#6 Em... Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn luôn như thế, tiếp tục ở một góc trầm khuất nơi quầy bar nhộn nhịp dõi theo bóng của một cậu nhóc trắng trẻo gầy gò chạy tới lui bưng tiếp rượu. Đôi lúc khóe môi anh khẽ nhếch lên với người kia khi cả hai gặp ánh mắt nhau giữa vô vàn tạp âm đinh tai nhức óc.

Anh không nghĩ mình sẽ có bất kì mối quan hệ nào với người kia, cho đến cách đây 1 năm, vào một lúc chiều mưa như trút nước, ở một trạm xe buýt ngay ngã tư thưa người, anh vô tình bắt gặp cậu ở đó.

Mái tóc nâu sẫm mượt rũ xuống ướt mưa, đôi mắt đen láy sâu thẳm vươn ra tầm nước mù mịt thác đổ xuống một màu mờ ảm đạm.
Chiếc áo sơmi màu trắng loang loáng ẩm ôm vào cơ thể gầy nhom. Balo nâu sờn cũ ôm hờ trước ngực.

Vì mưa, cậu không thể về nhà.

Hoseok không nghĩ mình sẽ cho cậu ta đi nhờ chỉ vì những nụ cười tươi tắn quen thuộc mỗi khi anh ghé chỗ bar cậu làm và nhận những lời động viên cho một ngày làm việc căng thẳng qua đi. Và không như anh nghĩ, anh đã đón cậu.

Anh nhận ra Yoongi là một cậu sinh viên hiền lành và rất thông minh. Cậu luôn hiểu rõ những gì diễn ra quanh mình và cuộc sống đơn độc khắc nghiệt vật vã cậu ra sao. Nhưng chưa lần nào Hoseok nghe cậu than vãn lấy một lời nào.

...

Anh rời mắt khỏi người kia, chầm chậm đứng lên và đi ra cửa. Hôm nay anh rất có hứng thú ở đây chờ cậu tan làm rồi đón về nhà. Cậu nhóc ấy không sống cùng anh dưới một mái nhà, chỉ cần cậu làm tốt bổn phận một tiểu tình nhân hời hợt ngoan ngoãn nghe lời biết 'lên giường', 'xuống bếp', không bát nháo không ồn ào phiền đến anh, anh đã hứa sẽ cho cậu đi học đến nơi đến chốn, tiền đủ xài, cuộc sống không còn vất vả. Chỉ là cậu được người quen ủy thác làm tại nơi tạp nham này, anh cũng không thể bắt ép cậu nghỉ.

Tình cảm giữa cả hai thực rất mơ hồ, trên giường vô luận phóng túng. Yoongi có thể nháo loạn cả một đêm, miệng nhỏ không ngừng gào thét 'Daddy' đến lạc giọng mỗi lần cùng anh làm đủ mọi trò ân ái. Dù đến sáng cả người đau như ai lấy đá đè lên cũng không quên nhiệm vụ chăm lo anh ăn sáng.
Rồi đến khi bước chân ra đường, mặc cho những hôn ngân kích tình ẩn hiện trên nền da trắng mịn, anh và cậu, lại như không quen biết nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, anh cũng chẳng thể phá vỡ sự tĩnh mịch ấy trong cậu. Sắp tới thôi, anh và cậu đã duy trì mối quan hệ nhập nhằng này một năm. Mà ngày hôm kia, cậu cũng như không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa. Một suất học bổng toàn phần đi Canada sắp mang cậu rời xa anh. Hoseok muốn níu kéo, nhưng anh không có lí do.

Yoongi yên lặng ngồi trên xe, bên ghế lái là Hoseok trầm tĩnh. Cậu không biết nói gì nữa, lịch trình gấp rút, hôm nay là ngày làm cuối cùng ở quán bar, ngày mai cậu phải lên máy bay rồi.

Cậu không nghĩ mình dễ dàng động tâm vì một người như thế, huống chi lại là người bao dưỡng cậu chỉ vì cái mông tròn xinh không vô dụng của cậu. Cũng chưa lâu, mới chừng nửa năm, cậu bắt đầu đặt tâm trí vào người bên cạnh nhiều hơn một chút.

Cậu chẳng có ai thân thích cả, cô nhi viện ở ngoại ô phía Đông đã bị quy hoạch là nơi mà cậu lớn lên. Mãi cho đến năm ngoái, cậu vô ý dây dưa vào một bà chủ trọ lừa bịp, mém bị dụ dỗ đi làm "người mẫu hạng ba" nằm ngửa để người ta chà đạp. Trong lúc túng quẫn ấy, cậu trốn đi lang thang rồi đến bar của người quen làm việc, lương ba cọc ba đồng.

Ma xui quỷ khiến, cậu gặp được anh, thân thiết một chút, cậu nhận ra anh cũng là "hạng người giống mình", vào một hôm vui vẻ không tự chủ, cậu nheo mắt sáng ngời nhìn anh, miệng cười nói ra một hợp đồng mà chính mình bất lợi :

"Tôi ngoan ngoãn không bát nháo làm loạn, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh, cơm nước, giặt giũ thậm chí còn có thể vác lên giường tùy anh định đoạt. Anh có thể nào bao dưỡng tôi được không ?!"

Không nghĩ là anh ta lại hảo ý chấp nhận, thế là cả hai quấn nhau đến tận bây giờ.

Xe về đến nhà, Yoongi mệt mỏi nằm rạp luôn ở sofa, mãi đến khi anh nhăn mặt khó chịu mới chịu vào toilet tắm rửa.

Hoseok ngồi trên giường mặt lạnh không biểu tình soạn hợp đồng trên laptop, không để ý Yoongi khoác hờ chiếc áo sơmi xanh nhạt mắc trong phòng tắm của anh bước ra.

Cậu tiến lại chỗ anh, nệm giường mềm mại hơi lõm xuống. Yoongi cúi người bò lại gần. Trực tiếp gập máy tính của anh làm vang lên một tiếng 'cụp' bắt tai rồi quẳng nó bên mặt bàn bên cạnh. Dùng cơ thể mình thay thế vị trí nó.

"Em hôm nay sao lại như vậy, rõ ràng lúc tối tôi ở quán bar còn thấy em eo mỏi chân đau kia mà ?!" - Hoseok không đổi sắc mặt giễu cợt hời hợt nói.

"Cũng không nhịn được, bất quá cả ngày mai nằm giường máy bay tĩnh dưỡng để ngày mốt sang Canada rồi sẽ không thấy tiếc nuối." - Yoongi không mặn không nhạt đáp lời, tay đã dần cởi đi những nút áo đóng hờ của bản thân.

Mắt Hoseok sắc lên tia hung bạo, tơ máu trong mắt đã hằn đỏ. Anh mạnh bạo lật cậu đè dưới thân, thô bạo gằn từng chữ :

"Không phải tuần sau em mới đi ?!"

"Lịch đổi sớm, ngày mai em...Ưm."

Yoongi chưa kịp nói hết câu đã bị người kia thô bạo hôn lấy, dây dưa đầu lưỡi không buông.

Hoseok chưa bao giờ thô bạo như vậy, cả cơ thể cậu chi chít vết hôn xanh tím chồng chất. Huyệt khẩu đau rát cơ hồ chảy cả máu, bụng bị phun đầy trướng nóng khó chịu, mỗi một lần bị chèn ép điểm mẫn cảm, lại cật lực đau thốn đến phát khóc, ngất đi tỉnh lại không biết mấy lần nhưng Hoseok không hề hé răng một lời dỗ dành.

Cậu mơ màng đã chịu không nổi, bên dưới dần mất đi khả năng điều khiển. Chỉ biết mỗi một lần anh đâm vào lại cường ngạnh co rút không buông. Cậu nước mắt thấm ướt một mảng gối, đầu óc rối bời dùng chút lí trí cuối cùng nói một câu nhỏ giọng nức nở :

"Arh..hức..a..tôi...sắp đi..rồi..Arhaa...chỉ..cần anh..muốn tôi lập..a.tức..ở lại.!"

Hoseok trầm mặc tiếp tục thúc đẩy không nói. Khóe mắt Yoongi càng lúc càng ướt, vô lực ngất lịm giữa những bề bộn.
...

Hoseok ôm người tình nhỏ trong lòng, nơi đáy tim nhoi nhói vì những dấu bầm xanh tím trải dài khắp cơ thể. Trong mơ, Yoongi còn rơm rớm nước mắt, miệng vô thức bật ra một câu :

"Em sẽ... nghe lời anh.."

...

Nắng lên khi đêm dài mất đi tịch mịch cùng u uất. Hoseok khẽ cựa người, vươn tay sang bên cạnh thì phát hiện một mảng lạnh ngắt trống không. Anh bàng hoàng bước xuông giường, cho tới khi tầm nhìn thấy một bàn thức ăn sáng ngăn nắp thì tim chợt co rút lại.

Người tình nhỏ của anh vì gì mà vẫn cứ chu đáo như vậy. Sau một đêm bị anh hành hạ như thế cũng không nhao nháo làm phiền. Mãi mãi cậu vẫn cứ bình đạm như thế, không khỏi làm người ta xót xa và duy ý nghĩ bảo bọc.

Vậy tại sao bao nhiêu lâu nay, anh không cảm nhận được điều đó vậy ?!

Phía sau hướng sofa, Yoongi chật vật lôi lôi kéo kéo cái valise to tướng nặng nề tiến ra cửa. Lúc ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt người kia, tâm không tự chủ dội lên một tràng đau nhói.

"Em đi rồi anh phải nhớ lo lắng thật tốt cho bản thân. Hợp đồng đầu tư không vỗ béo anh được nên đừng câu nệ quá làm hại đầu óc. Thỉnh thoảng phải đi đâu đó thư giãn và phải ngủ sớm như mọi khi em nhắc. À còn... " - Yoongi ậm ờ, trước mắt đã mờ đi một vùng

"..Đừng quên em !"

Tiếng bánh xe sắt ma sát sàn nhà tạo nên tiếng rin rít chói tai. Hoseok thấy tim đập không tự chủ, các dây thần kinh căng cứng.

"Em muốn có tiền, bao nhiêu tôi cũng cho em. Em muốn đi học, tôi cho em chọn bất cứ ngành nào em thích. Em muốn an nhàn sống, tôi có thể bao nuôi chăm lo cho em cả đời... Du học gì gì đó, mẹ nó căn bản là không cần thiết.."

Thanh âm khàn khàn sáng sớm vang vọng lên sau lưng, Yoongi không kìm được cả người run rẩy. Nước mắt lăn xuống gò má sáng rực bởi nắng tràn vào từ cửa.

Cậu tính buông xuôi tất cả. Du học cũng được ở lại cũng không sao. Chỉ là anh và cậu cứ dây dưa mập mờ thế này. Cậu không tài nào chịu nổi thêm ngày nào nữa. Sẽ thiệt thòi nếu cuộc đổi chác này phần thắng anh đều nắm hết. Mà Yoongi, từ rất lâu đã yêu anh rồi, đồng nghĩa với việc cậu bại trận không thương tiếc.

Bước chân hóa đá chực ngay ngưỡng cửa. Yoongi muốn bước thêm bước nữa nhưng nhanh chóng bị bàn tay to dài từ sau nắm lại. Nước mắt nhạt nhòa trên nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện từ khi người kia bắt đầu nói.

Hoseok tiến lên phía trước, ánh mắt rối bời nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hòa vào nắng sớm. Nhẹ nhàng níu giữ, thấp giọng nói ra một câu.

.
.
.

"Em đừng đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro