi ôm ghì Yoongi còn đang chưa hết ngạc nhiên vào lòng.

"Yoongi của em, thất tịch vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro